Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Trận thi đấu thứ tư, Sasuke thong thả xuất hiện mang theo nụ cười tự tin, nhẹ nhàng nhảy xuống từ bức tường cao bao quanh đấu trường. Khán đài lập tức bùng nổ, đây chính là trận quyết đấu mà mọi người đã mong đợi từ lâu!

Naruko, người đã thấp thỏm lo âu suốt từ đầu buổi, thấy tinh thần cậu bạn có vẻ tốt hơn rất nhiều so với vòng sơ loại, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Sasuke, cố lên nhé!" Cô hòa chung giọng với đám đông khán giả hét vang, dù chẳng biết Sasuke có nghe thấy hay nhìn thấy mình không.

Đối thủ của Sasuke là Gaara. Gaara của đêm qua quả thực rất đáng sợ, nhưng Gaara của hiện tại, trông cứ như một chiếc lò xo bị dồn nén đến mức cực hạn, đến cả nụ cười trên môi cũng vặn vẹo dị thường. Đám cát xung quanh cậu ta cuộn xoáy điên cuồng, ngầm báo trước một cơn bão dữ. Đôi mắt màu lục bảo ấy ánh lên sát khí lạnh buốt, dẫu ở cách xa đến vậy, Naruko vẫn có thể cảm nhận rõ ràng.

Vừa lo lắng cho Sasuke, Naruko lại vừa nảy sinh một cảm giác vô cùng kỳ lạ đối với tên ninja Làng Cát kia.

Nói thế nào nhỉ, cảm giác ấy phảng phất như cô đang nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình vậy.

Đầu óc đang miên man suy nghĩ, Naruko chưa kịp quan sát rõ ràng thế trận giữa Sasuke và Gaara thì một cơn buồn ngủ ập đến. Khung cảnh trước mắt mờ đi, những sợi lông vũ trắng muốt nhẹ nhàng bay lả tả trong không trung, rồi hóa thành vô số bát mì ramen nghi ngút khói. Mỗi bát đều thơm lừng nức mũi, Naruko thèm thuồng nuốt nước bọt, chỉ hận không thể mọc thêm hai cái dạ dày để đánh chén cho đã.

"Naruko, tỉnh dậy mau!"

Bốp! Mớ mì ramen ngon lành phút chốc biến mất không tăm hơi. Đây đúng là thảm kịch nhân gian mà!

Naruko bàng hoàng mở to mắt, túm chặt lấy cổ áo đối phương, nước mắt uất ức chực trào: "Sakura! Mì ramen của tớ đâu mất rồi!"

Sakura tỏ vẻ gớm ghiếc quệt đi vết nước bọt dính trên tay, rồi gõ một cái đau điếng lên đầu Naruko: "Mì ramen cái đầu cậu, đồ tham ăn! Làng Lá đang bị tấn công, cậu và những khán giả khác đều trúng Ảo thuật cả rồi!"

Naruko xoa xoa đầu, lúc này mới tỉnh táo lại đôi chút: "Tấn công á, chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

Đúng lúc đó, một tiếng nổ chói tai vang lên từ phía xa. Hàng chục bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, lao vào nhau rồi lại tách ra, tiếng binh khí va chạm "keng keng" không dứt bên tai.

Sakura dáo dác nhìn quanh, hạ giọng nói: "Là Orochimaru dẫn theo thuộc hạ và ninja Làng Cát liên hợp tấn công Làng Lá. Thầy Kakashi và mọi người đang ở lại đây chiến đấu, còn nhiệm vụ của chúng ta là truy đuổi Sasuke!"

Naruko ngơ ngác một giây, rồi giật mình hỏi lại: "Sasuke? Cậu ấy bị sao thế?"

Gương mặt Sakura lộ rõ vẻ lo âu: "Sau khi vụ tấn công nổ ra, Gaara đột nhiên rời khỏi đấu trường, Sasuke cũng đuổi theo cậu ta ra ngoài rồi!"

Naruko gật đầu quả quyết: "Đi thôi!"

Trên khán đài, khán giả nằm la liệt ngổn ngang. Khuôn mặt ai nấy đều bình thản, có người còn đang mỉm cười, hoàn toàn chìm đắm trong Ảo thuật. Ngay sát gang tấc, trận chiến bảo vệ Làng Lá đang diễn ra vô cùng khốc liệt với máu tươi, nhẫn thuật và binh khí giăng kín lối.

