Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tháng Mười ở London lúc nào cũng mang theo cái lạnh ẩm ướt thấm vào tận xương.

Màn mưa chảy dài trên ô cửa kính không hề ngơi nghỉ.

Harry ngồi ngoài hành lang, cụp mắt lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay trái. Không biết đã đợi bao lâu, cánh cửa gỗ bên cạnh bỗng phát ra một tiếng tách khẽ. Một người đàn ông mặc áo khoác cashmere mỏng bước ra ngoài.

Bác sĩ Follen xách chiếc cặp công văn, vừa chuẩn bị kết thúc buổi làm việc sáng nay. Hai tháng trước, Draco Malfoy đột ngột hủy buổi tư vấn cố định mỗi tuần một lần, vì thế hôm nay đối với ông mà nói còn được xem là khá nhàn rỗi. Thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa, ông đã nhìn thấy một vị khách ngoài dự liệu.

Ông ngẩn người một lúc lâu rồi mới cất tiếng xác nhận:

"Là ngài Potter phải không?"

Harry đứng dậy. Bóng dáng cao gầy của cậu giống như một thân cây mảnh khảnh. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu, rồi lấy từ trong túi ra một tờ lịch trình chi chít ghi chú cùng một tấm danh thiếp đã cũ.

"Xin hỏi ngài là bác sĩ Follen phải không?" Giọng Harry khàn đặc, như thể đã rất lâu rồi không mở miệng nói chuyện. "Tôi có vài chuyện..."

Gương mặt bác sĩ Follen vẫn bình tĩnh: "Liên quan đến ngài Draco Malfoy?"

Hơi thở Harry nghẹn lại trong khoảnh khắc nghe thấy cái tên ấy. Cậu ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt gầy gò trắng bệch, rồi dùng giọng điệu yếu ớt mà nói: "Vâng."

Follen khẽ thở dài. Đến lúc này, dù có chậm hiểu đến đâu, ông cũng đoán được mối quan hệ của hai người có lẽ đã đi đến tình huống tồi tệ nhất. Thật ra phải nói rằng, ngay từ khi Malfoy đề nghị hủy các buổi tư vấn, ông đã đoán ra chuyện gì đó. Huống hồ mấy ngày gần đây báo chí cũng đã tung ra không ít tin đồn mập mờ — vợ chồng Malfoy đã đón đứa con trai rời nhà suốt bảy năm trở về. Điều đáng mừng là báo chí vẫn chưa đăng tin Draco chuẩn bị đính hôn, và Follen cũng hy vọng tin đó đừng đến quá sớm.

Follen tinh tế không vạch trần Harry. Ông mở lại cửa văn phòng rồi mỉm cười: "Thật ra tôi đã mong có ngày được gặp ngài từ rất lâu rồi, ngài Potter. Mời vào."

Harry hít sâu một hơi. Theo bản năng cậu né tránh ánh mắt của Follen, cúi đầu bước vào phòng.

Văn phòng được bài trí với tông màu ấm làm chủ đạo. Khi cánh cửa khép lại, hơi ấm trong phòng dường như cũng đồng thời đẩy cái lạnh ẩm bên ngoài ra khỏi nơi này. Follen rót cho Harry một tách hồng trà rồi ngồi xuống vị trí đối diện.

"Nếu tôi không nhìn nhầm, đó là nét chữ của ngài Malfoy." Follen chỉ vào tờ lịch trình và tấm danh thiếp trong tay Harry. "Tấm danh thiếp đó cũng là mẫu tôi in từ nhiều năm trước."

Follen không nói quá thẳng, nhưng Harry hiểu ý ông.

Cậu mím môi: "Tôi tìm thấy chúng trên bàn làm việc của anh ấy. Trước đó tôi hoàn toàn không biết mỗi tuần anh ấy đều tới đây."

  "Đúng là mỗi tuần cậu ấy đều dành thời gian đến tư vấn một lần." Follen giữ nguyên nét mặt. "Và đúng là cậu ấy cố ý giấu ngài."

  Đồng tử Harry run lên:

  "Tại sao...?"

  Không gian lặng xuống. Tiếng mưa len qua khe cửa sổ, rơi tí tách không ngừng.

  "Nói chính xác thì câu hỏi này liên quan đến quyền riêng tư của bệnh nhân tôi." Giữa tiếng mưa mơ hồ, giọng Follen trầm thấp vang lên. "Nhưng xét đến mối quan hệ giữa hai người, tôi nghĩ mình có thể kể cho ngài một vài chuyện."

Ông nhấp một ngụm hồng trà rồi do dự một lát mới nói: "Nhưng trước đó, ngài Potter, tôi cần biết mục đích ngài đến đây hôm nay là gì."

Harry lại cúi mắt xuống. Hai má cậu hõm vào vì gầy đi quá nhiều. "Tôi... tôi không biết..." Cậu khẽ nói. "Tôi chỉ là... cảm thấy mình đã đến muộn mất bảy năm."

  Follen sững người. Ông cầm tách trà, chăm chú nhìn người đàn ông tóc đen trước mặt. Từng lời nói, từng hành động của Harry lúc này đều tràn ngập một cảm xúc mang tên áy náy. Mái tóc đen được chăm sóc qua loa, đôi mắt xanh sau gọng kính tối mờ không chút sức sống, cổ tay lộ ra ngoài gầy guộc đến mức chỉ còn một lớp da mỏng bọc lấy xương.

  Cuối cùng, Follen hỏi: "Hai người chia tay rồi sao?"

  Sau một khoảng lặng rất dài, Harry gật đầu.

  Follen thở dài đến mức gần như không thể nghe thấy. "Ai là người đề nghị?"

  Harry khựng lại rồi đáp: "Anh ấy."

  Câu trả lời ấy khiến Follen hơi kinh ngạc. Với những gì ông hiểu về Draco Malfoy, đó không phải là người sẽ chọn từ bỏ vào thời điểm này. Ông lại quan sát người thanh niên trước mặt. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt cậu, khiến cậu trông vô cùng mệt mỏi.

  Sau khi cân nhắc một lúc, ông hỏi: "Tại sao?"

  Harry không trả lời. Có lẽ là vì cậu không biết phải trả lời thế nào. Chính câu hỏi này cậu cũng đã suy nghĩ suốt hơn hai tháng nay. Những gì xảy ra vào đêm đó giống như một bộ phim không thể thoát khỏi, không ngừng phát lại trong đầu cậu, đến cả trong giấc mơ cũng không thể trốn tránh.

  Vì vậy, sau một khoảng lặng thật lâu, Harry mới nói với bác sĩ Follen: "... Có lẽ vì anh ấy hận tôi."

  Follen nhíu mày. "Ngài cho rằng cậu ấy hận ngài?"

  "Tôi đã làm rất nhiều chuyện sai."

  "Nhưng ít nhất trong những cuộc trò chuyện giữa cậu ấy và tôi, ngài Potter, điều duy nhất tôi nhìn thấy là cậu ấy cực kỳ để tâm đến ngài."

  Harry lại chìm vào im lặng.

  Bàn tay phải của cậu run khẽ, vô thức phủ lên cổ tay trái. Trên cổ tay cậu là một chiếc đồng hồ tinh xảo bất thường, hiển thị ngày tháng năm và thời gian. Xung quanh mặt đồng hồ được nạm một vòng ngọc lục bảo tuyệt đẹp, chỉ cần nhìn qua cũng biết giá trị không hề nhỏ.

  Follen chú ý tới chiếc đồng hồ ấy nhưng không nói ra. Ông tiếp tục: "Tôi nghĩ ngài hiểu sự khác biệt giữa yêu và hận, thưa ngài. Điều duy nhất cậu ấy căm ghét chính là căn bệnh của ngài và sự 'bất lực' mà cậu ấy tự cho là của mình. Cậu ấy sẽ không bao giờ hận ngài."

  Follen hít sâu một hơi. "Cậu ấy muốn chữa khỏi ngài."

  Harry ngẩng phắt đầu lên. "Cái gì?"

  "Cậu ấy muốn chữa khỏi ngài. Đó chính là lý do cậu ấy giấu ngài để tới đây." Follen đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt Harry. "Rõ ràng cậu ấy đã kiên trì vì điều đó suốt bảy năm. Cậu ấy muốn ngài học được cách yêu một lần nữa. Tôi không biết vì sao cậu ấy lại chọn chia tay với ngài, ngài Potter. Nhưng nguyên nhân chắc canh không phải như những gì ngài vừa nói."

  Follen nhớ lại lần cuối cùng Malfoy xuất hiện trong văn phòng của mình. Hôm đó họ gần như chẳng nói gì. Malfoy chỉ liên tục nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, thậm chí còn rất ít nhắc đến tên Harry. Follen từng nói với Draco rằng, thực ra đến tình trạng hiện tại, người cần gặp bác sĩ không chỉ có Potter mà còn có chính Draco. Thế nhưng Draco chỉ cười, rồi nói với ông: "Không sao đâu, bác sĩ. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi."

  "Hãy nói cho tôi biết, ngài Potter," Follen hỏi ở cuối cuộc trò chuyện, "ngài có nhớ cậu ấy không?"

  Harry chỉ cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay, không trả lời.

————————

  Đường về nhà có phần dài đằng đẵng. Harry không dùng Độn thổ mà chỉ bước từng bước dọc theo con phố đang chìm trong mưa. Thật ra nghĩ lại mới thấy, cậu đã rất lâu rồi không dùng Độn thổ để di chuyển. Hai tháng trước, cậu đã nộp đơn xin từ chức lên Bộ Pháp thuật (dù cuối cùng dưới sự níu kéo quyết liệt của Kingsley, việc từ chức đã biến thành nghỉ phép dài hạn), cũng không còn việc gì thật sự cần phải làm. Ngay cả chuyến ghé thăm Hang Sóc hai tuần một lần cũng đã bị Ron cưỡng ép hủy bỏ. Nếu không phải sáng nay Linda gọi điện cho cậu, có lẽ hôm nay cậu cũng chẳng có ý định bước chân ra khỏi cửa.

