Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sáng nay khi Linda tới cửa hàng, cô kinh ngạc phát hiện cửa tiệm đã mở cửa từ trước.

Là người phụ trách chính việc vận hành hằng ngày của tiệm Độc dược, việc đến sớm đã trở thành thói quen của cô. Hiện tại vẫn còn khoảng nửa tiếng nữa mới tới giờ làm việc, cô không nghĩ có nhân viên nào lại đến sớm như vậy. Vì thế suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là tình huống tệ nhất — trong tiệm có trộm. Nhưng khi cô vội vã lao vào trong cửa hàng, nhìn thấy bóng người đang bước lên từ tầng hầm, cô mới biết đó không phải kẻ trộm, mà là ông chủ của mình.

Đối với việc hôm nay lại nhìn thấy ông chủ xuất hiện ở đây, Linda thật sự rất bất ngờ.

Bởi hôm nay là ngày 31 tháng 7.

Sau khi chuẩn bị bữa sáng cho con trai mình, cô còn đặc biệt liếc nhìn cuốn lịch treo trên tường. Một vòng tròn đỏ nổi bật đánh dấu hôm nay chính là sinh nhật của ngài Potter — một ngày mà Draco Malfoy tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở cửa hàng.

"Chào buổi sáng, ngài Malfoy."

Dù kinh ngạc, Linda vẫn nghiêm túc chào hỏi người đàn ông tóc vàng kia.

Cô đặt túi xách xuống, do dự một lát rồi uyển chuyển hỏi người đàn ông cách đó không xa:

"Hôm nay có đơn hàng khẩn cấp sao?"

Đôi mắt màu xám của Draco ngước lên. "Thấy tôi ở đây khiến cô ngạc nhiên đến vậy sao?"

Linda giật mình. "Không... ý tôi là... dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt."

Lời vừa dứt, Linda đã thấy Malfoy dừng lại trước một dãy giá sách. Tiếng gót giày nện xuống nền gạch vừa cứng vừa lạnh khiến cô không nhịn được mà rùng mình.

Người đàn ông quay đầu lại nhìn thẳng vào cô.

"Linda, làm tốt việc của cô đi."

Đó rõ ràng là một lời cảnh cáo.

Linda biết mình đã nói sai.

Thật ra cô đáng lẽ phải đoán được chuyện này có liên quan đến ngài Potter, nếu không anh đã chẳng xuất hiện ở đây.

"Xin lỗi." Cô nói.

Draco quay đầu trở lại, ánh mắt đặt lên giá sách, giọng điệu lạnh nhạt: "Chuẩn bị cho tôi thuốc tỉnh táo như bình thường."

Nghe thấy yêu cầu đó, Linda khựng lại một chút.

Thông thường Malfoy chỉ cần dùng tới thuốc tỉnh táo khi thực hiện đơn hàng của Bộ Pháp thuật hoặc Bệnh viện Thánh Mungo. Đơn hàng của tháng này từ lâu đã hoàn thành, xét theo lý mà nói hôm nay anh hoàn toàn không cần tới thứ đó.

Nhưng sau sáu năm làm việc dưới quyền Draco Malfoy, Linda hiểu rất rõ rằng vào lúc này đi chất vấn yêu cầu của ông chủ không phải một lựa chọn khôn ngoan. Cho dù yêu cầu đó có kỳ quái đến đâu.

"Vâng, thưa ngài."

Một cách thông minh, cô không hỏi thêm gì nữa.

Aili là nhân viên thứ hai đến cửa hàng sau Linda.

Hiện giờ cậu đã hoàn toàn thích nghi với công việc ở tiệm Độc dược, nửa tháng trước đã chính thức được nhận làm nhân viên chính thức. Hôm nay nhiệm vụ của cậu là sắp xếp các đơn hàng Độc dược cuối tháng gửi tới Bộ Pháp thuật.

Bởi Aili biết Malfoy bình thường chỉ tới cửa hàng vào giữa tháng, nên khi vừa ngáp dài vừa bước vào trong tiệm, cậu hoàn toàn không ngờ sẽ bắt gặp Draco Malfoy đang ngồi trên ghế sofa với gương mặt lạnh đến mức như vừa đi một vòng từ Bắc Cực trở về.

Cậu suýt nữa thì sặc ngay trước cửa.

Wilson kéo Aili đi trước khi ánh mắt của Draco kịp quét tới.

"Tôi vừa cứu cậu một mạng đấy."

Wilson kéo cậu tới một góc khuất rồi hạ giọng nói.

Anh tới sớm hơn Aili một chút, nhưng đã nghe được chuyện xảy ra sáng nay từ Linda. Bởi việc chuẩn bị thuốc tỉnh táo cho Malfoy vốn luôn là công việc của Wilson, nên Linda không thể không báo cho anh biết.

Wilson cảnh giác nhìn quanh bốn phía rồi nói với Aili: "Hôm nay tốt nhất đừng chọc tới ngài Malfoy."

"Vậy là tôi không nhìn nhầm thật à?" Aili khó tin chớp mắt. "Sao ngài ấy lại tới đây? Hôm nay đâu phải ngày 15."

Wilson nghiêm mặt: "Aili, nhớ kỹ nhé. Chỉ cần có chuyện bất thường xảy ra với ngài Malfoy, vậy thì chắc canh có liên quan tới ngài Potter."

"Ồ——" Aili kéo dài âm cuối, hạ thấp giọng. "Họ cãi nhau à?"

"Có thể." Wilson cũng hạ thấp giọng theo. "Ai mà biết được? Tôi chỉ biết hôm nay thế nào cũng sẽ rất khó sống."

