19
Sát khí dày đặc lạnh thấu xương tủy tỏa ra từ con quái vật trước mắt, nói thật, khiến bất cứ ai cũng phải khiếp sợ từ tận đáy lòng.
Trong mắt dân làng, có lẽ mình cũng là một sự tồn tại giống y hệt như vậy. Xấu xí, khủng bố, cường đại và đầy rẫy hiểm nguy. Nhìn Gaara lúc này, phảng phất như cô đang nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình, một phiên bản đã trượt dài trên một ngã rẽ tăm tối.
Thật sự... không muốn đối đầu với cậu ta một chút nào...
Naruko mò mẫm lấy ra một tờ Bùa nổ từ chiếc túi đeo sau hông, nắm chặt trong lòng bàn tay. Thứ này cực kỳ đắt đỏ, bằng giá của khoảng hai trặm bát mì ramen chứ chẳng chơi. Lúc trước Naruko phải hạ quyết tâm lớn lắm mới cắn răng mua một tờ để phòng thân lúc nguy cấp. Hiện tại, cơ thể dị hóa của Gaara cứng như thép nguội, chỉ còn cách dùng Bùa nổ để hy vọng có thể phá vỡ lớp vỏ bọc đó.
Mục tiêu nhắm tới là đôi chân vẫn còn giữ hình dạng con người của hắn. Tận dụng lúc Ảnh Phân Thân đang thu hút sự chú ý, Naruko thoắt cái áp sát sau lưng Gaara, cúi người dán bùa, sau đó nhanh chóng kích nổ!
Quả không hổ danh là thứ đổi bằng hai trăm bát mì ramen... Bị sức ép của vụ nổ hất văng đi, Naruko mơ màng nghĩ thầm. Màng nhĩ cô đau buốt, trước mắt mờ mịt, lồng ngực bức bối như muốn nổ tung. Cô cuộn tròn người lại, cố gắng dồn toàn bộ chakra ra sau lưng để chuẩn bị cho cú va chạm sắp tới.
Điều nằm ngoài dự đoán của Naruko là, cô thế mà lại rơi gọn vào một vòng tay rắn chắc. Naruko cảm nhận được người đang ôm lấy mình khẽ rên lên một tiếng, lảo đảo lùi lại vài bước mới đứng vững được.
Hơi ấm thân thuộc này...
"Sasuke!" Naruko hoảng hốt lồm cồm bò khỏi người Sasuke, cố nuốt ngụm máu tanh đang chực trào lên cổ họng, lo lắng quan sát cậu bạn từ đầu đến chân. "Cậu sao rồi!"
"Cũng chẳng khá khẩm hơn cậu là bao!" Sắc mặt Sasuke trắng bệch, mồ hôi hột túa ra đầm đìa. Những đường vân đen ngòm chằng chịt trên người cậu vẫn chưa biến mất. Cậu thở dốc, sải bước tiến lên che chắn trước mặt Naruko. "Đồ đội sổ, cậu liệu mà cố gắng lên đấy, hiện tại tôi không thể sát cánh chiến đấu như hồi ở Ba Quốc được đâu! Nhưng tôi vẫn có thể cầm chân hắn một lúc, cậu mau đi cứu Sakura rồi chạy đi!"
Naruko quýnh lên: "Cậu nói mớ cái gì đấy! Rõ ràng là cậu đứng còn không vững nữa kìa, qua một bên nghỉ ngơi đi, để tôi lên!"
"Naruko!" Sasuke đột ngột lên giọng. Naruko giật mình, nhìn vào góc nghiêng khuôn mặt thanh tú của cậu. Chỉ nghe cậu thì thầm: "Tôi đã từng mất đi tất cả, cho nên... tôi không muốn phải nhìn thấy người đồng đội trân quý nhất, chết ngay trước mắt mình thêm một lần nào nữa."
Trân quý nhất.
Nghe thấy cụm từ đó, Naruko gần như nín thở. Hai má cô lập tức ửng đỏ, trái tim đập thình thịch liên hồi.
"Tôi cũng vậy... Từ một kẻ không có gì trong tay, cho đến khi có được những người đồng đội, cho nên..."
Naruko bước lên phía trước, đặt bàn tay trái lên vai phải của Sasuke, khẽ siết chặt.
"Tôi cũng rất trân quý cậu, Sasuke! Chúng ta cùng nhau xông lên đi! Cùng cứu Sakura rồi trở về nhà!"
Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Naruko, Sasuke liếc nhìn cô một cái, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thấu hiểu: "Hừ, đừng có làm vướng chân tôi đấy nhé!"
"Đương nhiên rồi!" Naruko cười rạng rỡ, hai tay nhanh chóng kết ấn: "Đa Trọng Ảnh Phân Thân Thuật!"
Hai ngàn phân thân "bùm bùm bùm" xuất hiện, lấp kín toàn bộ bãi đất trống xung quanh. Sasuke đưa mắt nhìn cảnh tượng hoành tráng trước mặt, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. Không ngờ Naruko lại có thể đạt đến trình độ này!
"Phi tiêu bốn phương tám hướng!" Hai ngàn Ảnh Phân Thân đồng loạt phóng phi tiêu, tạo thành một cơn mưa thép dày đặc găm thẳng vào lớp vỏ cát của Gaara, khiến cát rơi lả tả.
"Lên tiếp! Hai ngàn liên hoàn cước! Bốn ngàn liên hoàn quyền!" Hai ngàn Ảnh Phân Thân vừa hò hét vừa lao về phía Gaara. Hai ngàn cú đấm! Bốn ngàn cú đá!
Lớp vỏ cát bên ngoài cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt.
"Tại sao? Tại sao bọn mày không bỏ chạy? Tại sao còn lao tới nộp mạng! Đồng đội... quan trọng hơn cả mạng sống của chính tụi mày sao? Đừng có đùa tao! Đừng có nói đùa nữa!" Giọng Gaara khản đặc, nghẹn ngào trong sự tuyệt vọng và hận thù, "Giữa con người với con người, chỉ có sự toan tính, lợi dụng và thù hận! Hận thù mới là sức mạnh tối thượng! Tao sẽ không bao giờ thua, tao sẽ giết mày! Cấm mày dùng ánh mắt đó nhìn tao! Aaaaa!"
Cơ thể Gaara lại một lần nữa phình to khổng lồ. Dưới chân hắn, hàng chục thân cây lớn đổ rạp ầm ầm. Tiếng gầm thét cuồng nộ và đầy hận thù của hắn thổi bay hơn một ngàn Ảnh Phân Thân xung quanh, khiến cây cỏ trong vòng vài dặm rung lên bần bật, chim chóc kinh hãi bay tán loạn, thú rừng khiếp vía bỏ chạy.
Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Naruko. Cái thứ kia đã hoàn toàn mất đi hình dáng con người... Chỉ có chữ "Ái" trên trán là vẫn còn nguyên vẹn... Không, theo sự phình to của cơ thể, chữ "Ái" đó cũng lớn theo, càng thêm đỏ rực và chói mắt.
"Không ngờ mày có thể dồn tao đến bước đường này! Nhưng, đây cũng sẽ là kết thúc của mày!" Bất thình lình, Naruko bị một dải cát xuất hiện từ đâu siết chặt lấy cơ thể. Theo từng động tác kết ấn của Gaara, cát quấn quanh cô ngày càng nhiều, càng lúc càng chặt. Naruko bắt đầu ho sặc sụa, bọt máu rỉ ra từ khóe miệng, rồi từ từ biến mất giữa những hạt cát dày đặc.
"Naruko!" Sasuke hốt hoảng, đôi mắt trừng lớn như muốn nứt ra. Cậu gào thét, định lao về phía Naruko, nhưng vừa bước được vài bước, đầu óc cậu đã quay cuồng hoa mắt, lập tức ngã quỵ xuống đất. Cậu tuyệt vọng đấm mạnh vào đôi chân vô lực của mình, giọng nói lạc đi vì hoảng loạn, xen lẫn những tiếng nức nở kìm nén. "Chết tiệt, mau di chuyển đi chứ!"