  Trong điện thoại, Linda chân thành mong Harry có thể tới cửa hàng một chuyến. Nguyên nhân chủ yếu là vì sau khi Draco rời đi, cả cửa hàng gần như đã đình trệ suốt hai tháng. Dù Linda có thể phụ trách việc vận hành thường ngày của cửa hàng, họ vẫn cần một người có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Mãi đến khi nhận được cuộc gọi ấy, Harry mới chợt nhớ ra mình từng đầu tư cho Draco mở một tiệm độc dược. Cậu tìm thấy giấy tờ chuyển nhượng tài sản trong đống đồ Draco để lại cho mình. Sau khi chia tay, Draco đã giao toàn bộ cửa hàng đó lại cho Harry. Và cũng chính chuyến đi bất ngờ ấy đã khiến Harry phát hiện ra cuốn sổ lịch trình cùng tấm danh thiếp của bác sĩ Follen trên bàn làm việc của Draco.

  Cậu không thể nói rõ cảm giác của mình khi nhìn thấy tấm danh thiếp ấy. Draco chưa từng kể cho cậu chuyện này, cũng giống như việc cậu chưa từng hỏi Draco một ngày của anh đã đi những đâu. Những câu hỏi đó thường là Draco hỏi cậu. Cậu chỉ thành thật trả lời từng việc một, coi đó như một nhiệm vụ. Sau khi trả lời xong, cậu thường sẽ nhận được một nụ hôn. Có khi là một nụ hôn phớt nhẹ, có khi là một nụ hôn sâu. Theo lời Draco, đó là phần thưởng dành cho Harry. Nhưng mọi chuyện cũng có ngoại lệ. Đôi khi Harry về quá muộn, cho dù đã ngoan ngoãn trả lời hết mọi câu hỏi, Draco cũng sẽ không hôn cậu. Anh chỉ phát tiết sự bất mãn vì Harry về trễ trên giường ngủ, rồi hết lần này đến lần khác cầu xin cậu ngày mai hãy trở về sớm hơn.

  Mưa không có dấu hiệu ngừng lại, ngược lại còn càng lúc càng lớn. Dù đã che ô và đi rất chậm, Harry vẫn không tránh khỏi việc góc áo cùng giày dép bị nước mưa làm ướt sũng. Cậu tìm thấy một buồng điện thoại rồi dừng chân. Màn mưa trượt dài trên lớp kính, khiến cả con phố phía trước trở nên mờ nhòe.

  Chiếc ô được gấp lại thành một bó đặt bên chân Harry. Nước mưa nhỏ xuống từ những nếp gấp, tụ thành một vũng nước nhỏ trong buồng điện thoại. Harry cúi đầu đứng đó, đột nhiên vô cùng muốn gọi đến một số điện thoại.

  Tiếng mưa đập xuống mái che hòa lẫn với nhịp tim trong lồng ngực cậu. Câu hỏi cuối cùng của bác sĩ Follen vẫn quanh quẩn mãi trong đầu.

  "Ngài Potter, ngài có nhớ cậu ấy không?"

  Harry đã nghiêm túc suy nghĩ suốt cả quãng đường, cũng nghiêm túc tự hỏi mình suốt cả quãng đường ấy. Linh hồn cậu đã khuyết thiếu từ rất lâu rồi. Yêu thương và nhớ nhung dường như đều là những cảm xúc mà cậu không còn khả năng cảm nhận nữa. Cậu không biết sự rung động trong lòng mình lúc này có phải là đang nhớ Draco Malfoy hay không. Cậu chỉ biết rằng mình rất muốn gọi cho người ấy.

  Cậu nâng ống nghe lên bên tai. Những ngón tay dừng lại trên dãy phím số rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không thực sự nhấn xuống.

  Tiếng mưa bao quanh cậu thật lâu.

  Harry khẽ ngẩng đầu nhìn lớp kính phủ đầy những dòng nước đang chảy xuống trước mặt. Trên đó phản chiếu đôi mắt đỏ hoe khô khốc của chính cậu.

  —— Chiếc đồng hồ trên cổ tay vẫn không ngừng chuyển động từng giây từng phút.

  Hôm nay là ngày thứ bảy mươi hai kể từ khi Draco rời khỏi cậu.

———————

  Sau khi về nhà, Harry đi tắm trước. Cậu không còn sức để sấy khô tóc, chỉ tùy tiện lau qua rồi ngửa người nằm vật xuống giường. Cậu nhớ là có Bùa hong khô, nhưng đã lật người qua lại mấy lần mà vẫn chẳng có sức ngồi dậy để tự dùng cho mình một câu thần chú. Sau khi Draco rời đi, những chuyện như vậy thường xuyên xảy ra với Harry. Dường như cậu rất không biết chăm sóc bản thân. Rõ ràng trước trận chiến cuối cùng, thứ cậu giỏi nhất chính là chăm sóc bản thân và những người bên cạnh. Tay nghề nấu ăn của cậu không tệ, khi cần còn có thể tự vá quần áo, dù sao quãng thời gian đi tìm Trường Sinh Linh Giá cũng chẳng dễ dàng gì; hơn nữa cậu luôn có thể nhìn ra người khác đang nghĩ gì, bao gồm cả ánh mắt Draco nhìn cậu.