Naruko cẩn thận di chuyển giữa đám đông, bất cẩn vấp phải một chân ai đó rồi đạp lên người ta.

"Ái da!" Người đó kêu lên, bất đắc dĩ mở mắt, hóa ra là Shikamaru!

Sakura lập tức hiểu ra vấn đề, vừa bực mình vừa buồn cười: "Thật tình, cậu thế mà lại giả vờ trúng Ảo thuật à, mau đứng dậy đi!"

Shikamaru chậm chạp lồm cồm bò dậy: "Haiz, tớ thấy phiền phức quá, định làm bộ không biết gì để trốn việc ấy mà..."

Naruko cười hì hì: "Shikamaru này, cậu ngoài miệng thì luôn than phiền, nhưng hôm qua chẳng phải cậu vẫn đến giúp đỡ chăm sóc tớ, rồi còn cùng đi thăm Lee nữa sao. Đi thôi đi thôi, chúng ta đi cùng nhau!"

Shikamaru cứng họng, đành thở dài sườn sượt, gãi đầu gãi tai lóc cóc theo sau.

Dưới sự dẫn đường của Pakkun - nhẫn khuyển được Kakashi triệu hồi - ba người như những chú khỉ nhanh nhẹn nhảy nhót chuyền từ cành cây này sang cành cây khác, luồn lách để tránh đụng độ kẻ địch.

Đột nhiên, Pakkun lên tiếng cảnh báo: "Chú ý, có kẻ đang theo đuôi chúng ta. Hai tiểu đội... tổng cộng tám người... Không! Còn một người nữa, là chín người."

Sakura hỏi: "Muốn phục kích sao?"

Shikamaru lập tức bác bỏ: "Thôi bỏ đi! Kẻ địch là tay sai của Orochimaru, bét nhất cũng từ Chunin trở lên, chắc chắn chúng rất am hiểu địa hình nơi này." Cậu dáo dác quan sát xung quanh, lại thở dài: "Hơn nữa, một nữ ninja bốc đồng lỗ mãng, một nữ ninja không có sở trường gì đặc biệt, một con chó, cộng thêm một kẻ lúc nào cũng trực chờ chạy trốn như tớ, liệu có thể phục kích thành công không?"

Naruko tỏ vẻ bất mãn: "Tớ có sở trường nhé, tớ biết dùng Ảnh Phân Thân Thuật! Không tin tớ làm cho xem!"

Khóe miệng Shikamaru, Sakura và Pakkun giật giật, cả ba không hẹn mà cùng giữ im lặng. Tuy nhiên, thấy Naruko có vẻ như thực sự muốn dừng lại để thể hiện, Sakura đành phải lên tiếng giải thích: "Naruko này, cái người bốc đồng lỗ mãng... là ám chỉ cậu đấy..."

Khuôn mặt Naruko lập tức đỏ lựng. Cô cười gượng vài tiếng, cố gắng lảng sang chuyện khác: "Vậy... chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Làm mồi nhử." Shikamaru lấy lại tinh thần, quả quyết nói: "Chúng ta sẽ để lại một người, giả vờ phục kích để cản bước tiến của địch. Nhưng người làm mồi nhử này, rất có khả năng sẽ mất mạng."

"Để tớ!" Naruko không chút do dự xung phong: "Tớ có Ảnh Phân Thân! Đối phó với chín tên địch không thành vấn đề, hơn nữa phân thân có biến mất thì bản thể cũng đâu có chết!"

Shikamaru trầm ngâm một lát, vẫn lắc đầu từ chối: "Không được, trong ba chúng ta, người có khả năng sắm vai mồi nhử tốt nhất mà vẫn có thể trốn thoát an toàn chỉ có tớ. Thứ nhất, Naruko cậu không giỏi làm những việc đòi hỏi sự tính toán như thế này; thứ hai, Ảnh Chân Tự Thuật (Thuật trói bóng) của tớ vốn dĩ là sinh ra để cản trở hành động của kẻ thù."

Nói đoạn, Shikamaru dừng bước, đứng hiên ngang trên một cành cây lớn, giọng điệu kiên định hiếm thấy: "Mọi người đi nhanh đi, tớ giải quyết xong sẽ đuổi theo ngay!"

"Shikamaru, cậu quả nhiên là một người tốt!" Naruko cảm động rơi nước mắt. Cô siết chặt nắm đấm: "Yên tâm, những việc tiếp theo cứ giao cho bọn tớ!"

Sakura nhìn Shikamaru với ánh mắt đầy trân trọng: "Trông cậy vào cậu nhé!"

Hai người một chó không nán lại lâu, tiếp tục lên đường truy dấu. Shikamaru chờ cho bóng họ khuất hẳn, liền quay người bước về phía kẻ địch đang tiến tới.

"Dù nói thế nào đi chăng nữa, tớ cũng là đàn ông con trai, sao có thể để con gái và một chú chó làm mồi nhử được cơ chứ..." Sắp đặt cạm bẫy xong xuôi, Shikamaru ẩn mình vào lùm cây rậm rạp, tĩnh lặng chờ đợi con mồi sa lưới. Cậu ngước nhìn những đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh thẳm, buông một tiếng thở dài: "Nhưng mà nghĩ lại thấy phiền phức quá đi mất... Ước gì mình được biến thành một đám mây nhàn nhã trên kia..."

Sasuke nấp sau một gốc cây, quan sát Gaara cách đó không xa, trong lòng dâng lên một cỗ kinh hãi.

Cái thứ kia... còn có thể gọi là "con người" sao?

Một nửa khuôn mặt đã biến dạng thành dã thú, nanh vuốt mọc tủa tủa, dãi rớt chảy ròng ròng. Cánh tay trái biến thành một móng vuốt khổng lồ bằng cát, chằng chịt những đường vân chakra kỳ dị. Nhưng điều khiến người ta rùng mình nhất, lại chính là ánh mắt của hắn...

Gaara rít lên những tràng cười quái gở: "Sasuke, ngươi sợ cái gì chứ? Ngươi và ta có cùng chung một ánh mắt mà. Khao khát sức mạnh, đong đầy sự căm hận và sát ý, luôn nung nấu ý định giết chết kẻ đã đẩy mình xuống địa ngục!"

Sasuke không lên tiếng, trong đầu cậu vụt qua bóng hình của Itachi.

"Ngay từ lần đầu gặp mặt ta đã nhận ra điều đó. Sasuke, ngươi cũng muốn chứng minh giá trị của bản thân, muốn biết rốt cuộc mình có thực sự mạnh mẽ hay không, đúng chứ? Nhưng xem ra hiện tại, sự căm hận và sát ý của ngươi cũng chỉ đến mức này mà thôi!"

Bị những lời lẽ đó kích động, sự kiêu ngạo ăn sâu vào xương tủy không cho phép Sasuke tiếp tục lẩn trốn sau thân cây nữa.

"Đừng có mà khinh thường ta!" Sasuke chậm rãi bước ra. Lượng chakra trong tay cậu ma sát và biến đổi dữ dội, phóng ra những luồng điện chớp lóa màu trắng, kèm theo âm thanh xé tai như tiếng hàng ngàn con chim hót. Đôi mắt Sharingan đỏ rực ánh lên vẻ bất khuất kiêu ngạo: "Bớt nói nhảm đi, nhào vô!"

Một tiếng nổ chát chúa dội tới từ khu rừng phía trước khiến tim Naruko thót lại. Pakkun liếc nhìn cô một cái, tăng tốc chạy: "Hướng này! Tôi ngửi thấy một thứ mùi vô cùng bất tường, mấy cô cậu phải hết sức cẩn thận đấy!"

Sau đợt giao tranh kịch liệt, Sasuke khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đòn tấn công vừa rồi của cậu đã trúng đích! Một nụ cười tự tin thoáng qua trên môi. Thế nhưng, khi xoay người lại và nhìn rõ bộ dạng của Gaara, nụ cười ấy lập tức đông cứng.

Gaara ôm lấy bờ vai đang tứa máu, toàn thân run lên bần bật. Hắn ngẩng đầu, bất thần cười man dại. Từ phía sau lưng hắn, một chiếc đuôi cát lởm chởm gai nhọn mọc ra. Lượng chakra tỏa ra từ tên này ngày càng khủng khiếp, đôi mắt Sharingan của Sasuke có thể cảm nhận rõ ràng điều đó.

"Đau quá! Đây là nỗi đau sao! Cuối cùng ta cũng cảm nhận được nó rồi! Đây mới chính là sống!" Gaara điên cuồng lao về phía Sasuke. "Tiếp tục! Nữa đi! Lại đây! Tới nữa đi!"

Sasuke cố gắng duy trì Sharingan, liên tục né tránh những đòn tấn công như vũ bão của đối phương. Những thân cây to bằng mấy người ôm lập tức bị đánh gãy, đổ rạp xuống đất ầm ầm.

"Sao ta có thể để ngươi chạy thoát được!" Gaara cười gở. Vuốt cát khổng lồ nháy mắt vươn dài ra, phân tách thành hàng chục móng vuốt nhỏ, tựa như một cơn mưa kiếm sắc bén lao thẳng về phía Sasuke.

Dù Sharingan có thể nhìn rõ quỹ đạo của từng đòn tấn công, nhưng cơ thể đã kiệt quệ vì cạn kiệt chakra của Sasuke không tài nào né kịp. Cuối cùng, cậu bị đánh văng, đập mạnh vào thân cây rồi trượt dài xuống đất.

"Căm hận biến thành sát ý, sát ý lại hóa thành sức mạnh để báo thù, nhưng xem ra, sự căm hận của ngươi vẫn chưa đủ mạnh bằng ta!" Gaara nhìn Sasuke với vẻ khinh bỉ, chế nhạo: "Sasuke, ngươi yếu hơn ta nhiều!"

Câu nói ấy đánh sập chút lý trí cuối cùng còn sót lại của Sasuke. Thầy Kakashi từng nghiêm khắc cảnh báo cậu tuyệt đối không được sử dụng thứ đó.

Nhưng giờ phút này, cậu chẳng còn thiết quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Những đường vân đen ngòm từ vết sẹo trên cổ bắt đầu bò lan ra khắp khuôn mặt cậu, ánh chớp màu trắng trên tay lại một lần nữa réo rắt.

"Ta không hề yếu hơn ngươi!"

Lại một tiếng nổ lớn rung trời chuyển đất! Naruko đang như lửa đốt trong lòng lập tức dồn toàn bộ chakra xuống chân, lao vút đi!

Xuất hiện trước mắt Naruko là Sasuke đang nằm liệt trên nền đất, một nửa cơ thể bao phủ bởi những đường vân đen gớm ghiếc. Tim cô như ngừng đập vì hoảng sợ.

"Sasuke!"

Không kịp thốt thêm lời nào, Naruko vung chân đá bật đòn tấn công đang lao tới của kẻ thù. Cô chỉ cảm thấy thứ đó thật sự rất cứng! Chân đau quá! Dùng khóe mắt liếc thấy Sakura vừa đuổi kịp đang vội vàng đỡ Sasuke dậy, Naruko mới yên tâm phần nào, chuyên tâm quan sát đối thủ.

Cái con quái vật này... trông quen quen? Tuy hình dáng chẳng giống con người cho lắm, nhưng đôi mắt màu lục nhạt, mái tóc đỏ, cùng chiếc hồ lô đeo trên lưng... Là Gaara sao?!

Một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng Naruko. Cô bàng hoàng nhìn đối phương: "Cậu, sao cậu lại biến thành bộ dạng này..."

Đối phương chẳng buồn để tâm đến cô, vuốt cát khổng lồ lại một lần nữa vung lên. Nhưng lần này nó lại lách qua Naruko, nhắm thẳng vào Sasuke đang nằm dưới đất!

"Sakura, mau mang Sasuke chạy đi!" Naruko trơ mắt nhìn một vệt sáng màu hồng vụt qua trước mắt. Cô chỉ kịp xoay người, hít một ngụm khí lạnh buốt, vươn tay ra nhưng lại vồ hụt.

Sakura - người vừa dang tay che chắn cho Sasuke - bị đánh văng đập mạnh vào thân cây bên cạnh. Đám cát trên vuốt khổng lồ như những sợi dây thừng siết chặt lấy cơ thể cô, trói nghiến cô vào gốc cây. Khóe miệng Sakura rỉ máu, đầu gục xuống.

"Sakura!" Lòng Naruko quặn thắt. Cô phẫn nộ xông về phía Gaara. Đối phương không hề phản công, chỉ ôm đầu gào thét như bị thứ gì đó kích động: "Giả dối! Tất cả đều là giả dối! Tình yêu? Bảo vệ? Toàn là dối trá! Tại sao... tại sao!! Đúng, chỉ có hận thù mới là thật, chỉ có chém giết mới là thật!!"

