Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Cậu ấy sốt rất cao..." Giọng của Andromeda.

"Cháu nhớ trước đây Hermione có chuẩn bị sẵn vài loại thuốc cho Teddy, Hermione-"

"Em đang tìm đây—"

"Harry bị làm sao vậy, cảm lạnh à?" Giọng Ginny vang lên.

"Chắc chắn là thế rồi, trưa nay lúc anh gọi điện cho cậu ấy còn nghe thấy cậu ấy ho."

"Trời ơi, vừa rồi thật sự làm tớ sợ chết khiếp, đây là lần đầu tiên tớ thấy Harry như thế..."

Giọng Andromeda lại vang lên: "Không chỉ là cảm lạnh, cơ thể cậu ấy rất suy nhược."

"Lúc mới đến em đã muốn hỏi rồi, sao anh ấy gầy đến mức này... Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Có vài chuyện... Để sau rồi kể cho em."

Cuối cùng Harry chỉ còn nghe được Ron nói với Ginny như vậy, rồi hoàn toàn chìm vào giấc mơ đen đặc.

Giấc mơ ấy hỗn loạn, vô trật tự, chẳng mang ý nghĩa gì.

Đến khi tỉnh lại, cậu phát hiện Teddy đang nằm úp bên cạnh tay mình ngủ say, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn những vệt nước mắt đã khô.

Harry dùng một câu thần chú nhỏ khiến Teddy ngủ sâu hơn, sau đó bế thằng bé lên giường, còn mình khoác áo ngoài, bước ra khỏi phòng trong màn đêm dày đặc.

"Cậu định đi đâu?" Giọng Ron bất ngờ vang lên phía sau.

Harry khựng bước, quay đầu lại, giọng khàn đặc: "Cậu vẫn chưa ngủ à?"

Ron lặng lẽ nhìn người thanh niên tóc đen trước mặt. Rõ ràng đây là người bạn thân lớn lên cùng anh, nhưng kể cả trong quãng thời gian đi tìm Trường Sinh Linh Giá, anh cũng chưa từng thấy Harry trở thành thế này.

Đôi mắt xanh dưới ánh đèn trông chẳng còn chút sức sống nào. "Không ngủ được."

Phải một lúc lâu sau Ron mới đáp.

Anh đi tới trước mặt Harry, đưa cho cậu một miếng sô-cô-la.

"Andromeda dặn tớ nhất định phải đưa thứ này cho cậu sau khi tỉnh dậy."

"Cảm ơn."

Ron nhìn Harry bẻ một miếng cho vào miệng rồi mới tiếp tục: "Định về à?"

Harry gật đầu.

"Được rồi, vậy tớ sẽ nói ngắn gọn." Ron cau chặt mày, hít sâu một hơi. "Nói đơn giản thì trước đây tớ từng đưa cho Malfoy hai đoạn ký ức liên quan đến cậu. Đừng ngắt lời tớ. Tớ biết, tớ không nên giấu cậu lén làm chuyện đó, nhưng tớ nghĩ anh ta có thể giúp được cậu. Chết tiệt thật, tớ biết bây giờ chỉ cần nghe đến cái tên đó là cậu đã phát bệnh rồi, nhưng tớ vẫn phải nói."

"Harry, cậu còn nhớ mình từng nói gì với tớ và Hermione không?"

Ron gần như không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt Harry.

Anh chỉ tiếp tục nói: "Cậu nói cậu thích anh ta, còn nhớ không?"

"Ngay tại số 12 Quảng trường Grimmauld ấy. Cậu hùng hổ lao tới trước mặt bọn tớ. Nói thật nhé, lúc đó tớ còn tưởng cậu định thông báo Voldemort sống lại lần nữa cơ."

"Được rồi, tớ nghĩ gì không quan trọng."

"Điều tớ muốn nói là, cậu còn nhớ những lời mình đã nói lúc đó không?"

"Cậu nói cậu thích anh ta."

"Cậu còn nhớ không?"

Harry không lên tiếng.

Ron cũng chẳng để tâm.

Ánh đèn mờ tối chiếu lên người họ, kéo dài thành hai cái bóng như đang tan chảy.

"Sau khi nói câu đó, cậu ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì biến thành bộ dạng bây giờ."

"Không có cảm xúc."

"Không biết yêu."

"Cũng không muốn được yêu."

Ron chống người lên lan can, nặng nề nói: "Có lẽ cậu không biết, nhưng đã có một khoảng thời gian rất dài, tớ và Hermione thậm chí còn không dám gặp cậu."

"Nhưng Harry, nghe tớ nói này."

"Harry."

"Ấy vậy mà trong tình trạng đó, cậu lại đồng ý để Draco Malfoy theo đuổi mình."

"Thật ra có một câu hỏi tớ muốn hỏi từ rất lâu rồi."

"Đúng vậy, tớ đã xem báo cáo kiểm tra mà Thánh Mungo đưa cho cậu. Linh hồn của cậu bị khiếm khuyết, có lẽ cả đời này cũng không thể hoàn toàn hồi phục."

"Nhưng Draco Malfoy ở chỗ cậu thật sự không đặc biệt sao, Harry?"

"Teddy mất ba năm mới có thể khiến cậu chịu nắm tay nó."

"Còn đến tận hôm nay, tớ và Hermione vẫn không thể chạm vào cậu nếu không cách qua lớp quần áo."

"Thế nhưng Draco Malfoy thì ngay từ đầu đã có thể."

"Tại sao?"

"Cậu đã từng nghĩ tới vấn đề này chưa?"

Trong màn đêm tĩnh lặng và đen đặc ấy, cuối cùng Ron hỏi: "Harry..."

"Cậu thật sự không yêu anh ta sao?"