Vì vậy, những hậu quả mà sự khiếm khuyết linh hồn mang lại cho Harry gần như đã ăn sâu vào tận xương tủy, thấm vào mọi mặt trong cuộc sống của cậu, chứ không chỉ đơn thuần là không thể học cách yêu. Chỉ là trước đây Draco luôn thay cậu bù đắp phần thiếu hụt ấy. Mãi đến khi Draco hoàn toàn rời đi, cậu mới hiểu rằng từ đầu đến cuối mình vẫn luôn dựa dẫm vào người đàn ông đó.

Rèm cửa được kéo kín khiến căn phòng tối om. Harry nằm trên giường rồi bất giác ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại đã là hai giờ chiều. Đầu óc có chút choáng váng, dạ dày trống rỗng cũng không dễ chịu gì. Cậu khó nhọc bò dậy khỏi giường, nướng một lát bánh mì khô rồi ăn cùng sữa. Đúng lúc ấy điện thoại của Ron gọi tới.

"Dạo này thế nào rồi?" Ron hỏi qua điện thoại.

Harry khẽ ho hai tiếng rồi đáp: "Vẫn vậy thôi."

Ron chú ý đến hai tiếng ho ấy: "Cảm à?"

"Không." Harry tựa hông vào cạnh bàn ăn, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là hỏi thăm thường lệ thôi." Ron tiện tay nhận lấy một tập hồ sơ từ đội viên cấp dưới đưa tới, giọng điệu nhẹ nhàng: "Tối nay có thời gian ghé Hang Sóc một chuyến không?"

Harry khựng lại: "Chẳng phải cậu bảo mình..."

"Phải phải, trước đây mình có nói cậu nên nghỉ ngơi cho tốt, không cần tới Hang Sóc báo cáo nữa, nhưng đã hơn hai tháng rồi. Cậu biết mà, bọn mình đều rất nhớ cậu."

Trong lòng Harry khẽ dậy lên một gợn sóng bởi câu nói ấy. Cậu vò vò mái tóc rối tung của mình rồi lẩm bẩm: "Biết rồi."

"Vậy mình sẽ về sớm nấu bữa tối. Cậu tự báo cho Hermione hay để mình nói?"

"Cậu nói đi."

Ron lập tức tỏ vẻ không hài lòng: "Lại là mình à? Harry, cậu có thể chủ động hơn một chút được không?"

Harry thở dài thật mạnh: "Được rồi, để mình."

Lúc này Ron mới hài lòng cúp máy.

Hai phút sau Harry mới nanh tin báo cho Hermione biết tối nay mình sẽ tới Hang Sóc. Cậu tiện tay ném điện thoại lên ghế sofa rồi cũng ngả người nằm xuống. Cơn đau đầu dường như đã dịu đi đôi chút, nhưng vẫn âm ỉ không dứt. Cậu lại không thể tránh khỏi việc nhớ tới Draco Malfoy.

Harry vẫn luôn biết Draco rất giỏi điều chế độc dược. Một số loại độc dược cao cấp do anh làm ra thậm chí có tiền cũng khó mua được trên thị trường, nhưng anh lại chưa từng tiếc dùng chúng cho Harry. Ví dụ như cơn đau đầu và những tiếng ho lúc này. Trước đây, chỉ cần Draco phát hiện ra, anh sẽ vừa đi về phía tủ thuốc của mình vừa phàn nàn rằng Harry lúc nào cũng gây thêm phiền phức cho anh. Harry không thể phản bác câu nói ấy, bởi cậu đúng là một rắc rối lớn. Trong những năm tháng bị dư luận chỉ trích dữ dội nhất, ngay cả Ron và Hermione cũng từng bị cậu liên lụy, không thể làm việc bình thường tại Bộ Pháp thuật.

Vì vậy khi Draco nói như thế, cậu cũng tin là như thế. Chỉ là cậu chưa từng thật sự nghĩ kỹ xem vì sao Draco lại cam tâm tình nguyện chăm sóc một "rắc rối lớn" như cậu. Cậu đã xem tình yêu Draco dành cho mình là điều quá đỗi hiển nhiên, hiển nhiên đến mức quên mất phải yêu lại như thế nào.

Cơn mưa cuối cùng cũng có dấu hiệu ngừng lại sau khi Harry thức dậy. Hạt mưa thưa dần, mây đen trên trời cũng không còn dày đặc như buổi sáng nữa, để lộ chút ánh sáng dịu dàng của buổi chiều.

