Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sau buổi yến tiệc vài ngày, hoàng cung Danal trở lại nhịp sống yên bình vốn có. Emily tiếp tục luyện kiếm mỗi ngày ở sân sau, còn Lilly dành nhiều thời gian hơn trong thư viện và các buổi gặp quý tộc. Mọi thứ tưởng như không thay đổi, nhưng trong những khoảng lặng nhỏ của cung điện, một mối quan hệ mới đang dần hình thành.

Chiều hôm đó, Lilly một mình đi dạo trong khu vườn phía sau hoàng cung. Ánh nắng nhẹ xuyên qua những tán cây ánh kim, rơi xuống mặt hồ tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Cô dừng lại bên một khóm hoa trắng, lặng lẽ ngắm nhìn.

"Xin lỗi"

Lilly quay lại, hơi bất ngờ.

"Waston Joe ?"

Joe đứng cách cô một khoảng vừa phải, hơi cúi đầu.

"Tôi làm phiền công chúa sao ?"

"Không."

Cô lắc nhẹ đầu.

"Cậu đến đây có việc gì ?"

Joe hơi ngập ngừng.

"Tôi chỉ muốn cảm ơn về buổi yến tiệc hôm trước."

"Cảm ơn ?"

"Vì công chúa đã nói chuyện với tôi như một người bình thường."

Lilly khẽ mỉm cười.

"Đó chỉ là phép lịch sự thôi."

Joe nhìn cô, giọng nhỏ hơn.

"Nhưng không phải ai cũng làm được như vậy."

Câu nói khiến Lilly hơi khựng lại. Cô quay sang nhìn mặt hồ.

"Cậu quá lời rồi."

Joe lắc đầu nhẹ.

"Không. Tôi đã gặp nhiều quý tộc, nhưng rất ít người khiến người khác thấy thoải mái như công chúa."

Lilly im lặng vài giây rồi nói:

"Cậu không cần phải nói như vậy."

"Nhưng tôi nghĩ vậy."

Joe trả lời rất nhanh, rồi lại hơi lúng túng.

"Xin lỗi, tôi hơi thẳng thắn."

Lilly bật cười nhẹ.

"Không sao."

Gió thổi qua khu vườn, làm vài cánh hoa trắng rơi xuống mặt nước. Không gian trở nên yên tĩnh hơn.

Joe nhìn quanh rồi hỏi :

"Công chúa thường đến đây sao ?"

"Thỉnh thoảng."

"Ở đây yên hơn trong đại sảnh."

"Ừ."

Joe gật đầu.

"Tôi hiểu vì sao công chúa thích nơi này."

Lilly nhìn anh.

"Cậu cũng thích yên tĩnh à ?"

"Có lẽ vậy."

Joe ngập ngừng một chút rồi nói nhỏ hơn.

"Ở yến tiệc rất khó để nói điều thật lòng."

Lilly không trả lời ngay. Cô chỉ khẽ nói:

"Vì vậy mới cần những buổi như thế."

Joe nhìn cô lâu hơn một chút.

"Công chúa lúc nào cũng nghĩ cho người khác."

"Không phải."

Lilly lắc đầu nhẹ.

"Ta chỉ quen như vậy."

Joe im lặng. Một lúc sau anh cúi đầu.

"Dù sao tôi vẫn muốn cảm ơn."

"Không cần cảm ơn nhiều như vậy."

Lilly đáp nhẹ. Joe cười khẽ.

"Nhưng tôi muốn."

Câu nói đơn giản đó khiến không khí hơi chậm lại một nhịp. Lilly không nói gì thêm, chỉ quay lại nhìn mặt hồ. Sau một lúc, Joe lên tiếng.

"Công chúa thường đọc sách gì ?"

"Lịch sử, lễ nghi, và một số tài liệu về thần điện."

"Nghe khá nặng."

"Đã quen rồi."

Joe gật đầu.

"Công chúa thật sự rất chăm chỉ."

Lilly nhìn anh.

"Cậu cũng vậy mà."

"Tôi chỉ đang học lại thôi."

Joe hơi cười.

"Không giống công chúa."

"Không ai sinh ra đã biết tất cả."

Câu nói của Lilly khiến Joe im lặng vài giây.

"Đúng là vậy."

Gió lại thổi qua. Joe nhìn đồng hồ rồi cúi đầu.

"Tôi không nên làm phiền thêm."

"Không sao."

Lilly đáp.

"Cảm ơn vì đã đến."

Joe hơi khựng lại.

"Công chúa lúc nào cũng nói cảm ơn với người khác."

"Vì đó là điều nên làm."

Joe nhìn cô một lúc lâu hơn bình thường.

"Vậy lần này tôi cũng cảm ơn lại."

Lilly khẽ gật đầu.

"Ừ."

Joe quay đi, bước chậm rãi rời khỏi khu vườn. Lilly đứng lại một mình, nhìn theo bóng anh dần biến mất giữa những hàng cây ánh kim. Cô khẽ thở nhẹ.

"Người này"

Cô thì thầm, nhưng không nói hết câu.

Xa xa, tiếng chuông từ thần điện vang lên một lần nữa, trầm và dài hơn thường lệ. Lilly hơi ngẩng đầu nhìn về phía đó, ánh mắt thoáng trầm lại trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Rồi cô quay đi, trở về phía hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: