Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Harry đến văn phòng Thần Sáng vào khoảng mười một giờ sáng, đầu gối vẫn âm ỉ đau. Đúng lúc ấy là giờ làm việc của họ. Hôm nay là ngày 31 tháng Mười, đêm trước Halloween. Bình thường Harry sẽ không bao giờ đi làm sát giờ như vậy, nhưng có lẽ vì gần đây ngủ không ngon, sáng nay lúc tắm cậu bất cẩn trượt ngã trong phòng tắm. Việc xử lý vết thương ở đầu gối khiến cậu mất thêm một khoảng thời gian. May mà vết thương không nghiêm trọng, vẫn chưa ảnh hưởng đến việc đi lại.

Suốt cả tuần nay cậu gần như đều như vậy, xoay xở cuộc sống của mình trong một mớ hỗn độn. Có lẽ bởi tâm trí cậu vẫn luôn treo nơi Draco. Kể từ đêm một tuần trước đó, cậu không còn gặp lại hắn nữa. Cậu biết chính Draco đã đưa mình về nhà vào đêm ấy, nhưng tên Slytherin đó dường như đã quyết tâm không gặp cậu thêm lần nào nữa. Sau khi trả căn nhà thuê, ngay cả Blaise và Theodore cũng không biết hắn đang ở đâu. Thậm chí Blaise còn mời Harry một ly, bảo rằng nếu tìm được Draco thì nhớ tiện thể báo cho họ một tiếng, để xác nhận người bạn ấy vẫn còn sống chứ không phải đã chết xó ở nơi nào rồi.

"Cậu đến đúng lúc lắm, Harry!" Harry vừa bước vào đã nghe thấy Ron từ xa gọi lớn. "Tớ đang định đi tìm cậu đây!"

"Có chuyện gì vậy?" Harry khựng lại, khó hiểu chớp mắt. "Có việc gấp sao?"

"Có một tin cực kỳ tệ. Cực kỳ, cực kỳ tệ." Ron bước nhanh tới trước mặt cậu. "Azkaban vừa mới gửi tin đến. Đêm qua có ba người sói vượt ngục."

Sắc mặt Harry lập tức trầm xuống. "Tình hình cụ thể thế nào?"

"Kẻ cầm đầu là Fenrir Greyback. Tớ nghĩ cái tên súc sinh này cậu vẫn còn nhớ chứ. Hai tên còn lại là Isaac Bobbery và Fuzz Cooper. Cả ba đều từng phục vụ Voldemort."

Vừa nghe thấy cái tên Fenrir Greyback, Harry đã lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đó từng là thủ lĩnh người sói dưới trướng Voldemort, một kẻ khát máu tàn bạo, lấy việc làm người khác bị thương làm thú vui, đặc biệt thích cắn trẻ con. Chính Lupin năm bốn tuổi đã bị hắn cắn nên mới trở thành người sói.

Harry cau mày chặt hơn. "Ý cậu là ba tên này vượt ngục từ đêm qua, mà đến tận bây giờ Azkaban mới báo cho Bộ?"

Nói đến đây Ron cũng tức đến nghiến răng. "Lũ phụ trách Azkaban giải thích rằng ba tên này đã lên kế hoạch vượt ngục từ rất lâu rồi. Theo tớ thì đơn giản là chúng canh giữ quá kém! Một đêm dư sức để chúng trốn đến bất kỳ nơi nào trên đất Anh!"

Harry lập tức nghĩ tới một vấn đề còn quan trọng hơn. "—Tối nay là đêm trước Halloween, Ron."

Halloween đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều trẻ em ra ngoài vào buổi tối. Greyback ngay cả khi không phải đêm trăng tròn vẫn thích đi săn người. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội hoàn hảo như đêm nay. Hiện giờ nơi tập trung đông phù thủy nhỏ tuổi nhất nước Anh chắc chắn là Hogwarts. Hơn nữa nếu cậu nhớ không nhầm thì hôm nay còn là cuối tuần Hogsmeade. Đám học sinh trong trường chắc chắn sẽ kéo nhau đến Hogsmeade để đón Halloween.

"Chúng ta phải báo ngay cho giáo sư McGonagall." Harry nói nghiêm nghị. "Yêu cầu bà ấy tăng cường cảnh giới lập tức. Không thể để bọn trẻ ra ngoài."

"Chết tiệt ở chỗ đó đấy!" Ron vò tung mái tóc vốn đã rối bù của mình. "Robinson — ông ta hiện là Cục trưởng Cục Thực thi Pháp luật Pháp thuật — cái tên ngu xuẩn ấy cho rằng nếu chuyện này bị truyền ra ngoài sẽ gây hoảng loạn trong dân chúng, còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng của Bộ. Ông ta yêu cầu Thần Sáng tiến hành truy bắt bí mật, thậm chí còn đặc biệt nhấn mạnh rằng không được báo cho giáo sư McGonagall!"

"Khốn thật." Harry cũng không nhịn được mà chửi thề. "Ông ta nghĩ cái quái gì vậy?"

"Vậy giờ phải làm sao đây, Harry?"

Harry chống hai tay lên bàn, thở dài thật sâu. "Dù thế nào đi nữa, tối nay chúng ta cũng phải bảo đảm an toàn cho bọn trẻ." Cậu ngẩng đầu lên, giọng trầm xuống. "Tối nay tớ sẽ dẫn đội đến Hogsmeade. Ron, cậu phụ trách trấn giữ Bộ Pháp thuật."

"Tớ có thể đi cùng cậu đến Hogsmeade."

"Không được. Ron, London cần có người canh giữ. Nếu mục tiêu của Greyback không phải Hogsmeade mà là London thì chúng ta cũng sẽ rơi vào thế bị động." Harry bình tĩnh nói. "Hơn nữa lần vượt ngục này có ba người sói. Dù chúng trốn cùng nhau nhưng chưa chắc sẽ hành động cùng nhau. Điều đáng sợ ở Greyback là ngay cả khi không phải đêm trăng tròn, hắn vẫn có ham muốn làm hại người khác. Nhưng hai tên còn lại phần lớn sẽ không liều lĩnh như vậy. Chúng có lẽ sẽ tìm mọi cách để ẩn mình."

Ron trầm mặt suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng gật đầu. "Được rồi. Làm theo kế hoạch của cậu. Cậu đến Hogsmeade, còn tớ ở lại London. Nhưng phải hứa với tớ, nhất định phải cẩn thận."

"Tớ biết."

Tình thế khẩn cấp, thời gian chuẩn bị của đội Thần Sáng vô cùng ít ỏi. Harry tạm thời lập một đội mười hai người, yêu cầu họ sau khi mặt trời lặn sẽ chia thành nhiều nhóm nhỏ tiến vào làng Hogsmeade. Để tránh gây chú ý, cậu còn bắt tất cả thay trang phục Halloween. Ma cà rồng, quỷ khổng lồ, nhân ngư, hồn ma, yêu bí ngô... hóa trang thành gì cũng được.

Còn Harry thì tự biến mình thành một người sói.

Cậu uống Thuốc Trẻ Hóa để đưa tuổi tác trở về khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Hiệu lực của thuốc kéo dài mười hai tiếng, đủ để duy trì cho đến giờ giới nghiêm của Hogwarts. Cậu hy vọng bộ dạng này có thể kích thích Greyback chủ động ra tay với mình.

Ron nhìn ra ý định lấy bản thân làm mồi nhử của Harry, lo lắng kéo phiên bản Harry nhỏ hơn một vòng sang bên cạnh. "Cậu đã hứa với tớ sẽ cẩn thận, Harry. Tớ biết cậu đang tính làm gì, nhưng chuyện này quá nguy hiểm."

Để không bị nhận ra, Harry thậm chí còn tháo cả cặp kính gọng tròn mang tính biểu tượng của mình xuống. Lúc bị Ron kéo lại, cậu còn đang nhỏ thuốc vào mắt để tạm thời giảm độ cận. Thuốc cần vài phút mới có tác dụng, vì thế hiện giờ Harry chỉ có thể hơi nheo mắt nhìn bạn mình.

"Nhưng đây là cách dễ nhất để dụ Greyback xuất hiện." Cậu nói. "Để hắn nhắm vào tớ còn hơn nhắm vào lũ trẻ, Ron."

Ron mở miệng vài lần rồi lại ngậm lại. Bởi anh biết Harry nói đúng.

Khuôn mặt người sói ghê tởm của Greyback đến giờ vẫn là một cơn ác mộng trong ký ức Ron. Dù năm đó trong trận chiến Hogwarts, chính anh và Neville đã cùng đánh bại Greyback, nhưng trước một người sói thật sự hung ác và tàn nhẫn, không ai có thể không sợ hãi.

Thà để Greyback tập trung vào đám Thần Sáng như họ ngay từ đầu còn hơn để hắn làm kinh hãi đám trẻ.

"Sau vụ này tớ nhất định phải giết Robinson." Ron nghiến răng ken két.

Harry đang đứng trước gương, cố tìm cách kéo dài đôi răng nanh của mình.

"Tớ hoàn toàn ủng hộ." Cậu đáp.

—————

Màn đêm buông xuống rất nhanh. Chưa tới giờ ăn tối mà bầu trời đã gần như chuyển sang màu lam tím đậm của hoa thanh cúc. Harry tháo chiếc đồng hồ khỏi cổ tay, cẩn thận cất nó vào túi áo.

"Đội trưởng."

Một Thần Sáng trẻ tuổi với mái tóc xoăn màu nâu bước tới bên cạnh Harry. Trên đầu cậu đội một chiếc mũ chóp khổng lồ, trên người khoác bộ trang phục làm bằng rơm rạ, vì được làm quá vội nên lá khô vẫn lả tả rơi xuống. Cậu lúng túng kéo chiếc lông quạ gắn trên mũ rồi nói: "Tôi và Liz đều đã chuẩn bị xong rồi."

Liz cũng là một Thần Sáng còn rất trẻ. Trái ngược với vẻ ngượng ngùng của Saide, cô lại tràn đầy hào hứng. Cô hóa trang thành một yêu miêu, trên mặt dán đầy ria mép màu vàng gừng, đứng phía sau Saide với vẻ mặt như đang viết rõ bốn chữ "tôi sẵn sàng rồi".

Saide và Liz chính là hai đội viên sẽ cùng Harry tiến vào làng Hogsmeade tối nay. Ba người họ cũng là nhóm Thần Sáng đầu tiên xuất phát. Harry gật đầu với cả hai, ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến sáu giờ. "Vậy chúng ta đi thôi."

Ron tiễn họ đến trước lò sưởi. "Có tình huống gì thì báo về ngay."

"Tớ sẽ làm vậy." Harry mỉm cười, đột nhiên giơ tay về phía Ron. "Nào, đập tay trước trận chiến đi."

Gương mặt nghiêm nghị của Ron lập tức dịu xuống đôi chút. Anh nhanh chóng đập vào lòng bàn tay Harry. "Hy vọng Greyback đừng thật sự xuất hiện ở đó... À không, cứ xuất hiện đi. Tốt nhất các cậu bắt gọn được hắn luôn."

Giờ đây Harry đã không còn bài xích những va chạm cơ thể đơn giản như trước nữa. Cậu nắm một nắm bột Floo rồi cười với Ron. "Ron, bên này chúng tớ có tận mười hai người cơ mà."

"Đúng vậy, cậu kéo đi mất nửa đội Thần Sáng rồi còn gì."

"Vậy thì chờ tin tốt từ bọn tớ nhé."

"Cẩn thận đấy!"

"Biết rồi!"

Ngọn lửa xanh ngọc bùng lên, ba người biến mất trong lò sưởi.

Điểm nối của Mạng Floo nằm gần ga tàu Hogsmeade. Từ đó tới làng vẫn còn phải đi bộ một đoạn. Khi đi ngang qua nhà ga, họ phát hiện sân ga vốn nhỏ hẹp và u ám nay cũng đã được dân làng và học sinh trang trí đầy những vật dụng Halloween, khiến cả nơi này trông càng âm u hơn. Suốt quãng đường đi qua đây, Saide luôn căng cứng mặt. Cậu không thích bầu không khí rờn rợn như vậy. Ngược lại, Liz lại vô cùng phấn khích. Cô mới tốt nghiệp chưa lâu, được trở lại trường cũ luôn mang tới cảm giác mới mẻ khó tả.

Nhà ga nằm bên bờ Hồ Đen. Từ mặt hồ nhìn sang thậm chí còn có thể thấy Hogwarts sáng rực ánh đèn. Xem ra năm nay ngôi trường cũng giống mọi năm, được trang hoàng đặc biệt cho dịp lễ.

Harry chỉ liếc nhìn một cái rồi dời mắt đi, cẩn thận quan sát xung quanh nhưng không phát hiện điều gì bất thường. "Đi thôi, chắc phải sau bữa tối bọn trẻ mới kéo tới." Cậu nói với Saide và Liz phía sau.

Liz bước tới bên cạnh Harry. "Đội trưởng, sau khi nhiệm vụ kết thúc tôi có thể xin vào trường tham quan một chút không?"

"Chỉ cần cô gửi đơn cho giáo sư McGonagall." Harry bật cười. "Nhưng tôi nghĩ giáo sư sẽ rất hoan nghênh cô."

Liz lập tức vui hẳn lên. Nếu lúc này trên mặt cô không dán đầy ria mép mèo thì có lẽ mặt đã đỏ bừng rồi.

Saide thì vẫn ngoan ngoãn đi phía sau, không hề có ý định góp chuyện cùng Liz. Có lẽ bởi cậu không học ở Hogwarts. Cậu vào học muộn hơn Harry bốn năm, đúng vào thời điểm những tin đồn về việc Voldemort sống lại lan truyền khắp nơi. Cha mẹ lo sợ lời đồn trở thành sự thật nên đã gửi cậu tới học ở Beauxbatons. Bà ngoại cậu cũng sống tại Pháp, vì vậy cậu ở đó cho đến khi tốt nghiệp hoàn toàn mới trở về Anh. Khi ấy Voldemort đã chết, nhưng vẫn còn một số Tử thần Thực tử sống sót đang lẩn trốn khắp nơi. Xuất phát từ một cảm giác tiếc nuối và day dứt khó tả, cậu quyết định thi vào đội Thần Sáng. Dĩ nhiên còn một nguyên nhân khác: trở thành Thần Sáng đồng nghĩa với việc có cơ hội làm việc cùng vị Cứu Thế Chủ nổi tiếng Harry Potter. Đâu phải ai cũng có được vận may ấy.

Nhà ga cách làng không xa. Đi men theo con đường nhỏ vài phút là có thể nhìn thấy quả bí ngô mặt quỷ khổng lồ đặt ở đầu làng — Harry đoán đây hẳn lại là món quà của Hagrid dành cho dân làng. Vượt qua quả bí ngô, thứ đầu tiên đập vào mắt họ là quán Ba Cây Chổi. Những cây nến trắng lơ lửng trước cửa quán đung đưa lên xuống, còn bên đường là một con quỷ ma nho nhỏ chuyên dùng để dọa khách qua đường. Tối nay nơi Harry phụ trách chính là khu vực này, còn Saide và Liz sẽ phụ trách cửa hàng kẹo Honeydukes. Tuy nhiên Harry không đi thẳng vào quán mà dẫn hai đội viên đi một vòng quanh làng. Đây là lần đầu Saide tới Hogsmeade nên cần làm quen địa hình. Ngoài ra họ còn phải bố trí một số bùa chú phòng hộ chuyên dùng để đối phó Hắc thuật.

Trên đường đã có thể nhìn thấy khá nhiều học sinh mặc những bộ quần áo kỳ quặc đi dạo khắp nơi. Có lẽ chúng định giải quyết bữa tối ngay trong làng, vì vậy cả Ba Cây Chổi lẫn Honeydukes lúc này đều vô cùng nhộn nhịp. Nửa tiếng sau, nhóm đội viên thứ hai cải trang cũng đến nơi. Lúc ấy Harry mới tách khỏi họ, một mình bước vào quán Ba Cây Chổi và gọi từ bà Rosmerta một cốc bia bơ nóng.

Do Harry đeo khẩu trang che kín nửa dưới khuôn mặt, lại trông chỉ như một cậu thiếu niên mười lăm tuổi và không đeo kính, nên Rosmerta hoàn toàn không nhận ra cậu. Bà chỉ vui vẻ hỏi cậu muốn uống gì, đồng thời không tiếc lời khen ngợi bộ hóa trang của cậu. "Ngầu lắm!" bà nói. "Hôm nay cậu hóa trang thành người sói phải không, chàng trai?" Harry ngượng ngùng cười, không đáp lời mà chỉ gật đầu. Rosmerta vốn là người nhiệt tình. Bà làm ra vẻ sợ hãi rồi đùa: "Ôi đáng sợ quá! May mà tối nay không phải đêm trăng tròn, nếu không thì khách trong quán của tôi chắc gặp họa hết mất." Vừa nói bà vừa đặt cốc bia bơ vừa pha xong lên quầy.

Harry đưa tay cầm lấy cốc bia. Nụ cười trên môi vẫn nhàn nhạt, đôi mắt và hàng lông mày lộ ra ngoài cong thành hình trăng khuyết. "Tôi sẽ không cắn một quý bà xinh đẹp như bà đâu."

Rosmerta cười còn lớn hơn. "Miệng lưỡi ngọt ngào thật đấy." Bà ghé lại gần một chút. "Thật ra lúc nãy tôi đã muốn nói rồi. Đôi mắt xanh của cậu đẹp quá, nhóc à. Làm tôi nhớ đến Harry... Nói mới nhớ, lâu lắm rồi cậu ấy không ghé nơi này. Mọi người đều rất nhớ cậu ấy."

"Bọn cháu cũng rất muốn gặp anh ấy." Harry đáp. "Cháu còn chưa từng gặp anh ấy trong trường nữa cơ."

"Cậu ấy bận công việc, sức khỏe cũng không tốt..." Rosmerta lẩm bẩm như nhớ ra điều gì đó. "Nhưng chẳng ai có thể không thích Harry cả, đúng không?"

Cổ họng Harry bỗng dâng lên một cảm giác chua xót. Quả thực cậu đã rất lâu rồi không trở lại nơi này, đặc biệt là từ sau khi biết linh hồn mình bị khiếm khuyết. Cuộc sống của cậu từ đó trở nên tệ hại đến mức khó tưởng tượng, đồng thời khiến cậu ngày càng kháng cự việc tiếp xúc với người khác. Dù giáo sư McGonagall năm nào cũng gửi lời mời cậu trở lại Hogwarts, nhưng suốt bảy năm qua Harry hầu như chưa từng nhận lời. Mà cho dù có đồng ý thì phần lớn cũng là vì công vụ, chẳng ở lại được bao lâu, càng đừng nói tới việc ghé thăm Hogsmeade.

Harry mím đôi môi khô khốc, đang định nói gì đó thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn vang lên phía sau lưng.

"Rosmerta! Bà đang bận sao?"

Harry kinh ngạc quay đầu lại. Một giáo sư McGonagall trong bộ váy nhung màu xanh lục sẫm, khoác áo choàng rộng và đội chiếc mũ chóp lớn đang vội vã bước vào quán. Vừa tiến lại gần, bà vừa nói: "Lát nữa tôi cần tiếp đón ba vị khách. Bà còn phòng riêng nào trống để nhường cho tôi không?"

"Dĩ nhiên là có rồi!" Rosmerta vui vẻ bước ra khỏi quầy, ôm lấy McGonagall một cái rồi nói. "Tôi thậm chí còn có thể nhường cho bà căn phòng đẹp nhất, Minerva."

"Thật tuyệt vời."

Tâm trí Rosmerta lúc này đều đặt cả lên người McGonagall nên không hề nhận ra bóng người đứng bên quầy lúc nãy đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt họ.

"Là những vị khách như thế nào vậy?" Rosmerta vừa đi vừa hỏi.

"Ồ, là những người quen cũ của cả hai chúng ta..." McGonagall đáp.

——————

Harry ôm cốc bia bơ, tìm một góc khuất nhất trong quán rồi ngồi xuống. Đến giờ cậu vẫn còn hơi hoảng hốt, thầm cảm thấy may mắn vì đã rời đi trước khi giáo sư McGonagall phát hiện ra mình. McGonagall khác hẳn Rosmerta. Rosmerta còn có khả năng không nhận ra cậu, nhưng giáo sư McGonagall đã nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, bà quá rõ dáng vẻ của Harry khi còn mười mấy tuổi. Cho dù đã che nửa khuôn mặt, khả năng bà nhận ra cậu vẫn rất cao.

Ngồi xuống rồi, Harry rút một chiếc khăn giấy từ trong túi ra lau tay. Ban nãy chạy quá vội, cậu vô tình làm đổ một ít bia và bọt bia lên mu bàn tay. Đến khi khô lại thì dính nhớp nhớp rất khó chịu. Cậu chậm rãi lau sạch từng chút một, đồng thời nhớ lại những lời giáo sư McGonagall vừa nói — tối nay bà có ba vị khách cần tiếp đón.

Harry không đoán nổi ba người đó là ai. Người của Bộ Pháp thuật sao? Hay chỉ đơn thuần là bạn bè? Nhưng nhìn thái độ của giáo sư McGonagall thì lại không giống như đang chuẩn bị tiếp đón bạn bè. Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện gì đó của trường học?

Cậu lấy chiếc đồng hồ trong túi ra xem giờ.

Vừa đúng sáu giờ mười lăm phút.

Bầu trời bên ngoài từ lúc nào đã hoàn toàn chìm vào màn đêm. Theo kế hoạch, đây cũng là thời điểm nhóm Thần Sáng thứ ba tiến vào làng. Thiết bị liên lạc trong túi vẫn im lặng tuyệt đối, mọi thứ đều bình yên đến lạ.

Khoảng mười phút sau, phía cửa quán vốn luôn tấp nập người ra vào bỗng xuất hiện một chút động tĩnh khác thường.

Harry lập tức ngồi thẳng lưng. Cậu nâng cốc bia lên, kín đáo nhìn về phía đó.

Dưới ánh đèn bí ngô màu cam nhạt, một bàn tay trắng nhợt, thon dài đẩy cánh cửa quán ra. Tiếp đó là mái tóc vàng nhạt nổi bật đến mức không thể nhầm lẫn.

Harry sững người.

Draco cụp mắt, cứ như vậy xuất hiện ngay trước mắt cậu.

Anh mặc một chiếc áo khoác cashmere dài màu đen, bên trong là áo len cổ lọ cũng đen tuyền. Quần tây may đo kiểu đứng và đôi giày da đặt riêng càng tôn lên dáng người cao gầy của hắn. Chỉ cần đứng ở đó thôi, đã như hòa làm một với bóng tối phía sau lưng.

Sau khi đẩy cửa, Draco không bước vào ngay. Anh nghiêng người sang một bên, nhường đường cho những người đứng phía sau.

Lucius và Narcissa khoác tay nhau xuất hiện trước mắt mọi người.

Hai người họ cũng ăn mặc vô cùng chỉnh tề, trên môi mang theo nụ cười ôn hòa, lịch thiệp. Còn Draco đi phía sau cha mẹ mình. Anh đứng rất thẳng.

Không nói gì.

Không nhìn quanh.

Chỉ lạnh nhạt nhìn về phía trước, gương mặt gần như không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Vừa nhìn thấy họ, Rosmerta lập tức bước tới đón. Bà vui vẻ nói gì đó, rồi dẫn cả ba người đi về phía phòng riêng mà giáo sư McGonagall đã đặt trước.

Harry ngẩn người nhìn cảnh tượng ấy. Bàn tay ôm cốc bia run lên không kiểm soát được. Cậu hoàn toàn không ngờ mình sẽ gặp Draco ở đây, vào lúc này.

Nỗi nhớ bị cậu đè nén sâu trong lòng suốt bao ngày qua, ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, đã lập tức trào dâng như thủy triều vỡ đê.

Nhưng không được.

Không phải bây giờ.

Cậu vẫn đang làm nhiệm vụ.

Hơn nữa, rõ ràng giáo sư McGonagall và gia đình Malfoy có chuyện quan trọng cần bàn. Vì thế, mặc cho gương mặt nóng bừng vì cảm xúc không thể kìm nén, mặc cho toàn thân run rẩy không ngừng, Harry vẫn ép mình ngồi yên tại chỗ.

Chỉ là trong sắc đen gần như hoàn toàn bao phủ Draco, cậu vẫn nhận ra một chi tiết.

Trên cổ áo hắn cài một chiếc ghim cà vạt màu bạc.

Nó giống như một vì sao rơi xuống bầu trời đêm.

Lấp lánh.

Sáng đến chói mắt.

——————

Draco lặng lẽ bước vào phòng riêng.

Cuộc trò chuyện tối nay giữa họ và giáo sư McGonagall liên quan đến vấn đề tài trợ cho Hogwarts trong năm tới. Sau trận chiến cuối cùng, để giúp gia tộc Malfoy thoát khỏi những lời buộc tội đồng thời xây dựng lại hình ảnh có lợi hơn trong mắt công chúng, Lucius đã lập tức quyên góp cho Hogwarts một khoản tiền khổng lồ dùng vào việc tái thiết ngôi trường. Nhờ đó, ông cũng thuận lợi khôi phục vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Hogwarts. Thực ra, những cuộc thảo luận kiểu này trước đây không cần Narcissa và Draco phải cùng xuất hiện, nhưng Lucius có ý định để Draco kế nhiệm vị trí quản trị viên của mình vào năm sau, vì vậy họ còn phải bàn bạc xem nên công bố tin tức này vào thời điểm nào thích hợp nhất.

"Tôi nghĩ Giáng sinh là một thời điểm không tồi." McGonagall vừa nhấp ngụm rượu mật ong nóng hổi vừa nói.

"Chúng tôi cũng đang nghĩ như vậy." Lucius gật đầu tán thành. Ông nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng nõn của vợ mình. "Tôi có thể tài trợ cho trường một buổi dạ hội Giáng sinh, nếu giáo sư McGonagall đồng ý."

"Tôi không có lý do gì để từ chối, ngài Malfoy. Dù sao đây cũng là truyền thống lâu năm của Hogwarts..."

Draco không tìm chỗ ngồi mà chỉ đứng cạnh cha mẹ mình.

Đúng lúc đó, Rosmerta bưng ba ly rượu vang tới. Draco tiến lên mở cửa giúp bà, nhưng trong khoảnh khắc thoáng qua ấy, hắn nhìn thấy hai chiếc tai lông xù.

Ánh mắt anh khựng lại.

Nhưng động tác không hề chậm đi.

Anh nhận lấy khay rượu từ tay Rosmerta rồi nhanh chóng đóng cửa, quay trở lại phòng, lần lượt đặt những ly rượu xuống trước mặt Lucius và Narcissa.

"Tôi ra ngoài một lát."

Lucius cau mày.

"Bây giờ sao?"

"Vâng. Có việc."

"Con thì có việc gì chứ? Chẳng phải hôm nay nhiệm vụ duy nhất của con là cùng ta và Cissy đến thăm giáo sư McGonagall sao?"

"Potter tới rồi."

Ba người còn lại trong phòng đồng loạt sững người. Họ nhìn nhau một lúc.

Cuối cùng, Narcissa bình tĩnh lên tiếng: "Vậy con đi đi."

Draco không nói thêm gì nữa. Anh xoay người, mở cửa rồi bước thẳng ra ngoài.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, giáo sư McGonagall khẽ thở dài.

"Hồi còn học ở Hogwarts, hai đứa nó lúc nào cũng nhìn nhau không vừa mắt. Tôi chưa từng nghĩ có ngày chúng lại đi đến mối quan hệ như bây giờ."

Lucius bật cười khẽ, chẳng rõ mang ý nghĩa gì.

Narcissa ngồi cạnh ông, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay chồng rồi nâng ly rượu trước mặt lên nhấp một ngụm. Rượu vang nóng của Rosmerta lúc nào cũng được nấu rất ngon.

Bà mỉm cười.

"Thực ra cũng không hẳn là hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. Khi còn ở nhà, Draco rất thích nhắc đến cậu ấy với chúng tôi."

"Thật ra tôi còn tưởng hôm nay Harry sẽ đi cùng mọi người." McGonagall nói. "Dù sao trước đây mỗi lần Harry đến Hogwarts, Draco cũng luôn đi cùng."

"Gần đây hai đứa nó có chút mâu thuẫn..." Narcissa nhẹ giọng đáp.

—————

Lúc này, đại sảnh của Ba Cây Chổi vẫn náo nhiệt như thường.

Giọng của Saide vang lên từ thiết bị liên lạc: "Có tình huống, đội trưởng. Bùa phòng hộ tôi bố trí phía sau tiệm kẹo Công tước Mật Ong có dấu hiệu từng bị Hắc ma pháp tác động."

Harry lập tức bật dậy khỏi góc phòng, bước nhanh ra khỏi quán Ba Cây Chổi: "Tình hình hiện tại thế nào? Có nhìn ra dấu vết dẫn về hướng nào không?"

"Trong tiệm tạm thời không có gì bất thường. Dấu vết có lẽ dẫn về phía Nhà Hét."

Harry đã bắt đầu chạy về phía Nhà Hét. Cậu gọi Liz qua thiết bị liên lạc: "Liz, báo cho những Thần Sáng còn lại chưa vào Hogsmeade lập tức tiến vào làng sớm hơn kế hoạch. Hai người giữ nguyên vị trí, tôi tới Nhà Hét xem thử."

"Rõ, đội trưởng."

Nhà Hét nằm rất gần đường ray xe lửa, xung quanh không có công trình nào khác, chỉ có một khoảng rừng lớn bao bọc. Trước kia, khi những câu chuyện ma quái về nơi này còn được truyền tai nhau, thường xuyên có học sinh lén lút tới đây phiêu lưu, kể cả Harry và Draco cũng từng đến khám phá. Cho tới khi chân tướng được phơi bày — những tiếng tru vang lên mỗi đêm trăng tròn thực chất là âm thanh Lupin phát ra sau khi biến thành người sói — học sinh dần mất hứng thú với nơi này, rồi theo thời gian gần như chẳng còn ai lui tới nữa.

Nhà Hét hiện giờ trông còn tàn tạ hơn cả thời bọn họ còn đi học. Một lớp bụi dày phủ kín mái nhà và các bậc thềm, con đường nhỏ phía trước lầy lội khó đi, cỏ dại mọc chen chúc khắp nơi.

Harry giả vờ là một học sinh hiếu kỳ tới thám hiểm, đi vòng quanh Nhà Hét một lượt, rồi phát hiện phía sau ngôi nhà có một chuỗi dấu chân khổng lồ còn rất mới. Sau khi biến thành người sói, phù thủy sẽ ngày càng mang nhiều đặc điểm giống loài sói. Ví dụ như Bill, dù bị Greyback cắn khi đối phương vẫn ở hình dạng người và không thực sự biến thành người sói, nhưng từ đó anh bắt đầu thích ăn thịt sống; còn Lupin thì khỏi phải nói, râu ria rậm rạp, đồng tử nếu nhìn kỹ cũng khác hẳn người bình thường. Tất cả đều là biểu hiện của sự sói hóa. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Greyback chính là thân hình đồ sộ, đôi mắt hoàn toàn mang hình thái của loài sói và hàm răng sắc nhọn đến mức ngay cả khi ở hình dạng người cũng có thể cắn thủng cổ họng người khác.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chuỗi dấu chân này thuộc về Fenrir Greyback.

Harry lấy thiết bị liên lạc ra, giọng trầm xuống: "Tất cả chú ý. Đã phát hiện dấu vết của Fenrir Greyback gần Nhà Hét. Nâng cao cảnh giác."

"Rõ, đội trưởng."