Ở nhà không có việc gì làm, Harry bèn tới Hang Sóc sớm hơn dự định. Đúng lúc ấy Teddy cũng được Andromeda đưa trở về. Ba người vô tình chạm mặt ngay trước cổng Hang Sóc. Harry có chút không tự nhiên chào hỏi Andromeda. Số lần cậu gặp bà không nhiều, mà trước những người không quá thân quen cậu luôn có phần dè dặt hơn. Huống hồ Andromeda còn là bà ngoại của Teddy. Cậu cảm thấy có lỗi với Teddy, và cũng cảm thấy có lỗi với bà.

Andromeda lại rất tự nhiên đón nhận lời chào ấy, mỉm cười với cậu. Bà là một phù thủy dịu dàng, lương thiện, đồng thời thông minh và dũng cảm. Ngoại hình của bà rất giống Bellatrix nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Ít nhất trong chuyện Harry không thể tự mình chăm sóc Teddy, bà chưa từng tỏ ra bất mãn dù chỉ một lần.

"Ron nói với tôi tối nay Hang Sóc có bữa cơm gia đình." Andromeda mỉm cười nói. "Tôi đoán cậu sẽ tới, Harry."

"Cháu... có lẽ hiện tại đúng là cần ra ngoài hít thở không khí nhiều hơn."

Andromeda gật đầu, không nói thêm gì. Teddy thì phấn khởi hơn nhiều. Cậu bé nhảy tới trước mặt Harry, trông vô cùng vui mừng.

"Harry!" cậu bé lớn tiếng gọi. "Con nhớ cha đỡ đầu lắm!"

Harry ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với Teddy, rồi lấy từ túi áo ra một nắm kẹo nhỏ nhét vào tay cậu bé, dùng giọng điệu như đang nói bí mật: "Đừng nói cho dì Hermione biết nhé, nhớ trốn đi ăn."

Teddy cười còn vui vẻ hơn. Cậu bé nhanh chóng giấu số kẹo vào túi áo rồi cam đoan sẽ không để dì Hermione phát hiện. Harry bật cười xoa đầu cậu bé.

"Sao không vào trong rồi nói chuyện?" Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên phía sau. Harry quay đầu lại, nhìn thấy Ron đang ôm một đống thực phẩm bước tới.

"Bọn mình đang định vào." Harry đáp. "—— Có cần giúp không?"

Ron tránh cánh tay Harry vừa đưa ra, cười nói: "Trông nhiều thôi chứ thật ra chẳng nặng lắm."

  Hôm nay cậu cố tình tan làm sớm để về Hang Sóc trước. Bây giờ xem ra quyết định đó rất đúng đắn. Anh đẩy cửa cho Harry và hai người còn lại bước vào, đồng thời không quên giải thích:

  "Hermione đột xuất có một phần tài liệu cần xử lý, nhưng chắc sẽ sớm về thôi."

  Harry kéo Teddy ngồi xuống ghế sofa: "Dạo này trong Bộ bận lắm à?"

  Ron đang thu dọn đống đồ vừa mua trên bàn ăn. Nghe vậy liền nhướng mày với Harry: "Sao nào, muốn quay lại làm việc rồi à?"

  Harry chỉ cười cười, không đáp.

  Thấy vậy Ron cũng thôi đùa, nghiêm túc trả lời:

  "Không đến mức bận. Trong Bộ mới điều tới vài người mới, tạm thời vẫn xoay xở được. Nếu không thì hôm nay mình cũng chẳng thể thuận lợi tan làm sớm như thế."

  "Vậy thì tốt."

  Sau khi bước sang tháng Mười, màn đêm ở Luân Đôn buông xuống ngày càng sớm. Chưa đến sáu giờ, bầu trời đã dần tối lại. Hermione trở về đúng lúc Ron đang nướng bánh nhân thịt bò và hành tây. Khi ấy Andromeda đang yên ổn ngồi đọc sách trên chiếc ghế đơn, còn Harry thì đang ở cạnh Teddy vẽ tranh. Người đi cùng Hermione trở về lại là một người mà không ai ngờ tới —— Ginny.

  Vừa bước vào nhà, Ginny đã vui vẻ chào hỏi mọi người. Cô vừa kết thúc một giải đấu cách đây không lâu và giành chiến tanhg lớn, vì vậy có được kỳ nghỉ kéo dài nửa tháng. Cô quyết định dành ba ngày đầu tiên của kỳ nghỉ ở Hang Sóc.

  "Trên đường em tình cờ gặp Hermione nên mới biết tối nay có bữa cơm gia đình. Xem ra em đến thật đúng lúc, phải không?"

  Thấy Ginny đi về phía mình, Harry tinh tế dịch người sang một chút, nhường thêm một khoảng trên ghế sofa để cô ngồi xuống.

  Ginny ngồi bên cạnh Harry, vừa cúi đầu đã nhìn thấy Teddy đang nằm bò dưới sàn cạnh ghế sofa vẽ tranh.

  "Cháu đang vẽ gì thế, Teddy?"

  Teddy ngẩng đầu lên:

  "Vẽ sư tử ạ!"

  Ginny lập tức hứng thú, nghiêng người lại gần hơn:

  "Sư tử của Gryffindor sao?"

  "Vâng." Teddy gật đầu. "Harry nói sư tử của Gryffindor rất oai phong!"

  Ginny bật cười:

  "Xem ra cháu rất thích Gryffindor nhỉ? Nói mới nhớ, hình như cả căn phòng này đều là Gryffindor thì phải."

  "Không phải đâu." Teddy nghiêm túc đáp. "Bà ngoại của cháu là Slytherin."

  Ginny có chút ngạc nhiên. Theo phản xạ cô ngẩng đầu nhìn nữ phù thủy đang ngồi trên ghế đơn. Có lẽ Andromeda đã nghe thấy lời Teddy nên lúc này cũng khép cuốn sách lại, đối diện với ánh mắt của Ginny rồi chậm rãi gật đầu.

  "Đúng vậy. Năm đó tôi được phân vào nhà Slytherin, giống như hai em gái của tôi."

  "Nhưng bác trông lại..." Ginny chần chừ.

  "Không giống?" Andromeda mỉm cười, thay cô nói nốt câu còn dang dở. Bà nhẹ nhàng khép cuốn sách lại rồi nói: "Có lẽ đúng là tôi không giống hai em gái mình, nhưng tính cách của một người không nên bị trói buộc bởi việc họ được phân vào nhà nào, cô bé à. Cũng giống như nếu Teddy được phân vào Slytherin, thằng bé vẫn sẽ là Teddy, và chúng ta vẫn sẽ yêu thương nó như cũ."

  Ginny đỏ mặt. Cô biết Andromeda không có ý gì xấu, nhưng vẫn không khỏi thấy ngượng ngùng. Harry ngồi bên cạnh chỉ lặng lẽ lắng nghe, không có ý định tham gia cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ.

  Bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Đèn trong Hang Sóc sáng lên ấm áp và rực rỡ. Hương thơm từ nhà bếp cũng ngày một đậm hơn, không ngừng len vào khoang mũi.

  Lúc này Ginny và Andromeda đã chuyển sang bàn luận về đặc điểm của bốn nhà ở Hogwarts. Teddy đột nhiên ngẩng đầu nhìn Harry.

  "Harry, cha nghĩ sau này con sẽ vào nhà nào?"

  Harry suy nghĩ một lúc, không trực tiếp trả lời mà hỏi lại:

  "Thế con muốn vào nhà nào?"

  "Có lẽ là Gryffindor..." Teddy gãi đầu. Trong giọng nói vừa có sự mong chờ vừa có chút mơ hồ. "Mọi người chẳng phải đều là Gryffindor sao?"

  Harry mỉm cười. Cậu cúi người xuống rồi thuận thế quỳ ngồi trên sàn.

  "Đúng vậy. Cha, chú Ron, dì Hermione và dì Ginny đều là Gryffindor. Nhưng Teddy à, con có biết không, mẹ con —— Nymphadora Tonks —— là một Hufflepuff."

  Teddy ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt tròn xoe mở to. Đây là lần đầu tiên cậu bé biết chuyện này.

  "Mẹ con là một phù thủy vô cùng xuất sắc. Bà ấy tốt bụng, trung thành, kiên cường, và quan trọng nhất là một người bạn tuyệt vời —— bà ấy là một Hufflepuff thực sự."

  Teddy ngơ ngác nhìn Harry, muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cho đến khi Harry bị Ron gọi đi, cậu bé vẫn ngồi đó ngẩn người. Cậu cúi đầu nhìn con sư tử mới vẽ được một nửa của mình. Đầu bút động đậy vài lần nhưng lại không biết phải tiếp tục như thế nào.

  Việc chuẩn bị bữa tối diễn ra rất thuận lợi. Trong những năm gần đây tay nghề nấu ăn của Ron tiến bộ vượt bậc, đến mức ngay cả Molly thỉnh thoảng trở về Hang Sóc cũng không thể chê trách lấy một câu. Vài năm trước Arthur đã nghỉ hưu. Sau khi các con lần lượt trưởng thành, ông bà cũng không chịu ngồi yên nữa mà bắt đầu đi du lịch khắp nơi. Gần đây dường như họ đang dự định ở tạm một ngôi làng phù thủy tại Thụy Điển một thời gian, mãi đến trước đêm Giáng Sinh mới trở lại Anh quốc.

  Ron gọi Harry vào bếp là để nhờ cậu bày thức ăn ra đĩa rồi lần lượt mang lên bàn ăn. Hermione thì phụ trách rắc cần tây băm nhỏ và tiêu đen lên từng món.

  "Đừng quên dùng Bùa giữ ấm đấy, Hermione! Dạo này trời lạnh quá rồi!" Ron lớn tiếng dặn vợ từ trong bếp.

  "Biết rồi." Hermione đáp.

  Cô rút đũa phép ra, thuần thục đọc câu thần chú giữ ấm, nhưng vừa quay đầu đã thấy Harry đang nhìn mình không chớp mắt.