——————

Harry tỉnh lại lần nữa trên chiếc giường trong căn hộ của mình. Tấm rèm màu xám vẫn kéo kín, chỉ để lọt vào một chút ánh sáng ban ngày mờ nhạt. Cậu phớt lờ cơn đau đầu như muốn nứt toác, chống người ngồi dậy khỏi giường, lấy tay che miệng ho dữ dội hai tiếng. Vừa cúi đầu xuống, cậu đã nhìn thấy cuốn tập tranh bươm bướm Teddy vẽ cho mình đặt trên tủ đầu giường, con bướm màu xám trên bìa đặc biệt nổi bật.

Chắc là Ron đã nhét nó cho cậu tối qua. Sau khi đưa cậu về căn hộ, Ron liền rời đi, trước lúc đi chỉ dặn Harry nhớ uống thuốc đúng giờ.

Harry giơ cổ tay trái lên xem giờ.

Mới hơn chín giờ sáng.

Bên cạnh cuốn tập tranh đặt ba lọ độc dược. Harry tiện tay cầm một lọ lên, ngửa đầu uống cạn. Vị đắng khiến cậu bất giác nhíu mày.

Thật ra kinh nghiệm uống độc dược của cậu không hề ít. Vì tính chất công việc đặc thù, riêng việc vào Thánh Mungo thôi một năm cậu cũng phải đi không ít lần. Nhưng cậu vẫn không thể quen nổi mùi vị đắng ngắt quái dị của độc dược.

Cậu thích đồ ngọt. Đó không phải bí mật gì, gần như bất cứ ai quen biết cậu đều biết điều đó.

Draco cũng biết. Vì thế những lọ thuốc Draco chuẩn bị cho Harry luôn mang theo một chút vị ngọt.

Sau khi uống thuốc, cơn đau đầu dịu đi đôi chút, Harry liền xuống giường vào phòng tắm. Hôm nay cậu định lại tới cửa hàng độc dược một chuyến. Hôm qua cậu rời đi quá vội vàng, trong cửa hàng vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý. Linda đã đưa cho cậu một cuốn sổ ghi chép, bên trong ghi rất chi tiết tất cả những việc Harry cần làm sau khi tiếp quản cửa hàng.

"Là do ngài Malfoy viết."

Lúc giao cuốn sổ cho cậu, Linda đã nói như vậy.

Thật ra không cần Linda nhắc nhở, Harry liếc mắt một cái đã nhận ra nét chữ ấy.

Chữ viết của Draco giống hệt con người anh.

Hoa mỹ.

Tinh tế.

Tỉ mỉ đến cực đoan.

Có lẽ dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc quanh năm của Lucius, anh cũng trở nên cầu toàn đến mức khắt khe với chính mình trong phương diện này.

Nhưng Harry rất thích.

Cậu từng nhìn thấy Draco viết thư một lần. Đó là lúc cậu vừa tỉnh lại từ giấc ngủ.

Đêm trước họ làm đến rất khuya. Sáng hôm sau Draco luôn để Harry ngủ thêm một lúc.

Harry mơ màng mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một chùm nắng sớm nhỏ chiếu lên bàn làm việc.Sau đó là Draco đang tựa bên bàn viết thư. Người đàn ông cúi đầu, mái tóc bên thái dương rủ xuống, thần sắc chăm chú. Ánh nắng ấy phủ lên nửa khuôn mặt Draco.

Làn da trắng nhợt gần như trong suốt.

Mái tóc vàng nhạt lấp lánh ánh sáng.

Anh điều khiển ngòi bút lướt trên mặt giấy, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ.

Không hiểu vì sao, Harry đã nhớ mãi khung cảnh ấy.

Mấy phút sau, bồn tắm mới đầy nước.

Trước khi bước vào bồn, Harry cẩn thận tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay trái xuống, đặt ngay ngắn lên một tấm đệm nhung màu xanh lục đậm. Tấm đệm ấy là Draco mua trước đây. Dường như anh rất thích mua những món đồ màu xanh lá. Đây có lẽ là một trong những phát hiện mới mà Harry chậm rãi mò mẫm được trong hơn hai tháng qua.

Sau khi chia tay, Draco gần như không mang theo thứ gì. Anh chỉ dọn sạch chiếc tủ quần áo của riêng mình.Sau đó mang theo toàn bộ quà Harry từng tặng qua các năm. Còn tất cả những thứ khác, anh đều để lại.Cũng chính từ lúc đó, Harry mới như cuối cùng nhận ra những dấu vết Draco từng âm thầm để lại bên cạnh mình.

Anh thích bài trí ngôi nhà của họ.

Thích ngồi trong phòng sách vào buổi chiều để đọc sách. Thích những đêm trời quang mây tạnh kéo Harry ra ban công uống rượu cùng mình.

Và điều anh thích nhất, là ôm lấy cậu rồi cuộn mình trên ghế sô pha, khẽ khàng nói rằng anh yêu cậu.

Họ từng khiêu vũ trong phòng khách, giữa tiếng nhạc chậm rãi trôi chảy.

Khả năng khiêu vũ của Harry từ trước đến nay đều rất tệ.

Cậu chỉ có thể bị động đi theo bước chân của Draco.

Vì thế thỉnh thoảng lại giẫm lên chân người đàn ông trước mặt vài lần.

Draco luôn than phiền Harry giẫm sưng cả mu bàn chân của anh.

Thế nhưng bảo anh buông tay thì anh lại không chịu.

Anh chỉ cố chấp muốn nhảy hết cả bản nhạc.

—— Chỉ sau khi Draco rời xa mình, Harry mới phát hiện xung quanh cậu đâu đâu cũng là dấu vết Draco từng yêu cậu.

Khoảnh khắc cả cơ thể chìm hẳn vào trong nước, những hạt mưa li ti lại bắt đầu gõ lên ô cửa kính.