"Addings, Raleigh." Cậu gọi hai đội viên có vị trí gần Nhà Hét nhất. "Tiến về phía tôi."

"Đã nhận."

Harry cất thiết bị liên lạc đi, định tới khu vực đường ray xem xét thêm. Nhưng vừa đi được hai bước, cậu bỗng nghe thấy trong khu rừng phía sau vang lên tiếng sột soạt như có con vật nào đó đang lao đi cực nhanh.

Đồng tử cậu lập tức co lại, quay người lao thẳng về phía con đường nhỏ.

Âm thanh sột soạt càng lúc càng lớn, rõ ràng đang đuổi sát phía sau. Harry rút đũa phép, siết chặt trong tay, đồng thời ngửi thấy mùi tanh hôi như dã thú đang ngày một áp sát. Gần như ngay lập tức, cậu khẳng định kẻ đang truy đuổi mình chính là Fenrir Greyback.

Addings và Raleigh hẳn sẽ sớm tới nơi. Harry chớp lấy thời cơ, nhảy từ một sườn dốc xuống, nhưng lại đúng lúc đập mạnh vào đầu gối bị thương từ sáng. Cậu bật ra một tiếng rên đau nghẹn lại. Cùng lúc đó, một giọng nói khàn khàn tà ác vang lên sau lưng:

"Ngươi chạy không thoát đâu, sói con."

Harry xoay người giơ đũa phép lên: "Bùa Choáng!"

Trong bóng tối vang lên một tiếng trầm đục. Bùa chú đã đánh trúng Greyback, khu rừng nhất thời rơi vào yên lặng.

Harry ngồi bệt xuống đất, ôm lấy đầu gối đang giật từng cơn đau nhói rồi chậm rãi đứng dậy. Cậu thở hổn hển, mồ hôi lạnh đã thấm ướt hai bên tóc mai, nhưng không dám thả lỏng dù chỉ một chút.

Cơ thể người sói mạnh hơn phù thủy bình thường rất nhiều. Harry không cho rằng một câu Bùa Choáng có thể khiến Greyback hoàn toàn bất tỉnh.

Gió lạnh buốt thổi qua khu rừng, làm những chiếc lá khô va vào nhau xào xạc.

Harry vừa giơ đũa phép lên định niệm "Lumos", đã ngửi thấy trong cơn gió đêm trước mặt tràn tới mùi tanh hôi trên người Greyback. Mùi ấy gần đến mức tưởng như ngay trước mặt. Harry không kịp phản ứng, bị một cú vả đánh văng thẳng vào thân cây. Đũa phép tuột khỏi tay, không biết rơi về đâu.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Greyback cuối cùng cũng lộ ra khuôn mặt âm u như dã thú của hắn.

"Chạy nhanh thật đấy." Hắn cười khàn khàn, để lộ những chiếc nanh dài sắc nhọn. "Ta thích bộ dạng này của ngươi. Vì thế ta không ngại biến ngươi thành một người sói thật sự."

Harry đau đớn nằm phục dưới đất, ôm bụng cố gắng ngồi dậy. Một chiếc xương sườn của cậu hẳn đã gãy, cổ họng cũng dâng lên vị tanh ngọt của máu — dấu hiệu nội tạng bị tổn thương. Lúc này cậu đang cân nhắc mọi loại phép thuật không cần đũa mà mình có thể sử dụng. Cậu chỉ có một cơ hội duy nhất, phải kết liễu đối phương trong một đòn.

Greyback càng lúc càng tới gần. Thân hình nặng nề của hắn giẫm lên mặt đất, giống như tiếng kèn báo tử vang lên từ cõi chết.

Ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị lao tới, Harry đột ngột giơ tay lên, định dốc toàn bộ sức lực cuối cùng thi triển Bùa Sectumsempra, nhưng một luồng sáng trắng chói mắt đã bắn ra từ phía sau trước cậu một bước, xuyên thẳng qua cổ họng Greyback.

Thân hình khổng lồ trước mắt đổ sập xuống đất. Harry còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào một vòng tay quen thuộc.

Draco ôm lấy eo cậu từ phía sau, giọng nói lạnh băng nhưng từng chữ đều run rẩy:

"Potter, em muốn tôi chết đúng không?"

Harry sững người ngẩng đầu lên, rồi đột ngột vòng tay ôm cổ Draco, hôn mạnh lên môi anh. Niềm may mắn vì sống sót sau thảm họa cùng cảm giác an toàn khi được người mình yêu ôm trong lòng đã hoàn toàn đánh sập phòng tuyến cuối cùng trong tim cậu. Cậu khóc nức nở như một đứa trẻ, nhưng nhất quyết không chịu buông Draco ra. Lúc thì cắn nhẹ môi anh, lúc lại nâng cằm anh lên, hôn lên gò má lạnh giá ấy.

Addings và Raleigh theo sát phía sau Draco nhìn đến trợn tròn mắt, vô cùng ăn ý quay lưng lại, giả vờ bận rộn ngắm trời ngắm đất. Cho tới khi tiếng gào thét gần như phát điên của Ron vang lên từ thiết bị liên lạc, Harry mới buông Draco ra, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay áo anh không chịu buông.

"Harry! Harry! Trả lời tôi ngay!"

"Tớ đây, Ron." Harry hít hít mũi, đáp ngắn gọn. "Greyback chết rồi."

Ở đầu dây bên kia, Ron thở phào một hơi thật mạnh. Suốt từ nãy đến giờ anh ta đã cầu Merlin phù hộ, cầu cả Chúa phù hộ, thứ gì có thể cầu được đều cầu hết.