"Hình như tối nay anh có hẹn hò?"

"Đúng vậy. Ban đầu tôi còn định lén tan làm sớm một chút."

Aili lập tức lộ ra vẻ mặt đầy cảm thông.

Wilson nhún vai. Anh vốn định tán gẫu thêm vài câu, nhưng giọng của Linda đã vang lên, gọi anh qua đó một chuyến. Wilson ngẩng đầu đáp lại một tiếng.

"Tôi đi làm đây." Anh vỗ vai Aili. "Trưa nói tiếp nhé. Nói thật, tôi nghĩ ngài Malfoy sẽ không ở lại tới trưa đâu."

Aili hỏi tại sao.

Wilson đáp bằng giọng điệu như thể chuyện đó là lẽ đương nhiên:

"Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của ngài Potter mà."

——————

Thứ đến tay Draco còn sớm hơn cả thuốc tỉnh táo là bảng kê chi tiêu của Harry tại Sân Quidditch Giải Trí.

Nhân viên ở đầu dây bên kia vẫn đang giải thích với Draco: "Mọi khoản chi tiêu của ngài Potter tại khu sân chơi đều được miễn phí, vì vậy về túi Galleon đó, chúng tôi cho rằng cần phải thông báo kịp thời với ngài, ngài Malfoy."

Giọng Draco rất bình tĩnh.

"Nếu là cậu ấy chủ động đưa thì cứ giữ lại đi."

"Nhưng mà—"

"Cậu ấy tới đó lúc nào?" Draco đột nhiên hỏi. Nhưng nữ nhân viên bên kia còn chưa kịp trả lời, anh đã tiếp lời ngay sau đó. "Thôi bỏ đi, không quan trọng."

Nữ nhân viên lập tức im bặt. Cô đã nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng hiển nhiên chuyện này không phải thứ cô có tư cách quan tâm.

"Còn việc gì khác không ạ?"

"Có, thưa ngài Malfoy." Cô gái lấy lại tinh thần rồi nói. "Theo như chúng tôi được biết, hôm nay là sinh nhật của ngài Potter—"

"Đừng làm phiền cậu ấy."

Draco lập tức hiểu đối phương muốn hỏi điều gì.

Giọng anh trở nên cực kỳ nghiêm khắc.

"Bảo Zabini đi. Bớt làm mấy chuyện không cần thiết lại."

Cuộc gọi đang bật loa ngoài.

Khi giọng Draco truyền ra từ ống nghe, Blaise đứng ngay bên cạnh nghe rõ từng chữ một. Anh không nhịn được hừ lạnh một tiếng, tức đến mức lại châm thêm một điếu thuốc.

Không có thêm bất cứ lời nào nữa.

Draco trực tiếp cúp máy.

Nữ nhân viên nhìn chiếc điện thoại, rồi lại nhìn ông chủ đang đứng bên cửa sổ nhả khói thuốc mù mịt, vô tội bĩu môi.

"Mẹ kiếp Malfoy."

Một lúc lâu sau, Blaise cuối cùng cũng lên tiếng.

——————

Harry dẫn Teddy đứng đợi dưới cây chổi khổng lồ mang tính biểu tượng của Sân Quidditch Giải Trí. Nghe nói hình dáng của cây chổi này được mô phỏng theo cây chổi bay đầu tiên trên thế giới, tốn không ít công sức mới hoàn thành. Ron vừa gọi điện cho cậu, nói rằng họ đã dựng xong lều và đang trên đường tới.

"Đã mua chổi chưa?" Ron hỏi qua điện thoại.

"Ừm." Harry gật đầu, giọng truyền ra nghe nặng nề.

Ron khựng lại một chút.

"Harry, không có chuyện gì xảy ra chứ?"

"Không."

"Được rồi." Ron thở dài. "Nhiều nhất mười phút nữa thôi."

Mười phút sau, bốn người gặp nhau dưới cây chổi khổng lồ.

"Đi đâu trước đây?" Ron hỏi.

Câu này là hỏi Teddy, bởi lúc này Harry rõ ràng đang có tâm sự. Cậu vẫn luôn cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Nhưng không ngờ Teddy lúc này cũng ấp úng chẳng kém, hồi lâu không nói nên lời. Cậu bé nhìn Harry rồi lại nhìn Ron và Hermione, cuối cùng nói:

"Cháu muốn thử chổi trước."

"Vậy thì tới sân nhỏ bay một lúc trước đã."

Ron nhanh chóng đưa ra quyết định. Anh cúi người nắm lấy tay Teddy, làm như không nhận ra điều gì bất thường rồi nói với Harry:

"Đi thôi Harry, đến lúc cậu — một Tầm thủ xuất sắc — dạy con đỡ đầu của mình cách bay rồi."

Harry cười nhạt.

"Teddy biết bay rồi."

"Thật sao?"

Ron cố tình tỏ vẻ kinh ngạc.

"Giỏi thế. Từ khi nào vậy?"

Teddy tiện tay nắm luôn tay Hermione, lắc lư giữa hai người họ. "Cháu biết bay từ lâu rồi..."

Giọng điệu nghe như đang trách Ron không đủ quan tâm tới mình, nhưng Ron biết rõ, Teddy đơn thuần chỉ đang làm nũng mà thôi.

Tuy vậy anh vẫn cười xin lỗi cậu bé.

"Xin lỗi nhé, cún con, ai bảo chú Ron của cháu lúc nào cũng bận. Thành ra chỉ có thể để cha đỡ đầu Harry dạy cháu cưỡi chổi." Hermione cũng bật cười lúc này, cảm nhận được những ngón tay Teddy đang nghịch nghịch trong lòng bàn tay mình.

"Đúng thế. Dì Hermione của cháu cũng rất bận. May mà có cha đỡ đầu Harry của cháu, đúng không?" Mặt Harry lập tức đỏ lên. "Hermione, Ron... đừng nói mấy chuyện như thế."

"Vậy hôm nay cháu muốn chú Ron cưỡi chổi cùng cháu." Teddy đột nhiên nói. Ánh mắt cậu bé đảo lung tung, bàn tay nắm lấy Ron khẽ siết lại, rõ ràng có chút chột dạ.

Ba người lớn đều sửng sốt.

Ron còn chưa kịp lên tiếng thì Hermione đã phản ứng trước. "Được, lần này để chú Ron đi cùng cháu." Cô hơi cúi người xuống nói với Teddy: "Chú Ron của cháu hồi học ở Hogwarts còn từng làm Thủ môn đấy."

Mắt Teddy lập tức sáng lên.

Sự chú ý rất nhanh đã bị câu nói của Hermione thu hút mất.

Từ nhỏ tới lớn, điều cậu bé thích nhất chính là nghe người lớn kể những câu chuyện phiêu lưu của họ khi còn đi học. Dù sao chỉ vài năm nữa thôi, cậu cũng sẽ trở thành một học sinh năm nhất của Hogwarts.

Ron bất giác buông tay Teddy ra. Anh đi tới bên cạnh Harry, cẩn thận không để mình chạm vào phần cẳng tay đang để lộ bên ngoài của cậu. "Còn chưa kịp hỏi, tối qua cậu nhận được quà sinh nhật của tớ với Hermione chưa?"

Harry chớp mắt chậm rãi.

Dường như bộ não phải mất một lúc mới phản ứng được.

"À... cái bình hoa đó à? Rồi, tớ nhận được rồi."

Ron bất lực thở dài.

"Harry, đó là ấm trà, không phải bình hoa."

Vẻ lúng túng trên mặt Harry càng rõ hơn.

Cậu có chút bối rối tránh đi ánh mắt của Ron.

"Xin lỗi." Cậu nói. "Tớ... tớ không để ý mấy thứ này lắm."

"Tớ cũng chẳng mong bây giờ cậu có thể để ý tới những thứ đó đâu, Harry."

Giọng Ron bất giác nghiêm khắc hơn vài phần.

"Dạo này trạng thái của cậu rất tệ. Cậu biết mà, Harry, nếu cậu muốn gặp Malfoy thì bây giờ cậu hoàn toàn có thể—"

"Ron." Harry gần như cầu xin. "Đừng nhắc tới anh ấy vào lúc này." Cậu hít sâu một hơi. "—Coi như tớ xin cậu."

Sắc mặt Ron trầm xuống. Anh vài lần định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng. Dù thế nào đi nữa, Harry vẫn là người bạn thân nhất của anh.

"Được rồi." Cuối cùng anh nói. "Nhưng tớ vẫn muốn nhắc cậu một câu, Harry. Trốn tránh vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề gì cả. Hãy nghĩ tới năm tư của tớ đã bỏ lỡ những gì đi."

Sắc mặt Harry trắng bệch. Dù không đáp lại, cậu vẫn chậm rãi gật đầu dưới ánh mắt đầy áp lực của Ron.

"Sau hôm nay, tìm một cơ hội nói chuyện với cậu ấy đi."

Đôi mắt khô rát lại càng đau đớn hơn sau khi nghe câu nói đó.

Harry nhắm chặt mắt lại.

Không ai hiểu rõ hơn cậu rằng...

Họ không có ngày mai.

———————

Teddy từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Bởi vì sau chiến tranh Harry mắc bệnh nặng, cậu bé được đưa tới Hang Sóc để Ron và Hermione nuôi dưỡng. Dù mỗi tháng chỉ được gặp Harry hai lần, cậu vẫn vô cùng yêu quý người thanh niên tóc đen mắt xanh ấy. Cậu gọi Ron và Hermione là chú, là dì, nhưng lại gọi Harry là cha đỡ đầu. Hai chữ "cha đỡ đầu" cuối cùng vẫn khác biệt. Giống như thông qua cách gọi đó, cậu có thể nhìn thấy cha mẹ mình đã ngã xuống trong chiến tranh.

Không nghi ngờ gì nữa, cậu yêu Harry, cũng yêu Ron và Hermione. Cậu biết chính vì muốn nuôi dưỡng cậu thật tốt mà Ron và Hermione đã lựa chọn trì hoãn việc có con suốt nhiều năm.

Teddy nắm chặt tay Ron, bay lượn trong sân Quidditch cỡ nhỏ được thiết kế riêng cho trẻ em dưới mười hai tuổi. Thật ra cậu không có thiên phú bay lượn quá xuất sắc. Cậu giống mẹ mình, Tonks, nhiều hơn. Nhưng khi Harry dạy cậu lại vô cùng kiên nhẫn. Đến lần tập thứ năm, cuối cùng cậu đã tự mình bay lên được.

"Được rồi, cún con, giờ chúng ta đã bay đủ xa khỏi Harry rồi." Giọng Ron mang theo ý cười vang lên. "Nói đi, cháu đang có âm mưu gì thế?"

Mặt Teddy đỏ bừng. Cậu quay đầu nhìn Harry và Hermione vẫn đang dõi theo họ từ phía xa, rồi tiếp tục kéo Ron bay xa hơn nữa. Cậu dùng giọng điệu như đang thì thầm bí mật với bạn bè mà nói với Ron:

"Chú Ron, sáng nay Harry đã khóc."

Ron khựng lại.

Thấy Ron không đáp, Teddy lập tức sốt ruột.

"Thật đấy ạ!"

Ron hoàn hồn.

"Ồ, tất nhiên rồi. Tất nhiên là chú tin cháu."

Anh kéo Teddy lại gần hơn, cũng học theo giọng điệu của cậu bé mà hạ thấp giọng hỏi:

"Vậy cháu có biết là vì sao không?"

Hai chân Teddy đung đưa giữa không trung.

"Có lẽ... biết."

Ngừng một lát, cậu lại lắc đầu.

"Không, cháu không biết. Cháu chỉ đoán thôi... có thể là cậu Draco làm Harry giận."

Ron vô cùng bất ngờ. Anh không ngờ Teddy lại nhạy cảm với những chuyện này đến vậy. Hoặc cũng có thể vì Harry đã biểu hiện quá rõ ràng.
Anh do dự một lúc, đoán rằng Teddy cố tình kéo mình ra đây chắc canh không chỉ để nói chuyện này.

"Vậy cháu muốn làm gì, Teddy?" anh mở miệng hỏi.

Mặt Teddy càng đỏ hơn.

"Chú Ron, chúng ta gọi cậu Draco tới được không ạ?"

Nghe vậy, cơ mặt Ron giật mạnh hai cái.

Theo bản năng anh cảm thấy bài xích đề nghị này. Dù sao từ đầu tới cuối anh và Draco Malfoy cũng chẳng hợp nhau chút nào. Nhưng nghĩ đến trạng thái hiện tại của Harry, có lẽ Teddy nói không sai.

Ron đấu tranh trong lòng một lúc ngắn ngủi, cuối cùng vẫn đầu hàng dưới ánh mắt mong chờ của Teddy.

Anh thở dài.

"Cháu nói đúng đấy, Teddy. Chúng ta nên gọi cậu Draco tới."

Teddy còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Ron: "Nhưng cuộc gọi này phải do cháu thực hiện."

Teddy run lên một cái thật mạnh. Cậu lớn tiếng phản đối, lấy cớ rằng mình vẫn chỉ là trẻ con.

Đáng tiếc, phản đối vô hiệu.

Cuối cùng cậu vẫn phải nhận lấy chiếc điện thoại dưới ánh mắt không hề nhân nhượng của Ron, rồi bấm gọi cho Draco.

Điện thoại đổ chuông rất lâu mà không có ai nghe máy.

Teddy căng thẳng kéo kéo áo Ron, cảm thấy mỗi tiếng tút tút phát ra từ ống nghe đều biến thành những chiếc máy bay nhỏ đang xoay vòng trong lồng ngực mình.

Ngay khi gần hết một phút, cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối. Một giọng nói lạnh lùng truyền tới từ đầu dây bên kia, giống hệt như trong ký ức của Teddy.

"Có chuyện gì, Weasley?"

Teddy hít sâu một hơi. Giọng nói của Draco khiến cậu vô thức cảm thấy gò bó.

Cậu nhìn Ron, rồi lại nhìn Harry đã ở rất xa phía sau, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí mà nhỏ giọng nói với người đàn ông bên kia điện thoại:

"Là cháu đây, cậu Draco."

Bên kia im lặng một lúc.

"Teddy?"

Teddy lập tức gật đầu lia lịa, miệng liên tục đáp hai tiếng "vâng".

Ngay sau đó, cậu dường như nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ vang lên bên tai.

"Tìm cậu có việc gì?"

Giọng người đàn ông dịu đi đôi chút.

Teddy siết chặt điện thoại. Thật ra cậu có rất nhiều điều muốn nói.

Cậu muốn hỏi: vì sao cậu không cùng Harry tới Sân Quidditch Giải Trí.

Muốn hỏi: có phải cậu quá bận công việc không, bởi vì người lớn đều nói như vậy.

Muốn hỏi: sau khi tan làm cậu có thể tới đây không.

Nhưng cũng có lẽ vì muốn nói quá nhiều nên nhất thời cậu chẳng nhớ nổi điều gì.

Cho đến khi khuỷu tay Ron khẽ chạm vào cánh tay cậu, cậu mới ấp úng nói ra được một câu:

"Cậu có thể tới ở bên Harry không ạ..."

"Teddy!"

Ron kêu lên một tiếng.

Anh trợn tròn mắt, hiển nhiên cũng không ngờ Teddy lại nói thẳng như vậy.

Anh vội vàng lấy điện thoại khỏi tay cậu bé.

Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng nói không hề mang theo cảm xúc của Draco đã truyền ra từ ống nghe:

"Không. Cậu không thể."

Điện thoại lại phát ra những tiếng tút tút liên hồi.

Người bên kia đã cúp máy.

Ron mở màn hình lên.

Thứ duy nhất anh nhìn thấy là lịch sử cuộc gọi đã kết thúc.

Thời lượng cuộc gọi: ba mươi bảy giây.

Ron cau chặt mày.

Khuôn mặt tròn trịa của Teddy đã đỏ bừng như một quả cà chua chín.

"Cháu nói sai gì rồi sao, chú Ron?"

Ron cảm thấy cổ họng mình như bị một cục cao su chặn nghẹn.

"Không, không liên quan tới cháu đâu, Teddy."

Ngay giây tiếp theo điện thoại của Hermione gọi tới. Cô đang dựa vào một cây dẻ gai, nửa đùa nửa thật nói với chồng mình: "Ron, cuộc trò chuyện bí mật với Teddy xong chưa?"

Ron che ống nghe lại rồi thở dài thật sâu.

"Lát nữa anh sẽ kể cho em."

Hermione không biết chữ "lát nữa" trong lời Ron là chỉ lúc nào. Nhưng sau ngần ấy năm ở bên nhau, cô đã hiểu rõ mỗi một giọng điệu của Ron mang ý nghĩa gì. Cô kín đáo liếc nhìn Harry đứng bên cạnh, vẫn mỉm cười nói: "Được thôi. Nhưng nhớ đừng bay quá xa nhé, Ronald. Em với Harry sắp không nhìn thấy hai người nữa rồi."

"Tha thứ cho sự tò mò của bọn anh đi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn anh tới đây." Ron nói ở đầu dây bên kia. "Bọn anh sẽ quay lại ngay."

"Càng nhanh càng tốt. Em đã chọn xong nhà hàng cho bữa trưa rồi."

"Tuân lệnh."

Nhà hàng đó là một nhà hàng trên cây nằm lưng chừng sườn đồi. Khoảng cách giữa các bàn khá xa, tính riêng tư cũng tương đối tốt. Hermione mỗi khi đi cùng Harry luôn đặc biệt chú ý tới những chuyện như vậy.

Sau mấy tiếng đồng hồ chạy nhảy khắp nơi, Teddy đã đổ mồ hôi từ đầu tới chân. Lúc này cậu bé đã hoàn toàn quên mất cuộc điện thoại gọi cho Draco, ngoan ngoãn bị Ron túm cổ áo kéo vào phòng rửa tay thay quần áo. Dù có thể dùng bùa Làm sạch, nhưng Hermione không thích cẩu thả trong chuyện chăm sóc Teddy.

Harry nhìn cảnh đó rồi mỉm cười với Hermione.

"Hai người chăm sóc Teddy rất tốt."

Hermione khuấy nhẹ chiếc thìa trong tách cà phê rồi cũng mỉm cười.

"Hiện giờ chúng ta chỉ có Teddy thôi, không phải sao? Hơn nữa Teddy là một đứa trẻ rất hiểu chuyện."

Tiếng thìa cà phê thỉnh thoảng chạm vào thành cốc vang lên trong không gian yên tĩnh. Họ im lặng một lúc, rồi Hermione đột nhiên nghe thấy người thanh niên tóc đen ngồi đối diện khẽ nói:

"Xin lỗi, Hermione."

Hermione lập tức ngẩng đầu lên.

Lời xin lỗi của Harry đến quá đột ngột, nhưng cô gần như ngay lập tức hiểu được ý cậu. Suốt bảy năm qua, Harry vẫn luôn tự trách mình vì chuyện này.

Nếu không có căn bệnh quái ác bất ngờ ấy, giờ đây Teddy lẽ ra đã lớn lên trong ngôi nhà của Harry, còn Hermione và Ron cũng sẽ không vì phải cân nhắc cảm xúc của Teddy mà lựa chọn tạm thời chưa có một đứa con hoàn toàn thuộc về riêng họ.

"Chúng ta đã từng nói về chuyện này rồi mà, đúng không?" Hermione dịu dàng nói. "Tớ và Ron vốn không vội có con. Mang thai là một chuyện rất khó khăn, và cả hai bọn tớ đều chưa chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Đây là kết quả sau khi bọn tớ suy nghĩ rất kỹ, không liên quan gì tới cậu hay Teddy cả."

Từ sáng tới giờ, vành mắt Harry vẫn luôn hơi đỏ.

Cậu ngồi trong ánh nắng giữa trưa, nhưng ánh mặt trời rực rỡ chỉ khiến gương mặt cậu càng thêm tái nhợt. Cậu không nói gì.

Hermione hiểu rằng Harry vẫn luôn tự trách bản thân về chuyện này. Cảm xúc ấy chưa từng chấm dứt kể từ khi cậu đổ bệnh bảy năm trước.

Cô muốn đổi sang một chủ đề khác. "Còn cậu thì sao?" cô hỏi. "Hôm nay có vui không?"

Harry không còn nhiều sức lực để nói chuyện nữa, vì vậy chỉ khẽ gật đầu.

Hermione do dự rất lâu.

Cô lặng lẽ nhìn Harry, người gần như sắp tan chảy vào ánh mặt trời trước mắt mình, rồi lựa chọn một cách hỏi không quá trực tiếp.

"Malfoy... ý tớ là Draco ấy..." cô khẽ nói. "Cậu ấy có tặng cậu quà sinh nhật không?"

Người thanh niên ngồi trên ghế khẽ run lên sau khi câu nói ấy vang xuống.

Cậu ngẩng đầu lên, những ngón tay giấu dưới mặt bàn không ngừng run rẩy.

Hermione nhận ra đuôi mắt vốn đã đỏ của Harry càng đỏ hơn.

Tim cô khẽ thắt lại.

Ngay khi cô nghĩ Harry sẽ không trả lời, cậu lại mở miệng.

"Anh ấy đi rồi, Hermione."

Hermione sững người.

"Bọn tớ sắp kết thúc rồi."

Nữ phù thủy ngồi lặng trong ghế sofa.

Rất lâu sau cô vẫn chưa thể hoàn hồn khỏi tin tức này.

Harry trước mắt rõ ràng trông như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào, vậy mà Hermione kinh ngạc nhận ra cô không nghe thấy bất kỳ cảm xúc nào trong hai câu nói vừa rồi.

Cậu chỉ ngồi đó.

Ngồi dưới ánh mặt trời ấm áp và rực rỡ.

Bình thản và yên lặng tuyên bố rằng mối quan hệ kéo dài bảy năm giữa cậu và Malfoy sắp đi tới hồi kết.

Rõ ràng từ lâu cô đã đoán được kết quả này.

Nhưng Hermione vẫn khó lòng tin nổi.

—— Bảy năm.

Họ đã kiên trì suốt bảy năm.

Ngay từ đầu cô đã tôn trọng lựa chọn của Harry, Ron cũng đã thay đổi thái độ trong hai năm gần đây. Khi tất cả những người xung quanh họ, từ đồng nghiệp ở Bộ Pháp thuật đến những người vẫn luôn dõi theo Cứu Thế Chủ, đều hoàn toàn chấp nhận mối quan hệ này, vậy mà cuối cùng họ vẫn đi tới bước đường ai đi đường nấy.

"Tại sao?"

Lúc này Hermione vô cùng muốn hỏi câu đó. Cô nghe thấy giọng mình cũng trở nên khàn đặc. Cô không thể tin nổi, cũng không thể hiểu nổi kết cục này.

Còn Harry vẫn bình thản như thế.

Giống như đang nói về một người xa lạ chẳng liên quan gì tới mình.

"Không có tại sao cả, Hermione." Harry nói. "Tớ và anh ấy vốn dĩ từ lâu đã nên kết thúc rồi." Cậu nói từng chữ một, rõ ràng và rành mạch: "Tớ luôn biết sẽ có ngày này. Bọn tớ không thể đi tiếp được."

Khoảnh khắc ấy Hermione đột nhiên cảm thấy tất cả thật hoang đường. Cô cúi mạnh đầu xuống. Nước mắt gần như trào ra khỏi hốc mắt ngay trong giây tiếp theo. Cô từng nghĩ mọi thứ đang dần tốt lên.

Harry đang dần tốt lên.

Cậu đã có thể để Teddy nắm tay mình, để Teddy ôm mình.

Dù thời gian vẫn rất ngắn.

Nhưng Harry đang khá hơn.

Cô và Ron có thể chờ tới ngày Harry khá hơn.

Chờ tới ngày họ có thể ôm lại cậu một lần nữa.

Nhưng hiện thực đẫm máu trước mắt vẫn đang nói với cô rằng:

Không.

Chẳng có gì tốt lên cả.

Harry từ bảy năm trước đã hoàn toàn từ bỏ chính mình.

Có lẽ ngay từ ngày cậu cố gắng tự sát.

Ngày hôm đó cậu đã nói lời tạm biệt với thế giới này.

Vì vậy từng phút từng giây sau đó đều chỉ là sự chịu đựng trong đau đớn.

"Vậy tại sao ngay từ đầu cậu lại đồng ý?"

Đột nhiên một giọng nói khác vang lên từ phía sau.

Harry quay đầu lại.

Cậu nhìn thấy Ron cũng đang đỏ hoe mắt, bàn tay siết chặt lấy tay Teddy, nhìn cậu mà chất vấn: "—— Ngày Malfoy tỏ tình với cậu, tại sao cậu lại đồng ý?"

"Thình."

Nhịp tim đột ngột dâng lên như tiếng chuông nặng nề đập vỡ lồng ngực.

Harry sững người.

Trong hơn mười giây im lặng ấy, cậu ngồi trên ghế sofa, nhìn ánh nắng rơi xuống mặt bàn trước mắt, xuống tách trà, xuống bậu cửa sổ.

Cây dẻ gai bên ngoài cửa sổ khẽ lay động theo làn gió.

Những ngón tay cậu siết đến trắng bệch nhưng vẫn không cảm thấy chút đau đớn nào. Cậu nghe thấy tiếng gió luồn qua cành lá tạo thành những âm thanh vi vu. Nghe thấy tiếng chuông gió rung lên. Hơi nóng từ tách cà phê bốc lên, phủ kín hàng mi Harry, rồi hóa thành từng giọt nước rơi xuống.

Khu rừng xanh biếc ấy bắt đầu đổ mưa.

Harry ngẩng đầu.

Đột nhiên cậu nhớ tới bảy năm trước, đúng vào ngày hôm nay.

Ngày thứ ba sau khi tin tức cậu cố gắng tự sát bị truyền ra ngoài.

Draco ôm một bó hồng đang nở rộ, đứng trước cửa số 12 Quảng trường Grimmauld, rồi nói với cậu: "Potter, sinh nhật vui vẻ."

Gương mặt Harry lúc này đã đẫm nước mắt.

Mãi tới khoảnh khắc này cậu mới muộn màng hiểu được vì sao Draco lại cố chấp duy trì tháng cuối cùng ấy đến vậy.

—— Đúng vậy.

Hôm nay chính là năm thứ bảy họ ở bên nhau. Là năm thứ bảy Draco có thể quang minh chính đại yêu cậu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên vào lúc này thật chẳng đúng lúc chút nào.

Harry nhìn chiếc điện thoại đặt bên mép bàn.

Trên màn hình hiện lên một dãy số lạ.

Ron thay cậu nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Ngài Potter!"

Một giọng phụ nữ đầy hoảng hốt vang lên từ đầu dây bên kia.

"Tôi là Linda Scamander, trợ lý của ngài Malfoy! Ngài Malfoy xảy ra chuyện rồi! Ngài có thể tới Thánh Mungo ngay bây giờ được không?!"

———————

Harry lao vào cửa lớn của Bệnh viện Thánh Mungo dành cho các Bệnh và Thương tích Pháp thuật khi vừa quá hai giờ chiều. Làm theo lời chỉ dẫn trong điện thoại, cậu tìm thấy cô Linda đang sốt ruột chờ trước cửa Khoa Ngộ độc Độc dược.