Luân Đôn chính thức bước vào mùa mưa.

———————

Linda gặp ông chủ mới của mình sau mười giờ sáng.

Harry mặc một chiếc áo khoác len lông cừu màu camel dáng dài, chống ô xuất hiện giữa màn mưa. Trông cậu vẫn giống hệt ngày hôm trước, mong manh và u uất.

Hơn nữa, dường như cậu đang bị ốm. Đôi môi gần như không còn chút huyết sắc nào, khiến Linda không nhịn được mà lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Harry. Thậm chí cô còn nghĩ tới việc có nên lén báo cho Draco biết hay không, nhưng lại sợ sự tự ý của mình sẽ mang đến rắc rối cho tất cả mọi người.

Đương nhiên, cô đã sớm nhận ra họ chia tay rồi.

Ngay ngày Draco tuyên bố sẽ rời đi, hai cậu trai gây họa là Aili và Wilson đã nơm nớp lo sợ suốt cả đêm, tưởng rằng sáng hôm sau mình sẽ bị sa thải. Kết quả cuối cùng thứ họ đợi được lại là tin ông chủ từ chức.

Dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng nhiều hơn vẫn là vui mừng vì thoát nạn.

Chỉ có Linda đoán được rằng nguyên nhân phía sau chuyện này có lẽ không phải điều mà họ muốn biết.

Trước khi rời đi, Malfoy đã để lại cho Linda hai tháng.

Anh yêu cầu cô trong vòng hai tháng không được quấy rầy Harry.

Dù không hiểu vì sao, Linda vẫn lựa chọn làm theo.

Hai tháng sau, cô gọi điện cho Harry.

Ở đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói trẻ tuổi nhưng vô cùng nhợt nhạt.

Thật ra lúc ấy Linda đã chuẩn bị tinh thần cho việc cửa hàng đóng cửa.

Nhưng sau khi nghe hết những lời cô nói, Harry gần như không hề do dự mà lựa chọn tiếp quản toàn bộ mọi thứ trong cửa hàng.

Sau khi cúp máy, Linda đứng rất lâu trước cửa tiệm.

Sau đó như chợt nghĩ tới điều gì, cô ngẩng đầu lên.

Dòng chữ nhỏ bám bụi bên dưới tấm biển hiệu — Thuộc sở hữu tài sản của gia tộc Potter và Malfoy — đột nhiên trở nên rõ ràng trong mắt cô.

Dường như đó là mối liên hệ cuối cùng còn sót lại giữa họ.

Hôm nay Linda phụ trách giới thiệu cho Harry tầng hầm mà Draco thường dùng để điều chế độc dược.

Diện tích tầng hầm rất lớn, được chia thành ba khu vực: tủ thuốc, bàn điều chế và khu làm việc, cũng có thể gọi là khu nghỉ ngơi.

Mà phía sau cánh cửa nhỏ trong khu nghỉ ngơi chính là phòng chứa đồ.

"Ngài Malfoy bình thường sẽ không cho phép chúng tôi bước vào căn phòng chứa đồ này."

Khi giới thiệu đến cánh cửa đóng kín ấy, Linda nói như vậy.

Harry quay đầu nhìn cô: "Cô cũng không được vào sao?"

"Đúng vậy, tôi cũng không được." Linda trả lời xong lại nói tiếp: "Nhưng tôi nghĩ ngài được phép, ngài Potter. Nếu ngài muốn, tôi có thể dành thời gian cho ngài."

Trái tim Harry khẽ rung lên.

Một cảm xúc khó gọi tên bất chợt dâng lên, đè nặng lên lồng ngực cậu.

Bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên cánh cửa.

Hàng mi khẽ run.

"Không."

Cậu quay người rời khỏi đó.

"Tôi cũng không nên vào."

"Ngài Potter—"

"Chúng ta lên trên thôi, Linda."

Harry cứng nhắc ngắt lời cô.

"Hiện giờ... tôi cũng không còn tư cách ấy nữa."

Linda nhìn bóng lưng cao gầy kia biến mất nơi cầu thang, khẽ thở dài.

Trên lầu, Aili và Wilson đang trốn sau tủ thuốc trò chuyện. Thỉnh thoảng Aili lại ngẩng đầu nhìn về phía lối vào tầng hầm rồi thấp giọng nói với Wilson: "Ý anh là, người đó chính là ngài Potter à? Harry Potter? Vị Cứu Thế Chủ kia?"

"Cậu không thấy anh ấy giống hệt trên báo sao?"

Wilson nói.

"Hơn nữa nhìn thái độ của Linda đối với anh ấy đi, rất cung kính."

"Nhưng trông anh ấy hoàn toàn không giống..." Aili ngập ngừng.

"Không giống kiểu người có thể đánh bại Voldemort ấy... Tôi nghĩ anh hiểu ý tôi."

"Cậu chưa từng nghe chuyện đó sao?"

Wilson ngạc nhiên.

Nhưng nghĩ đến việc Aili mới tốt nghiệp Hogwarts năm nay, trong khi trận đại chiến đã là chuyện bảy năm trước, anh lại thấy điều đó cũng chẳng lạ.

"Sau trận chiến ấy, ngài Potter đột nhiên mắc một căn bệnh kỳ lạ."

"Khả năng cao là cả đời này cũng không thể khỏi."

Đây đúng là lần đầu tiên Aili nghe nói đến chuyện này. Khi còn đi học cậu chẳng có mấy bạn bè, cũng không phải thành viên của cái gọi là "Hội hậu viện của Cứu Thế Chủ".

Những gì cậu biết về vị Cứu Thế Chủ này chỉ đơn giản là anh ấy tên Harry Potter mà thôi.

Thế là cậu lại ghé sát hơn: "Bệnh gì thế? Nghiêm trọng lắm à?"

"Không ai biết đó là bệnh gì." Wilson nhún vai. "Chỉ biết rằng anh ấy không thể tùy tiện chạm vào người khác."

"Đó chính là bệnh kỳ quái, không phải sao?"

"Merlin ơi, đúng là đủ kỳ quái thật..."

Aili cảm thán một câu rồi lập tức nghĩ tới một vấn đề.

"Khoan đã, vậy ngài Malfoy tại sao lại—?"

Wilson lập tức lùi ra xa một chút: "Cái đó thì đừng hỏi tôi. Tôi chẳng biết gì cả. Tôi không hứng thú với chuyện ông chủ mình yêu đương thế nào."

Aili bĩu môi.

Cậu cũng đâu có nói là mình hứng thú.

Đúng lúc ấy, nơi cầu thang vang lên một chuỗi tiếng bước chân rất khẽ. Thân ảnh Harry xuất hiện trong tầm mắt họ ở giây tiếp theo. Cả hai lập tức cúi đầu, giả vờ chăm chú làm việc. Dù thế nào đi nữa, sau khi Malfoy rời đi, Harry chính là ông chủ của họ. Lười biếng trước mặt ông chủ chẳng phải ý hay gì.

Linda theo sát Harry bước ra khỏi tầng hầm.

Ánh mắt cô lướt qua Aili và Wilson đang trốn sau tủ thuốc rồi bất lực lắc đầu.

Tai nạn hai tháng trước gần như đã dọa tất cả mọi người một phen khiếp vía.

Huống hồ là hai phù thủy trẻ trực tiếp gây ra đại họa này.

Họ lập tức nhận lỗi với Linda, cho rằng chính vì mình không kiểm tra kỹ nên mới dẫn tới sự cố ấy. Nhưng Linda luôn cảm thấy chuyện này dường như có gì đó không đúng.

Chỉ là sau đó Malfoy đột nhiên quyết định rời khỏi cửa hàng độc dược, cộng thêm hai tháng qua mỗi ngày cô đều bận đến mức xoay vòng với công việc, nên không còn tâm trí nghĩ tới những chuyện nhỏ nhặt khác.

Cảm giác bất thường ấy cũng theo thời gian mà dần biến mất.

Linda vốn nghĩ chàng thanh niên này sẽ giống hôm qua, không ở lại lâu rồi rời đi.

Nhưng không ngờ ánh mắt Harry dừng lại trên người Aili và Wilson một lúc, rồi bất ngờ bước về phía họ.

"Ngài Brooks, ngài Wilson."

Aili sợ đến mức lập tức đặt chiếc cân trong tay xuống.

"Có chuyện gì vậy, ngài Potter?"

Wilson cũng vội vàng tiến lại gần, trong lòng cầu nguyện giây tiếp theo sẽ không phải là một tờ giấy sa thải được đặt ngay trước mặt.

Nhưng điều họ không ngờ là Harry chỉ nhìn họ, dùng một giọng nói rất khẽ nói một câu cảm ơn. Nói xong cậu liền quay người rời đi, để lại ba người đứng chết lặng tại chỗ với vẻ mặt mờ mịt.

"Ý... ý gì vậy?"

Wilson hỏi.

"Không phải sa thải sao?"

Linda trừng anh một cái.

"Tiếp tục làm việc cho tử tế đi, Wilson nhỏ. Cả cậu nữa, Aili."

"Sau này cẩn thận hơn một chút. Nếu còn xảy ra sai sót, tôi cũng không cứu nổi hai cậu đâu."

"Vâng, thưa bà—"

Harry ngồi trên chiếc ghế từng thuộc về Draco.

Trước mặt cậu là cuốn sổ công việc Draco để lại cho mình. Nó đã được lật đến trang thứ ba. Trên đó ghi lại toàn bộ thông tin cá nhân và nội dung công việc của từng nhân viên trong cửa hàng. Lời cảm ơn mà Harry nói với Aili và Wilson thực ra là cảm ơn sai lầm vô tình của họ ngày hôm ấy.

Nhờ nó mà cậu có thể bất chấp tất cả để chạy tới bên cạnh Draco.

Giống như những gì cậu đã nói với bác sĩ Fawlen.

Cậu đã làm sai quá nhiều chuyện.

Nếu không có tai nạn này, có lẽ ngay cả ngày cuối cùng của họ... cậu cũng sẽ bỏ lỡ.

———————

Ngày hôm ấy trôi qua bình yên vô sự.

Harry ở lại cửa hàng cho tới khi mặt trời lặn mới rời đi. Không biết có phải cảm giác đi làm đã lâu không trải nghiệm này khiến cậu nhớ tới tháng cuối cùng trước khi bị đình chỉ công tác hay không, nhưng đột nhiên Harry có chút muốn uống một ly.

Vì thế, sau khi chào hỏi vài nhân viên trong cửa hàng, Harry liền một mình chậm rãi đi tới quán bar Muggle mà trước đây cậu thường lui tới.

Cách bài trí trong quán gần như không thay đổi.

Những khúc Blues tao nhã và lãng mạn cũng vẫn như trước.

Vị trí góc khuất mà Harry thường ngồi hiện giờ đã bị một người đàn ông mặc vest uống đến mơ màng chiếm mất, khiến cậu đành phải chọn một chỗ khác tương đối thoáng đãng để ngồi xuống.

Tối nay người pha chế vẫn là Paul.

Khoảnh khắc nhìn thấy Harry, đôi mắt anh ta lập tức sáng lên, rồi mỉm cười bước tới.

"Có vẻ đã rất lâu rồi tôi không gặp anh, thưa quý khách."

Harry cũng lịch sự cười lại. Dù nụ cười ấy trông khá miễn cưỡng.

"Vẫn như cũ chứ?" Paul hỏi.

"Không..." Harry do dự nói. "Tôi muốn đổi sang loại khác."

"Không thành vấn đề." Paul đáp rất sảng khoái. "Có cần tôi giới thiệu không?"

Harry gật đầu.

"Dry Martini thì sao? Vẫn dùng gin làm rượu nền, hương vị rất cổ điển. Hoặc anh muốn thử vài loại hiện đại hơn?"

"Không, không cần đâu." Harry lắc đầu. "Loại đó đi."

"Được, xin chờ một chút."

Paul quay người về phía tủ rượu lấy đồ.

Đến khi quay lại, anh nhìn thấy cửa quán lần nữa bị đẩy ra.

Ba người đàn ông trẻ tuổi khôi ngô từ bên ngoài bước vào. Họ không đi về phía quầy bar mà tùy tiện tìm một khu ghế ngồi rồi ngồi xuống.

Rất nhanh đã có đồng nghiệp của Paul tới tiếp đón họ. Paul không quá để tâm tới chuyện này. Sự chú ý của anh vẫn đặt trên ly rượu trước mặt.

Đến khi xiên quả ô-liu trang trí vào ly, anh mới phát hiện ra sự bất thường của Harry. Ánh mắt cậu đang nhìn chằm chằm về phía ba người vừa bước vào. Biểu cảm vừa hoảng loạn vừa ngẩn ngơ.

"Quý khách?"

Paul hơi cúi người xuống, nhẹ giọng nhắc nhở.

"Rượu của anh xong rồi."

Bờ vai Harry khẽ run lên. Giống như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng. Khóe mắt ướt át. Đáy mắt đầy vẻ mờ mịt. Cậu khẽ thở gấp rồi hỏi: "Cái gì...?"

"Rượu của anh." Paul đẩy chiếc ly chân cao trong tay tới trước mặt Harry.

Harry mím chặt đôi môi tái nhợt, rất lâu sau mới khẽ nói: "Cảm ơn."

"Chiếc đồng hồ đẹp lắm." Paul vừa lau ly pha chế vừa giả vờ thuận miệng hỏi: "Anh tự mua à?"

"Không."

Lần này Harry trả lời rất nhanh.

"Là người khác tặng."

"Ồ..."

Trong cổ họng Paul bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó hiểu.

Anh lại nhìn về phía ba người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở khu ghế bên kia.

"Anh quen họ à?"

"Tôi vừa thấy anh cứ nhìn họ mãi."

Đôi môi Harry càng mím chặt hơn. Hai tay cậu ôm lấy ly rượu nhưng mãi vẫn chưa uống. Ánh đèn xanh tím hắt lên khuôn mặt cậu. Dường như soi rõ những cảm xúc giằng xé đến cực điểm.

Vào khoảnh khắc này, Paul hoàn toàn chắc chắn rằng Harry quen ba người kia. Có lẽ còn không chỉ đơn giản là quen biết.

Anh khẽ thở dài. Phớt lờ cảm giác chua xót ngày càng dâng lên trong cổ họng.

"Hay là qua chào hỏi một tiếng?"

"Không..."

Harry theo phản xạ lắc đầu.

Thế nhưng ánh mắt cậu lại từ đầu đến cuối dính chặt lấy bóng người tóc vàng nhạt kia.

Dù thế nào cũng không thể dời đi.

———————

"Tôi đã bảo sao hôm nay Malfoy đột nhiên đề nghị đi uống một ly, còn nhất quyết chọn một quán bar Muggle," Blaise châm một điếu thuốc, rít một hơi, "thì ra là đang chờ ở đây."

"Biết đâu chỉ là trùng hợp thôi." Theodore tựa lưng vào ghế sofa, mỉm cười với nhân viên phục vụ đang tiến tới, "Một ly Whisky Sour, thêm lòng trắng trứng."

"Một ly Bellini." Blaise cũng gọi theo. anh hất cằm về phía Draco. "Còn cậu?"

"Negroni."

"Thêm một ly Negroni nữa."

"Vâng. Xin quý khách chờ một chút." Người phục vụ ghi lại vào sổ rồi mỉm cười rời đi. Blaise ngồi thẳng người dậy, lấy điếu thuốc khỏi miệng. "Nói xem nào, chuyện gì đây?"

Đương nhiên câu này là hỏi người đàn ông tóc vàng đang ngồi đối diện hắn. Cuộc tụ tập anh em mà anh tưởng tượng đã biến thành hiện trường cuộc gặp gỡ lãng mạn giữa anh em và người yêu cũ. Tâm trạng của Blaise lúc này đã không biết nên gọi là tức giận hay buồn cười nữa. Tên Draco Malfoy chết tiệt này lúc nào cũng bộc lộ sự ngu ngốc đáng kinh ngạc ở một vài phương diện—hồi ở Hogwarts là thế, bây giờ vẫn vậy. Dường như cứ gặp Harry Potter là anh sẽ biến thành một tên ngốc hoàn toàn triệt để.

"Không có cái gọi là 'chuyện gì đây' cả, Blaise." Draco nói. "Giống như Theodore vừa nói thôi, đây chỉ là một sự trùng hợp."

Theodore không nhịn được bật cười khẽ hai tiếng. Chuyện này quả thực không thể trách hắn, bởi vì ai nghe thấy câu đó cũng sẽ cười.

Blaise đã khuyên chia tay suốt bảy năm, giờ đã hoàn toàn bất lực rồi. "Sau này đừng hòng gọi tôi ra uống rượu nữa."

Draco không lên tiếng. anh chỉ nhìn chằm chằm mặt bàn trước mặt, đến cả ánh mắt cũng chẳng thèm liếc về phía quầy bar, đưa tay về phía Blaise. "Cho tôi một điếu."