"Thế còn cậu?" Ron lập tức hỏi tiếp. "Bị thương không?"

Harry sờ sờ mũi: "Không có..."

Draco nghe vậy liền ngước mắt lên, dùng khẩu hình hỏi: "Không có?"

Harry lập tức quay đầu đi chỗ khác.

"Vậy thì tốt." Ron vô cùng đơn thuần lựa chọn tin tưởng. "Tôi sẽ báo tin Greyback đã chết cho Robinson. Phần còn lại cứ giao cho chúng tôi, cậu và đội của cậu nghỉ ngơi đi."

"Không thành vấn đề."

Tách.

Cuộc gọi kết thúc.

Đợi Harry nói chuyện xong, Draco mới buông vòng tay quanh eo cậu rồi đứng dậy. Harry lập tức nhận ra điều gì đó, vội vàng vươn tay nắm lấy vạt áo anh. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.

"Anh định đi đâu?"

Gương mặt Draco dưới ánh trăng mờ ảo trở nên vô cùng nhòe nhạt. Chỉ có mái tóc vàng nhạt như được ánh trăng phủ lên một tầng bạc mỏng. Anh cúi đầu nhìn Harry, chậm rãi nói từng chữ:

"Harry Potter, em đúng là một kẻ nói dối."

——————

Bệnh viện Thánh Mungo tối nay lại đón tiếp vị khách quen thuộc của họ — ngài Potter. Người đưa cậu tới là Draco Malfoy, người hiện được cả giới phù thủy mặc nhiên công nhận là bạn trai của cậu. Hai tháng qua, những lời đồn đại và chuyện phiếm xoay quanh hai người gần như đã nhấn chìm cả thế giới phù thủy, nên khi thấy họ cùng xuất hiện ở Thánh Mungo, không ít người còn tưởng rằng họ vừa đánh nhau một trận long trời lở đất ở nhà.

Người phụ trách điều trị cho Harry là Pritchard, một Trị liệu sư ưu tú đã ngoài năm mươi tuổi với kinh nghiệm phong phú. Ông cẩn thận kiểm tra các vết thương trên người Harry: hai chiếc xương sườn gãy, nội tạng tổn thương. Nếu không nhờ hai câu thần chú chữa trị Draco kịp thời thi triển trước đó, e rằng Harry còn chưa tới được Thánh Mungo đã ngất lịm rồi.

Trong phòng bệnh đơn, Harry uống hết lọ độc dược, tựa nửa người vào đầu giường, ngoan ngoãn ngồi nghe Draco mắng.

"Không bị thương — không bị thương. Em trả lời Weasley như thế đấy à? Đó là cái em gọi là 'không bị thương' sao?"

Bộ quần áo hóa trang người sói trên người Harry đã được thay bằng bộ bệnh phục màu xanh da trời nhạt, nhưng tác dụng của Thuốc Giảm Tuổi vẫn chưa hết. Cậu cụp đôi mắt xanh lục xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ chột dạ.

Draco hoàn toàn không dao động. Anh vẫn còn đang rất tức giận.

"Để dụ con quái vật đó ra, em đúng là chẳng từ thủ đoạn nào. Rốt cuộc tới bao giờ em mới học được cách ngừng làm anh hùng đây? Chờ đến ngày em chết sao? Hay là chờ đến ngày tôi chết?"

Harry khẽ nâng mí mắt lên, gọi anh bằng giọng rất nhỏ: "Draco, đừng nói những lời như vậy."

"Vậy em muốn nghe anh nói gì?" Draco hít sâu một hơi. "Potter, khi em muốn tôi phải nghĩ cho em, em đã từng nghĩ cho tôi chưa? Em có biết tối nay chỉ cần tôi tới chậm một bước thôi thì em đã..."

Anh không thể nói tiếp được nữa. Nỗi sợ hãi muộn màng dâng lên nghẹn chặt nơi cổ họng, khiến anh chỉ có thể nhìn chằm chằm Harry mà không thốt nổi thêm nửa lời.

Ở quán Ba Cây Chổi, anh đã nhận ra Harry ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù lúc đó Harry che gần nửa khuôn mặt, nhưng đó là người anh đã yêu suốt mười năm. Draco chỉ cần nhìn một bóng lưng cũng đủ nhận ra cậu. Thế nhưng khi anh bước ra khỏi căn phòng nhỏ ấy lần nữa, Harry đã rời khỏi quán từ lúc nào. Mãi tới khi trên đường bị một thành viên trong đội của Harry nhận ra rồi gọi lại, anh mới biết rằng Harry lúc ấy đang một mình truy đuổi tung tích người sói ở Nhà Hét.

Fenrir Greyback là một con quái vật ăn thịt người.

Không ai hiểu điều đó rõ hơn anh.

Harry cố nhịn cơn đau âm ỉ trong lồng ngực, bước xuống giường, đi tới trước mặt Draco. Cậu cúi đầu tựa lên vai anh, lặng lẽ để nước mắt rơi.

"Xin lỗi, Draco... xin lỗi anh..."

Draco cuối cùng cũng không thể khống chế đôi tay của mình nữa.

Anh siết Harry thật chặt vào lòng.

Ánh trăng dịu dàng tràn ngập khắp thành phố, cũng như tình yêu của họ, lặng lẽ đổ đầy mặt đất, len lên cả bậu cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com