8
Sau lần gặp trong khu vườn, những ngày tiếp theo của hoàng cung Danal vẫn trôi qua bình thường, nhưng giữa Lilly và Waston Joe lại xuất hiện những cuộc gặp "tình cờ" nhiều hơn trước.
Hôm nay, Lilly đang ở thư viện phụ của hoàng cung. Căn phòng rộng nhưng yên tĩnh, những kệ sách cao phủ đầy tài liệu về lịch sử và thần điện. Cô ngồi bên bàn gỗ, tay lật từng trang sách một cách chậm rãi.
"Xin lỗi"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa. Lilly ngẩng lên.
"Joe ?"
Joe đứng ở cửa, tay cầm vài cuốn sách.
"Tôi đến để trả lại tài liệu lần trước."
"Cậu cứ để người hầu mang đến cũng được."
"Nhưng tôi muốn tự mang."
Lilly hơi khựng lại rồi gật nhẹ.
"Được."
Joe bước vào, đặt sách xuống bàn đối diện. Anh không ngồi quá gần, giữ một khoảng cách lịch sự.
"Công chúa vẫn đọc nhiều như vậy sao ?"
"Ừ."
"Không thấy mệt à ?"
"Quen rồi."
Joe khẽ cười.
"Công chúa đúng là người khó hiểu."
"Khó hiểu ?"
"Không phải theo nghĩa xấu."
Joe vội nói thêm.
"Chỉ là công chúa luôn làm mọi thứ rất bình tĩnh."
Lilly nhìn anh.
"Cậu nói vậy với tất cả quý tộc à ?"
"Không."
Joe trả lời ngay.
"Chỉ với người đặc biệt thôi."
Không gian im lặng một nhịp. Lilly không hỏi lại, chỉ nhẹ nhàng lật sang trang sách khác.
"Cậu đọc xong chưa ?"
"Chưa, nhưng đang cố hiểu."
"Không cần vội."
Joe gật đầu.
"Công chúa luôn nói những câu như vậy."
"Vì đó là sự thật."
Joe hơi cười.
"Ừ, có lẽ vậy."
Một lát sau, anh nhìn quanh thư viện.
"Nơi này yên thật."
"Thư viện luôn yên."
"Không giống yến tiệc."
Lilly khẽ mỉm cười.
"Cậu không thích yến tiệc sao ?"
"Không hẳn."
Joe suy nghĩ một chút.
"Chỉ là tôi không quen."
Lilly nhìn anh.
"Rồi sẽ quen."
Joe im lặng, rồi nói nhỏ hơn:
"Có lẽ tôi không muốn quen quá nhanh."
Câu nói khiến Lilly hơi dừng lại một nhịp. Cô không hỏi thêm. Một lúc sau, Joe đứng lên.
"Tôi nên đi rồi."
"Ừ."
Anh cúi đầu nhẹ.
"Cảm ơn công chúa."
"Không cần cảm ơn."
Joe cười nhẹ.
"Nhưng tôi vẫn muốn nói."
Anh rời đi, tiếng bước chân vang nhẹ trong hành lang yên tĩnh.
Vài ngày sau, trong khu vườn hoàng cung. Lilly đang đi dạo thì lại gặp Joe lần nữa. Lần này anh đang đứng dưới gốc cây ánh kim, như đang chờ ai đó.
"Cậu lại ở đây ?"
Joe hơi giật mình rồi quay lại.
"Xin lỗi, tôi không cố ý"
"Không sao."
Lilly đi đến gần hơn.
"Cậu đến tìm ai à ?"
"Không."
Joe lắc đầu.
"Chỉ là tôi nghĩ nơi này khá yên."
Lilly gật nhẹ.
"Đúng là vậy."
Joe nhìn cô một lúc.
"Công chúa cũng hay đến đây ?"
"Thỉnh thoảng."
Không khí lại rơi vào im lặng quen thuộc.
Joe mở lời trước.
"Công chúa có bao giờ thấy mệt không?"
Lilly hơi ngạc nhiên.
"Mệt ?"
"Vì lúc nào cũng phải giữ hình ảnh."
Câu hỏi khá thẳng.
Lilly im lặng vài giây rồi trả lời nhẹ:
"Có."
Joe hơi khựng lại.
"Vậy sao công chúa vẫn"
"Vì đó là trách nhiệm."
Cô nói đơn giản. Joe gật đầu, nhưng ánh mắt có chút khác.
"Tôi hiểu."
Rồi anh nhỏ giọng hơn:
"Nhưng nếu quá mệt cũng nên nghỉ."
Lilly nhìn anh.
"Cậu đang khuyên ta sao ?"
Joe hơi lúng túng.
"Không, chỉ là suy nghĩ của tôi."
Lilly khẽ bật cười.
"Cảm ơn."
Joe đứng im, rồi cũng cười nhẹ.
"Lại là cảm ơn."
"Vì đó là điều nên nói."
Joe lắc đầu nhẹ, nhưng không phản bác.
"Vậy lần này tôi cũng cảm ơn lại."
Lilly gật đầu.
"Ừ."
Joe rời đi. Lilly đứng lại một mình dưới bóng cây, nhìn theo anh một lúc lâu hơn bình thường.
"Người này"
Cô khẽ thì thầm, rồi dừng lại. Không nói tiếp.
Cuối ngày, Emily tình cờ đi ngang khu vườn.
"Chị "
Lilly quay lại.
"Emily ?"
"Chị lại đứng đây nữa à ?"
"Chỉ đi dạo thôi."
Emily nhìn quanh.
"Lại cái anh Joe đó à ?"
Lilly hơi khựng lại.
"Không."
"Em thấy chị gặp anh ta mấy lần rồi."
"Chỉ tình cờ thôi."
Emily khoanh tay.
"Ừm"
Cô không nói thêm, chỉ quay đi. Lilly nhìn theo em gái, rồi khẽ thở nhẹ. Trong lòng cô, một cảm giác rất nhỏ nhưng lạ lẫm đang dần xuất hiện - nhưng vẫn chưa đủ rõ để gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com