  "Sao thế?" cô khó hiểu hỏi.

  Harry như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng, vội vàng quay đầu đi. Những ngón tay buông thõng bên đùi vô thức siết chặt vạt áo.

  "Không có gì."

  Đôi mắt Hermione lướt một vòng trên gương mặt Harry. Không biết là vì nữ phù thủy này quá thông minh, hay là tâm tư của Harry quá dễ đoán. Cô lại giơ đũa phép lên.

  "Lấy đũa phép của cậu ra đi, Harry."

  Harry chớp mắt chậm rãi.

  "Gì cơ?"

  "Bùa giữ ấm —— chẳng phải cậu đang muốn học sao?"

  Mặt Harry bỗng đỏ lên một cách khó hiểu, như thể vừa bị người khác nhìn thấu một tâm tư bí mật nào đó. Nhưng cuối cùng cậu vẫn ngoan ngoãn rút đũa phép ra, học theo Hermione cách thi triển Bùa giữ ấm lên thức ăn.

  Khi Ron bước ra khỏi bếp, thứ anh nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Trông anh vô cùng kinh ngạc: "Harry, cậu vậy mà lại không biết câu thần chú này sao?" Dù sao đây cũng được xem là một câu thần chú nhỏ khá thực dụng, hơn nữa độ khó của nó còn thấp hơn Bùa Thần Hộ mệnh rất nhiều.

  Nghe vậy, Harry chỉ lặng lẽ nhìn mặt bàn ăn, đôi môi mím chặt. Rất lâu sau cậu mới nói:

  "Anh ấy sẽ làm thay mình những việc này."

  Dù Harry không nhắc đích danh, Ron và Hermione đều biết cậu đang nói tới ai. Cả ba đồng thời rơi vào im lặng. Ron bất đắc dĩ thở dài:

  "Mình với Hermione rõ ràng còn hẹn trước với nhau là sẽ không nhắc đến người này trước mặt cậu."

  "Ăn tối xong rồi nói sau đi." Hermione không định tiếp tục chủ đề này vào lúc này. Cô cứng rắn cắt ngang Ron rồi đi ra phòng khách gọi Andromeda và mọi người.

  Ron vỗ vai Harry:

  "Ăn tối trước đã, được chứ? Ăn xong rồi nói chuyện. Vừa hay mình cũng có một chuyện muốn nói với cậu."

  Harry gật đầu.

  "Nhân tiện, tối nay cậu ở lại Hang Sóc luôn nhé?" Ron thuận thế đề nghị. Cậu cố tình than phiền: "Đã lâu lắm rồi cậu không ở đây. Hồi còn đi học rõ ràng cậu rất thích ở lại mà."

  "Đó là vì cậu và Hermione kết hôn rồi." Harry hoàn toàn không mắc bẫy, nghiêm túc đáp: "Mình không thích làm kỳ đà cản mũi giữa hai người đâu."

  "Ồ? Chẳng phải từ trước tới nay cậu vẫn luôn chen giữa bọn mình sao?"

  "Ron ——!"

  "Được rồi được rồi, mình chỉ đùa thôi." Ron phá lên cười. "Nói nghiêm túc đấy, tối nay ở lại đây đi. Phòng trước đây cậu từng ở bọn mình vẫn giữ nguyên. Coi như đổi gió một chút."

  Harry do dự một lúc rồi cuối cùng vẫn gật đầu.

  Đúng là cậu đã rất lâu rồi chưa ngủ lại Hang Sóc. Năm năm? Hay sáu năm? Thực ra trong khoảng thời gian đầu mới ở bên Draco, cậu vẫn thường xuyên ở lại Hang Sóc qua đêm. Có lúc sẽ gọi điện báo cho Draco, nhưng phần lớn là gửi một Thần Hộ mệnh mang tin nanh trở về. Đối với Harry, ngủ lại bên ngoài vốn chẳng phải chuyện gì quá to tát.

  Chính trong một đêm đi công tác, cậu mới vô tình phát hiện ra Draco thật ra không thích cậu qua đêm ở nơi khác. Khi đó cậu đang xử lý một vụ án Tử thần Thực tử còn sót lại tấn công dân Muggle ở Westminster. Vì quá bận nên quên mất việc gửi tin cho Draco. Mãi tới rạng sáng, khi mệt mỏi quay về khách sạn nơi mình tạm trú, cậu nhìn thấy người đàn ông tóc vàng đứng trước cửa phòng, lúc ấy mới biết anh đã đợi ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ. Draco đặc biệt chạy tới Văn phòng Thần Sáng, hỏi Kingsley địa chỉ công tác của Harry rồi vội vã tìm đến. Mà câu đầu tiên anh nói sau khi nhìn thấy Harry là:

  "Cậu không được đuổi tôi đi đâu đấy, Potter. Tối nay tôi sẽ ngủ cùng cậu."