Khi nhìn thấy bóng dáng Harry, Linda mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến khi Harry tiến lại gần, để gương mặt hoàn toàn hiện rõ trước mắt cô, trái tim cô lại lần nữa nhấc bổng lên.

Vị Cứu Thế Chủ đã nổi danh khắp thế giới phù thủy từ lâu này dường như đang ở trong trạng thái tệ hại đến cực điểm. Sắc mặt cậu trắng bệch, hốc mắt đỏ hoe, thân hình cao gầy gần như có thể gọi là mảnh khảnh, cả người trông như sắp đổ gục bất cứ lúc nào.

"Draco xảy ra chuyện gì rồi?"

Vừa lao tới trước mặt Linda, Harry đã hỏi thẳng.

Những giọt mồ hôi lớn không ngừng trượt xuống từ bên thái dương cậu. Linda mấy lần muốn nhắc người thanh niên trước mặt bình tĩnh lại, nhưng nghĩ tới mối quan hệ giữa họ, cô lại cảm thấy sự sốt ruột đến mức này dường như cũng là điều hiển nhiên.

Cô giữ khoảng cách với Harry, cố gắng giải thích ngắn gọn nhưng rõ ràng những gì đã xảy ra vào buổi sáng.

Thì ra một nhân viên tên Aili trong cửa hàng, khi sắp xếp số độc dược chuẩn bị giao cho Bộ Pháp thuật ngày hôm nay, đã nhầm một lọ Thuốc tỉnh táo với Chân dược. Mà lọ Chân dược đó lại bị một nhân viên khác là Wilson tưởng nhầm thành Thuốc tỉnh táo rồi mang đặt lên bàn làm việc của Draco.

Khi phát hiện ra thuốc có vấn đề thì đã quá muộn.

Lượng Chân dược Draco uống vào vượt quá hai mươi lăm mililit, hoàn toàn đủ để khiến anh rơi vào trạng thái hỗn loạn hoàn toàn và hôn mê. Nếu không được chữa trị kịp thời, thậm chí còn có nguy cơ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.

Linda đã hoảng sợ đến phát khóc.

Nhưng may mắn là được đưa tới bệnh viện kịp thời.

Vừa rồi có Trị liệu sư đi ra thông báo với cô rằng tình trạng của Malfoy đã được kiểm soát. Hiện giờ họ chỉ cần chờ chính anh tỉnh lại.

Nghe đến đây, Harry mới đột nhiên cảm thấy toàn thân như được thả lỏng.

Hai chân cậu không kìm được run rẩy.

Tim đập dữ dội như tiếng trống trận, va đập đến mức lồng ngực cũng âm ỉ đau.

Cậu thậm chí không nhớ nổi mình đã chạy tới Thánh Mungo bằng cách nào.

Sân Quidditch Giải Trí và Bệnh viện Thánh Mungo đều không cho phép sử dụng Độn thổ tự do. Mỗi bước chân trên đường đi đối với Harry đều giống như đang chạy trên bãi biển đầy đá ngầm và sỏi nhọn, đau đến tận tim gan.

Cậu nhìn Linda, lời nói mấy lần nghẹn lại:

"Bây giờ tôi có thể vào được không?"

"Đương nhiên rồi, ngài Potter."

Linda dẫn Harry tới một phòng bệnh đơn.

"Chỉ là ngài Malfoy vẫn còn đang hôn mê—"

"Tôi sẽ đợi anh ấy tỉnh lại."

Linda khựng người.

"Vâng, ngài Potter. Vậy tôi sẽ quay lại cửa hàng trước."

Cô dừng một chút rồi nói tiếp:

"Còn một chuyện nữa. Vừa rồi có một Trị liệu sư nhắc tôi rằng sau khi ngài Malfoy tỉnh lại, có thể sẽ xuất hiện một vài di chứng."

Harry chớp chớp mắt, quay đầu nhìn cô với phản ứng có phần chậm chạp.

"Cái gì cơ?"

Linda lắc đầu.

"Vị Trị liệu sư đó không nói rõ cụ thể những di chứng ấy sẽ biểu hiện như thế nào."

Harry im lặng một lúc.

"Tôi hiểu rồi."

————————

Draco tỉnh lại sau tám tiếng đồng hồ.

  Lúc ấy bầu trời đã hoàn toàn chìm vào màn đêm. Vừa mở mắt ra, cảm giác choáng váng nặng nề lại không ngừng quấn lấy anh. Anh nằm yên một lúc, định ngồi dậy, nhưng vừa động đậy đã cảm thấy cánh tay mình đang bị thứ gì đó đè lên. Cúi đầu xuống nhìn, anh phát hiện Harry đang gục ngủ bên cạnh cánh tay mình.

  Động tác của anh khựng lại trong thoáng chốc.

  Phòng bệnh không bật đèn, chỉ có chiếc đèn hành lang gần cửa phát ra ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng vàng nhạt ấy đổ hết lên lưng Harry. Draco lặng lẽ nhìn cậu. Bộ quần áo cậu đang mặc là chiếc sơ mi anh mua cho cậu vào năm ngoái. Khi ấy nó được may đo riêng vừa khít người, còn bây giờ nhìn lại đã rộng hơn không ít. Mái tóc rối tung, dường như cũng đã dài hơn một chút, theo tư thế nằm gục của Harry mà tản ra bên cạnh tay anh, gần đến mức chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.