Naruko có chút hoảng sợ, bởi cơ thể Gaara đang không ngừng phình to. Cuối cùng, hiện ra trước mắt cô là một con dã thú khổng lồ chỉ còn lại hai cái chân là của con người, nhưng chữ "Ái" đỏ chói trên trán vẫn hiện diện như thuở ban đầu.

Gaara lấy lại được chút lý trí, cười lạnh lùng: "Để tao nói cho mày biết, đám cát đó sẽ chỉ ngày một siết chặt hơn thôi! Nếu không đánh bại tao, con nhỏ đó sẽ chết chắc! Nhưng mà, tao không có ý định đứng yên chịu đòn đâu! Phi Tiêu Cát!"

Hàng chục chiếc phi tiêu bằng cát phóng tới tấp, vừa nhanh vừa hiểm! Gặp phải đối thủ cỡ này chỉ còn cách tung chiêu bài đó thôi! Naruko lập tức cắn bật máu đầu ngón tay: "Thông Linh Thuật!"

Nhưng cô chỉ kịp ôm theo một chú cóc con vừa được triệu hồi lăn tròn sang một bên, khó nhọc né qua đòn tấn công trong gang tấc.

Naruko cúi đầu nhìn sinh vật bé nhỏ trong lòng, khóc không ra nước mắt: "Tại sao lại là cóc con chứ! Con cóc bự chảng lần trước đâu rồi!"

"Xùy, tại cô yếu quá chứ sao." Cóc con chớp chớp mắt, dáo dác nhìn quanh. "Cái thứ kia là gì vậy?"

"Đó là..." Naruko khựng lại. Kẻ thù sao? Naruko cảm thấy đối phương không hẳn là kẻ thù. Mặc dù lúc này, cô thực sự phải đánh bại cậu ta...

Nếu bắt buộc phải dùng một từ để gọi, có lẽ, đó là đồng loại.

Naruko thả cóc con xuống, sải bước đến trước mặt Gaara, hai tay kết ấn. Tức thì, mười mấy Ảnh Phân Thân xuất hiện.

"Gaara, tôi không muốn đối đầu với cậu, dừng tay lại đi, thả đồng đội của tôi ra!"

"Haha, đồng đội? Nực cười! Hơn nữa cái chiêu này của mày tao đã nhìn thấu từ lâu rồi!"

Trận bão cát hung hãn ập tới cuốn phăng tất cả các Naruko. Mạnh quá! Đám Ảnh Phân Thân đều bị những hạt cát sắc bén xé nát, bản thể thì bị hất văng vào khu rừng, vô số cành cây nhọn hoắt cứa qua da thịt. Cuối cùng, cô "bốp" một tiếng đập mạnh vào một thân cây khổng lồ, lá cây rụng lả tả.

Gaara cười điên dại: "Yên tâm, tao chưa giết mày ngay đâu! Tao muốn chống mắt lên xem, rốt cuộc thì bao giờ mày mới chịu vứt bỏ 'đồng đội' để chạy lấy mạng!"

Naruko khó nhọc gượng dậy. Còn chưa kịp bước đi, một phi tiêu cát lại xé gió bay tới, đánh cô ngã dúi dụi.

Thở hồng hộc vài nhịp, nuốt thứ chất lỏng tanh nồng trong miệng xuống, Naruko lại tiếp tục bò dậy.

Thế nhưng vừa mới đứng vững, cô lại bị đánh văng, lộn nhào vào một lùm cây rậm rạp. Những chiếc gai nhọn hoắt của bụi tường vi xuyên qua quần áo, không nương tình đâm sâu vào da thịt. Lưng Naruko bỏng rát, chân tay đau đớn đến run lẩy bẩy. Cô rút thanh kunai ra, hít một hơi thật sâu, dùng sức chặt đứt bụi cây đang quấn lấy mình, chật vật bước ra.

"Mày..." Nhìn cô gái bê bết vết máu, đôi mắt rực cháy ngọn lửa phẫn nộ chói lóa nhưng lại chẳng hề có chút hận thù hay sát khí nào, Gaara bất giác dừng tấn công.

"Bỏ chạy sao?" Naruko chĩa thẳng thanh kunai về phía Gaara, dõng dạc tuyên bố: "Đừng có coi thường người khác!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com