  Harry phát hiện Draco luôn là như vậy. Anh chưa từng trực tiếp nói với cậu rằng anh không thích cậu làm chuyện gì. Anh chỉ lặn lội đường xa tìm tới, nghĩ đủ mọi lý do để ở bên cạnh cậu.

  Bữa tối vô cùng thịnh soạn. Rõ ràng Ron đã bỏ rất nhiều công sức. Trong lúc ăn, Teddy ngồi bên cạnh Harry vẫn không ngừng khoe những món quà lưu niệm mua được trong lần tới Công viên Quidditch Vui Nhộn trước đó. Đồ vật lặt vặt có cả một đống lớn. Cậu bé lựa ra không ít thứ nhét vào tay Harry, dáng vẻ nghiêm túc như đang cố gắng bù đắp điều gì đó.

  Harry hiểu suy nghĩ của Teddy. Lần trước cậu rời đi mà không báo trước. Chuyến đi vốn kéo dài hai ngày nhưng cậu chỉ ở lại nửa ngày đã vội vã bỏ đi. Teddy không có cách nào khác để bày tỏ sự tiếc nuối, điều duy nhất có thể làm chính là mang thật nhiều quà cho Harry.

  "Cả cuốn tranh con tặng cha đỡ đầu lần trước cha cũng quên mang đi nữa." Teddy bĩu môi nói nhỏ.

  "Xin lỗi." Harry hơi cúi người xuống. "Lần đó... lần đó thật sự là có việc gấp."

  Teddy ngẩng đầu lên: "Con biết mà. Con nghe chú Ron và dì Hermione kể rồi. Là cậu Draco bị bệnh, đúng không?"

  Ánh mắt trong trẻo sáng ngời của đứa trẻ khiến Harry theo bản năng muốn né tránh. Cậu chớp mắt thật mạnh rồi đáp: "Ừm... đúng là như vậy..."

  Đôi chân nhỏ của Teddy đung đưa dưới ghế.

  "Thật ra con có một chuyện muốn nói với cha đỡ đầu..."

  Harry che miệng ho một tiếng: "Chuyện gì?"

  Giọng Teddy vốn đã nhỏ lại càng nhỏ hơn. Cậu bé chột dạ liếc Ron đang ngồi chéo phía đối diện. Thấy Ron vẫn đang tập trung cắn chiếc bánh nhân thịt bò trên đĩa, Teddy mới nghiêng người về phía Harry, nhỏ giọng nói: "Hôm đó... lúc con với chú Ron đang bay ở sân nhỏ, con đã lén gọi điện cho cậu Draco mà không nói với cha đỡ đầu... Xin lỗi nhé..."

  Harry sững người.

  Trái tim cậu đập dồn dập khi nghe thấy tin này.

  Theo bản năng cậu siết chặt lòng bàn tay, cúi đầu cố giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể:

  "Không đâu, Teddy, không sao cả. Hoàn toàn không sao."

  Cậu ngừng lại một chút rồi hỏi:

  "—— Hôm đó hai người... hai người đã nói gì vậy?"

  Giọng Teddy nhỏ như tiếng muỗi:

  "Không có gì cả... Con chỉ hỏi cậu ấy có thể tới ở bên cạnh cha đỡ đầu không thôi."

  Cổ họng Harry lập tức trở nên khô khốc hơn bao giờ hết. Lồng ngực như bị thứ gì đó chặn kín, khiến cậu gần như không thở nổi. Đôi môi run rẩy, cậu hỏi:

  "Vậy... cậu ấy trả lời con thế nào?"

  "Cậu ấy nói là không thể." Teddy chớp chớp mắt đầy bối rối rồi hỏi: "Tại sao vậy, Harry? Công việc của cậu Draco thật sự bận đến thế sao? Nhưng hôm đó là sinh nhật của cha đỡ đầu mà."

  Két ——!

  Harry đột ngột đứng bật dậy.

  Âm thanh chiếc ghế bị đẩy lùi ra phía sau chói tai đến mức lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trên bàn ăn.

  "Harry!" Ron cũng đứng phắt dậy. "Có chuyện gì vậy ——?"

  Câu hỏi của cậu không thể tiếp tục. Cậu nhìn thấy Harry đang che miệng, cơ thể gần như gập hẳn xuống, toàn thân run rẩy không ngừng.

  Ginny ngồi gần hơn lập tức chạy tới muốn đỡ lấy Harry. Nhưng vừa nghĩ tới căn bệnh của cậu, đôi tay vừa đưa ra lại khựng giữa không trung.

  "Lạy Merlin." Cô hoảng hốt kêu lên. "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

  Harry vẫn không thể ngẩng người lên. Nỗi đau thương ngập trời như trong khoảnh khắc ấy phá tan lớp vỏ tê liệt mà cậu đã dùng để tự phong kín trái tim suốt hơn hai tháng qua.

  Cậu biết đáp án cho câu hỏi của Teddy. Không ai hiểu rõ hơn cậu.

  Bởi vì cậu đã không nói cho anh biết.

  Cậu đã không nói cho anh biết.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com