Blaise khựng lại. "Cậu chẳng phải đã bỏ rồi sao?" Miệng nói vậy nhưng anh vẫn ném bao thuốc sang cho Draco.

Draco rút một điếu rồi cúi đầu châm lửa. Toàn bộ động tác trông vô cùng thành thạo. Khi làn khói tràn vào phổi, cảm giác quen thuộc, u ám ấy lập tức lấp đầy lồng ngực hắn.

"Quả thật chỉ là ra ngoài uống một ly thôi, Zabini." anh khẽ cười. "Tôi sẽ không làm gì cả."

"Yên tâm đi, dù bây giờ cậu có đột nhiên chạy sang cầu hôn cậu ta thì bọn tôi cũng sẽ không ngăn—cản—cậu—" Mắt Blaise đột nhiên mở to. anh như vừa nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi, đến mức miệng cũng không khép lại được. Ngay cả Theodore ngồi bên cạnh cũng lộ ra vẻ sững sờ.

Draco nhận ra có điều bất thường nên ngẩng đầu lên, nhưng trước đó anh đã cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo phủ lên bên má mình.

"Malfoy." Gương mặt Harry ở ngay trước mắt. Đôi mắt cậu đỏ đến đáng sợ. Cậu lấy điếu thuốc khỏi môi hắn, nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt rực cháy. "Không được hút."

Draco hoàn toàn ngây người. Tim anh đập điên cuồng, cổ họng chuyển động mấy lần nhưng không thể thốt ra nổi một câu nào.

Đầu ngón tay Harry khẽ động. Một phép thuật nhỏ đến mức mắt thường khó nhìn thấy lập tức dập tắt điếu thuốc. Cậu cúi mắt, lặp lại: "Không được hút."

Blaise bật dậy ngay tại chỗ. Hắn vừa chửi rủa vừa lôi Theodore đang hoàn toàn chết lặng bên cạnh đứng lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ khách trong quán, anh vừa mắng om sòm vừa húc tung cánh cửa lớn rồi lao ra ngoài.

Người phục vụ đang chuẩn bị mang rượu tới kinh ngạc đến mức suýt làm rơi cả khay. Anh ta nhìn Draco bằng ánh mắt cầu cứu. "Thưa... thưa ngài..."

"Đặt ở đây." Draco tiện tay rút mấy tờ tiền đưa cho anh ta. "Sau đó coi như chưa nhìn thấy gì rồi rời đi."

Người phục vụ ra sức gật đầu, cầm tiền rồi nhanh chóng biến mất.

Thế giới xung quanh cuối cùng chỉ còn lại hai người họ. Draco cố gắng đè nén chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn Harry đột ngột xuất hiện bên cạnh mình. "Em muốn làm gì, Potter?"

Harry lùi ra một chút. Điếu thuốc đã bị cậu dập tắt vẫn còn nằm trong lòng bàn tay cậu.

Cậu không nói gì. Draco cũng chờ. Anh ép bản thân phớt lờ bóng người bên cạnh, cầm ly Negroni của mình lên nhấp một ngụm.

"Negroni thích hợp uống nhanh."

Harry đột nhiên buột miệng nói.

Draco khựng lại, ngay sau đó lại nghe Harry tiếp tục:

"Nửa tháng đó ngày nào em cũng uống loại này—"

"—Nhưng em chưa từng về nhà sớm lấy một lần, Potter." Draco ngẩng mắt, lạnh lùng nói.

Sắc mặt Harry lập tức trắng bệch. Cậu không nói gì nữa. Giữa họ lại rơi vào im lặng.

Draco nâng ly uống thêm hai ngụm. Vị đắng nhè nhẹ của cồn liên tục kích thích khoang miệng và cổ họng, khiến những đầu dây thần kinh đang co giật trong người anh càng nhảy nhót dữ dội hơn.

Có lẽ chỉ mình anh biết hai tháng hơn vừa qua khó chịu đến mức nào. Blaise thật ra nói không sai. Anh đã bỏ thuốc nhiều năm, sau khi ở bên Harry thì chưa từng chạm lại vào nó. Nhưng trong hơn hai tháng sau khi chia tay, tần suất hút thuốc của anh cao đến mức gần như nghiện hẳn.

"Hãy nói cho tôi biết, Potter." anh lặp lại câu hỏi trước đó. "Em muốn làm gì?"

Harry lắc đầu. "Em không biết, Draco."

"Vậy thì trả nửa điếu thuốc đó cho tôi rồi rời đi."

"Không được."

Draco gần như bật cười vì tức giận. Anh ngả người dựa vào sofa. Lớp vỏ kiềm chế trên người như bị anh hoàn toàn lột bỏ, để lộ bản chất tồi tệ nhất. "Không được cái gì? Không muốn trả thuốc cho tôi hay không muốn rời đi? Nói rõ xem nào."

Harry nhìn anh, vẫn im lặng. Đột nhiên cậu châm lại nửa điếu thuốc trong tay, nhanh như lúc dập tắt nó, rồi đưa lên môi hít mạnh một hơi.

Lần đầu hút thuốc, phản ứng của ai cũng giống nhau. Harry bị ngụm khói đó sặc thẳng vào phổi, che miệng ho dữ dội. Cậu không nhịn được cong người xuống, cả người gần như co rúm lại thành một khối.

"Potter!" Draco sốt ruột muốn đứng bật dậy khỏi sofa, nhưng bị bàn tay còn lại của Harry ngăn lại. Ngay giây tiếp theo, một cơ thể ấm áp ngồi lên đùi hắn. Trong mắt Harry vẫn còn đọng lại nước mắt vì cơn ho dữ dội. Đôi mắt ướt át ấy tiến lại gần, cuối cùng dừng ngay trước mặt hắn.