  Draco không nhúc nhích. Đầu óc anh lúc này vẫn còn hỗn loạn mơ hồ, nhưng chút lý trí còn sót lại khiến những ngón tay anh dừng nguyên tại chỗ, không thử chạm vào, cũng không rời đi. Anh chỉ lặng lẽ nhìn như vậy, cho đến khi Harry mở mắt.

  "Potter," bỏ qua cơn đau âm ỉ trong đầu, Draco lên tiếng trước, "chúng ta nói chuyện đi."

  Harry ngồi thẳng người dậy, ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ treo trên tường.

  "Được." Cậu gật đầu, cảm thấy cổ họng mình càng lúc càng khô khốc.

  Draco nhận ra ánh mắt của Harry, nhưng anh không nói gì. Anh chỉ điều chỉnh lại tư thế, tựa hẳn lưng vào đầu giường. "Tôi biết Blaise đã kể với em về vụ cá cược đó," anh bình thản nói. "Đúng vậy, lúc ấy tôi theo đuổi em quả thật là vì vụ cá cược với cậu ấy."

  Harry hít sâu một hơi. "Draco—"

  "Nghe tôi nói hết được không?" Giọng Draco rất khẽ, anh thấp giọng cầu xin. "Cho tôi một cơ hội."

  Hơi thở Harry lập tức nghẹn lại. Cậu chớp mắt thật mạnh, nhìn Draco qua hàng mi đang rũ xuống rồi chậm rãi gật đầu.

  Sau đó cậu nghe Draco nói: "Tôi đã thầm yêu em suốt ba năm, Potter. Tôi đánh cược là vì tôi vẫn luôn yêu em."

  Khi hai chữ "thầm yêu" được thốt ra từ miệng Draco, Harry lập tức cứng đờ trên ghế.

  Cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông tóc vàng trước mặt, nghe Draco tiếp tục nói: "Tôi không biết vì sao mình lại yêu em. Có lẽ là vì những ghen tị, những oán hận của tôi. Tôi dành phần lớn thời gian để dõi theo em, đến mức việc nhìn em trở thành một thói quen. Mà khi tôi nhận ra ánh mắt mình vẫn luôn dừng lại trên người em thì đã quá muộn rồi."

  "Tôi không nên yêu em, Potter." Draco nói. "Tất cả những người quen biết tôi đều nói rằng tôi không nên yêu em. Nhưng Potter, em biết không? Từ bỏ việc yêu một người thật ra là một chuyện rất khó. Tôi đã thử, tôi đã thử vô số lần, nhưng tôi không làm được. Vậy thì tại sao—tại sao em có thể hoàn toàn không yêu tôi, còn tôi chỉ có thể khổ sở giữ lấy thứ tình cảm này, duy trì mối quan hệ mà em thậm chí còn chẳng hề quan tâm? Potter, chuyện này không công bằng với tôi."

  Phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ có làn gió đêm từ ngoài cửa sổ chầm chậm lướt qua gương mặt họ.

  "Potter, em không biết đâu. Đêm em làm mất chiếc nhẫn ấy, tôi đã từng đi tìm." Draco dùng một giọng điệu bình tĩnh đến mức khắc chế mà nói. "Để tôi kể em nghe một câu chuyện nhé. Bảy năm trước, vào ngày thứ hai sau khi em chính thức đồng ý để tôi theo đuổi, bố mẹ tôi bắt tôi cưới một cô gái mà tôi còn chưa từng gặp mặt. Tôi từ chối. Cái giá phải trả là từ đó về sau tôi sẽ không nhận được một đồng nào từ gia tộc Malfoy nữa. Tôi dùng toàn bộ tài sản còn lại của mình để mua căn hộ ở London ấy, sau đó đi làm, tiết kiệm từng đồng. Hai chiếc nhẫn đó đã tiêu hết số tiền tích cóp của tôi trong suốt một năm. Nhưng sau khi em làm mất nó, em không hề biểu lộ dù chỉ một chút quan tâm. Đêm đó, sau khi em ngủ, tôi đã ra ngoài tìm suốt cả đêm. Tôi biết chiếc nhẫn ấy sẽ không thể tìm lại được nữa, nhưng tôi không muốn mình chẳng làm gì cả. Cũng giống như hôm nay, dù biết hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta còn ở bên nhau, tôi vẫn chuẩn bị quà sinh nhật cho em từ rất lâu. Nhưng, Potter..."

  Draco ngẩng đầu nhìn Harry.

  "Nhưng... sao em có thể khiến tôi đến cả tìm em cũng không tìm thấy được chứ? Sao em có thể như vậy?"

  Trái tim Harry rung chuyển dữ dội. Cả người cậu như rơi xuống một hố băng sâu không thấy đáy, đến hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Bảy năm qua, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy tim mình đau đến thế, đau đến mức ngay cả cử động một chút cũng không làm nổi. Cậu chỉ có thể nhìn Draco, cảm nhận từng giọt nước mắt rơi xuống cổ áo mình.

  Sau câu chất vấn ấy của Draco, cả căn phòng lại chìm vào im lặng. Hai người nhìn nhau. Khoảng cách giữa họ rất gần, nhưng dường như lại cách xa đến ngàn dặm.

  Không biết đã bao lâu trôi qua.

  Cho đến khi tiếng chuông báo mười hai giờ vang lên bên tai họ.

  Draco nghiêng người về phía trước, nâng mặt Harry lên, rồi trao cho cậu một nụ hôn cuối cùng trên môi.

  "Dù câu này có lẽ đã đến hơi muộn, nhưng..." Trong tiếng chuông trầm đục vang vọng, Draco nói: "Chúc mừng sinh nhật."

  "Chúng ta chia tay đi, Potter."

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com