"Em không muốn trả thuốc cho anh." Harry khẽ nói. "Em cũng không muốn rời đi."

Nửa điếu thuốc đang cháy vẫn kẹp giữa những ngón tay phải của Harry, tỏa ra thứ khí tức mập mờ và quyến rũ.

Khoảng cách giữa hai gương mặt trong chớp mắt đã gần hơn nữa. Đôi mắt xanh như mặt hồ của Harry run nhẹ. Những lời cậu thốt ra còn mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, cùng với nhiệt độ cơ thể của cậu, điên cuồng khuấy động từng sợi thần kinh của Draco.

"Draco, nếu em nói bây giờ em muốn làm tình với anh, anh sẽ đồng ý chứ?"

——————

Việc lăn lộn lên giường với Harry Potter trong mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng như hiện tại là điều mà Draco của một tiếng trước không thể nào lường trước được. Và anh lại càng không thể ngờ được rằng bản thân khi đó lại có thể vì một câu nói đơn giản của Harry mà cứng lên, thậm chí còn cứng đến phát điên.

Harry đang ngồi trên người Draco lập tức cảm nhận được sự thay đổi của người đàn ông, gương mặt trắng bệch của cậu trong nháy mắt đỏ bừng lên, cả người vì cục cằn bất an mà bất động như một bức tượng trên đùi Draco.

Sau đó, cậu nghe thấy giọng nói lạnh đến thấu xương của Draco vang lên bên vành tai mình: "Đêm nay tôi sẽ làm chết em, Potter."

Khi Harry bị thô bạo ấn xuống chiếc giường trong khách sạn, cậu mới cuối cùng phản ứng lại rằng Draco không hề nói đùa.

Chiếc áo sơ mi trên người cậu bị xé toạc một cách bạo lực, cúc áo rơi loảng xoảng khắp sàn nhà, mà Draco khi nhìn thấy cơ thể của cậu thì dường như càng tức giận hơn, anh dùng lực tách hai đùi Harry ra, rồi dùng lòng bàn tay bóp chặt lấy eo cậu.

"Mẹ kiếp, Potter, rốt cuộc em đã gầy đi bao nhiêu rồi?!"

Trên mặt Harry đã đầy nước mắt rơi ra vì bị kích thích, cậu nghe thấy câu hỏi của Draco, luống cuống lắc lắc đầu: "Không biết."

Cậu thậm chí còn không biết hai tháng qua mình đã sống sót bằng cách nào. Không có Draco, cậu ngay cả ba bữa ăn cơ bản nhất mỗi ngày cũng không cách nào duy trì được. Harry vừa trả lời xong câu hỏi này, liền cảm thấy bàn tay đang siết trên eo mình càng thêm dùng lực, nhưng ngay sau đó lại như sợ làm cậu đau mà nhanh chóng buông ra.

Gương mặt ửng đỏ của Draco ép thẳng xuống, anh nhìn Harry, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây là cách em trả thù tôi sao, Potter?" Nước mắt của anh thuận theo gò má rơi xuống xương quai xanh của Harry, "Em nói em đã chịu đựng đủ cuộc sống có tôi rồi, nhưng lại sau khi tôi rời đi, tự biến mình thành cái bộ dạng quỷ tha ma bắt này, đúng không? Sao em có thể đối xử với tôi như vậy?"

Harry giơ tay lên muốn sờ vào mặt Draco, nhưng lại bị ngón tay đột ngột tiến vào hậu huyệt làm đứt quãng động tác. Cậu không kìm được mà thở dốc một hơi nặng nề, hậu huyệt đã thời gian dài chưa từng bị tiến vào khô khốc bất thường, Draco mỗi lần cử động là một lần cậu đau đớn không thôi.

Nhưng Draco giống như đã hạ quyết tâm phải trừng phạt cậu, anh chỉ bôi một lớp gel bôi trơn lên đầu ngón tay mình, rồi bất chấp tất cả mà đâm mạnh vào, mặc cho Harry khóc lóc, gào thét thế nào cũng không có ý định dừng lại.

Ngón tay của Draco chuyển động ngày càng nhanh, Harry túm chặt lấy chiếc gối trên đầu, sự đau đớn và khoái cảm gần như cùng lúc lấp đầy toàn thân cậu, thắt lưng và lưng của cậu thậm chí còn uốn cong lên theo động tác của Draco, vòng eo gầy gò không ngừng lắc lư trước mắt Draco, cuối cùng cũng đạt đến cao trào dưới một cú thúc thật mạnh.

Harry bịt miệng hét lên một tiếng, sau đó toàn thân rã rời ngã gục trên giường, trên mặt, trên người cậu đầy mồ hôi, mái tóc ướt đẫm hỗn độn dính bết bên má, rồi lại bị ngón tay của Draco vén ra.

Bờ môi của cậu vào giây tiếp theo liền bị nụ hôn khóa chặt.
"Đừng nhắm mắt, Harry, mở mắt em ra, nhìn tôi —— đêm nay chỉ vừa mới bắt đầu thôi, bảo bối."

......
Đêm đã hoàn toàn về khuya.

Draco không biết tại sao bản thân luôn hoàn toàn không có sức kháng cự đối với người tên Harry Potter này. Thuở ban đầu ở tiệm áo chùng của phu nhân Malkin, anh đã bị người này thu hút toàn bộ ánh nhìn, sau đó lại càng một lần rồi lại một lần không thể khống chế được mà muốn gặp cậu, muốn xuất hiện trước mặt cậu, muốn nói vài câu gì đó —— bất kể là lời gì. Suốt những năm tháng ở Hogwarts, anh không biết mình đã nói bao nhiêu lời tốt đẹp, tồi tệ, đắc ý, ác ý trước mặt Harry, cho đến khi nhận ra đoạn tình cảm này gọi là thích, anh mới hiểu được ngọn lửa luôn thiêu đốt trong lòng mình có tên là gì.

Từ trước đến nay, anh luôn là một người cực kỳ ích kỷ, anh rất rõ ràng những thói hư tật xấu trong tính cách của mình, và anh cũng không có ý định thay đổi. Anh muốn có được Harry, thế là anh liền đi làm như vậy. Sau chiến tranh không còn sự trói buộc của Voldemort, gia tộc Malfoy đông sơn tái khởi, cũng khiến anh càng có thêm vốn liếng để hoàn thành kế hoạch của mình, chỉ là anh của lúc đó không ngờ được rằng "tiếp tục yêu" lại là một chuyện gian nan đến thế. Trong bảy năm ở bên Harry, Draco đã hao phí hết thảy mọi thứ của bản thân để Harry có thể yêu anh —— chỉ là để Harry yêu anh một lần nữa thôi, vậy mà anh có làm thế nào cũng không học được, tất cả những gì anh liều mạng làm ra, rốt cuộc chỉ đổi lại một câu "Em mệt rồi" của Harry.
Khoảnh khắc đó anh cuối cùng đã lựa chọn buông tay.

Cho nên ——

Cho nên ——

"Bây giờ em đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, lại là muốn làm cái gì đây?"

Trong căn phòng khách sạn tối tăm đang lưu chuyển bầu không khí mập mờ đục ngầu sau cuộc hoan ái. Draco cúi đầu nhìn Harry bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ say, trầm trầm hỏi.

Cơn nghiện thuốc lá được dung túng phóng túng sau khi chia tay từng sợi từng sợi len lỏi vào tận xương tủy anh, nhưng lúc ra ngoài Draco không mang theo hộp thuốc, anh cũng không muốn vào lúc này xuống lầu tìm cửa hàng tiện lợi, đành phải đem cơn nghiện thuốc của mình phát tiết lên người Harry. Anh bóp lấy cằm Harry, tách đôi bờ môi đang khép chặt kia ra, sau đó cúi người xuống hôn thật mạnh lên.

Anh hôn vừa gấp vừa hung dữ, còn cố ý cắn vài cái lên gương mặt đang ửng hồng kia. Harry trực tiếp bị loạt động tác này của Draco làm cho tỉnh giấc, cậu mơ màng mở mắt, còn chưa phản ứng kịp hiện tại là tình huống gì, đã theo bản năng giơ tay lên vòng qua cổ Draco, dung túng cho động tác của người trên thân.

Draco khựng lại một nhịp, ngay sau đó nụ hôn càng thêm sâu.

Anh bế Harry từ trên giường lên, đặt ngồi lên đùi mình, sau đó tựa vào đầu giường, ánh mắt rực lửa chằm chằm nhìn cậu. "Lại muốn rồi, hửm?"

Harry không đáp lại, chỉ tự ý tìm kiếm bờ môi của Draco.

Draco nghiêng đầu né tránh, ngón tay anh xoay thành những vòng tròn nơi xương cụt của Harry: "Nghĩ kỹ chưa? Vậy thì đêm nay em phải tắm thêm một lần nữa rồi, Potter."

Harry thở dốc: "Không được sao?"

Draco nhìn cậu, trong đôi mắt xám tro thâm trầm không rõ cảm xúc. Thực ra anh rất muốn hỏi Harry, rốt cuộc hiện tại bọn họ đang lăn lộn trên một chiếc giường với thân phận gì, anh rốt cuộc tính là gì của cậu. Kẻ thù truyền kiếp? Bạn trai cũ? Hay là bạn tình?

Nhưng cuối cùng anh chẳng hỏi điều gì, anh chỉ khẽ cười lạnh một tiếng, nói: "Dĩ nhiên là được."

Lần này bọn họ trực tiếp tiến hành ở trong phòng tắm, Draco ép Harry bên thành bồn tắm, dòng nước ấm áp từ trên lưng bọn họ chảy tràn xuống, đập vào mặt nước tạo ra những tiếng tí tách rào rào.

Tư thế từ phía sau có thể tiến vào vô cùng sâu, Harry hai tay chống lên tường, cảm thấy bụng mình sắp bị Draco đâm thủng đến nơi. Cậu không kìm được tiếng rên rỉ của mình, khi sự đau đớn và khoái cảm cùng lúc xộc lên đỉnh đầu, cậu hét lớn tên của Draco, một lần nữa lún sâu vào trận cao trào nhớp nháp. Draco lúc này cũng giữ chặt lấy vòng eo gầy gò của Harry, bắn tinh dịch của mình vào trong đường hầm chật khít nóng rực kia.

Sau trận cao trào kịch liệt, thắt lưng của Harry vô lực võng xuống, tứ chi của cậu đều đang run rẩy, lại bị Draco từ phía sau bế xốc lên.

Hơi thở của Draco cũng dồn dập không kém, làn da nhợt nhạt của anh đều vì cuộc làm tình thỏa thuê này mà ửng lên sắc hồng gợi cảm, cơ bắp căng cứng, vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Anh cúi đầu xuống hôn lên gáy Harry, nhưng vừa mới hôn lên đã nhận ra điểm bất thường trên người Harry. Sắc mặt anh lập tức trầm xuống, nhanh chóng lật người Harry lại, rồi đưa tay thăm dò nhiệt độ trên trán cậu.

"Mẹ kiếp, em phát sốt rồi, Potter!"

Harry nhắm mắt, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều đang rời xa với tốc độ chóng mặt. Điều cuối cùng cậu nghe thấy chỉ có giọng nói hoảng hốt luống cuống của Draco và một tiếng "Harry" gần như lạc cả điệu kia.

Sau đó, thế giới hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com