Gaara không chút thương xót, lạnh lùng kết xong thủ ấn cuối cùng.
"Sa Phược Cữu - Sa Mạc Tống Táng! (Quan Tài Cát - Lễ Tang Sa Mạc!)"
Ngay khoảnh khắc đụn cát đột ngột thắt chặt lại, từ sâu bên trong lớp cát đang chôn vùi Naruko, một âm thanh yếu ớt vang lên. Âm thanh ấy nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng đó không phải là tiếng van xin, cũng chẳng phải là tiếng khóc than.
"Thông Linh Thuật."
Như một tiếng sấm xé toạc bầu trời mùa hạ, toàn bộ đụn cát bao bọc Naruko nổ tung, tạo thành một trận mưa cát mù mịt. Sasuke ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn thấy một con cóc khổng lồ với thân hình chẳng hề kém cạnh Shukaku xuất hiện. Nó ngậm tẩu thuốc, ung dung nhả khói. Đứng trên đỉnh đầu nó là một Naruko bê bết máu. Chiếc áo khoác ngoài của cô đã rách bươm, hai tay hai chân chi chít những vết thương do cát cứa vào. Toàn thân cô run lẩy bẩy, trông vô cùng thê thảm.
Thế nhưng, ngay lúc này, cô lại tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc ấy khiến Sasuke thoáng ngẩn người, một thứ cảm xúc kỳ lạ bỗng chốc nhen nhóm trong tim.
Chắc chắn là do ánh mặt trời quá chói lọi... Naruko lúc này...
"Gamabunta, giúp tôi với! Tên này mạnh quá, một mình tôi không đánh lại hắn đâu!"
Con cóc khổng lồ rít một hơi thuốc dài: "Không giúp. Thái độ cầu xin người khác của nhóc là thế à?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Naruko nhăn nhó như muốn khóc. Cô bấu chặt vào những nốt sần trên đầu con cóc, nài nỉ: "Vậy ông muốn tôi phải làm sao đây?"
Con cóc nhàn nhã nhả khói: "Gọi ta là Đại ca! Và từ nay về sau cấm được lớn tiếng quát tháo ta!"
Naruko gật đầu cái rụp không chút do dự: "Rõ thưa Đại ca! Xin Đại ca hãy ra tay giúp đỡ đàn em!"
Bunta thu điếu cày lại, nheo mắt nhìn đối thủ: "Đó chẳng phải là Shukaku sao, chà, có vẻ phiền phức đây."
"Này! Sakura sắp bị hắn siết chết rồi kìa! Đại ca, tôi xin ông đấy, mau lên đi!" Naruko sốt ruột gào lên vào cái chỗ mà cô nghi là lỗ tai của Bunta.
"Sakura?" Bunta nhướng mắt ngạc nhiên.
"Là đồng đội của tôi!" Naruko lo lắng hướng mắt về phía Sakura đang bị trói chặt vào gốc cây. Xin cậu đừng xảy ra chuyện gì nhé!
Bunta liếc nhìn Naruko. Con nhóc này có vẻ đang rất nghiêm túc. Đúng lúc này, "lạch cạch" một tiếng, một chú cóc con nhảy vọt tới bên cạnh, ấm ức lên tiếng: "Ba ơi, vừa nãy chị Naruko đã cứu con một mạng đấy, ba giúp chị ấy đi. Với lại cái con quái vật kia vừa nãy làm xước da con rồi, đau quá đi mất." Nói xong, cóc con thò cái chân nhỏ xíu ra, cho thấy một vết xước xát nhỏ. Chắc hẳn là do phi tiêu cát lúc nãy sượt qua.
Nghe vậy, Bunta lập tức nổi trận lôi đình, gân xanh nổi đầy đầu, rút phăng thanh đoản đao đeo bên hông ra: "Cái gì! Dám giở trò với con trai cưng của ta, không thể tha thứ được! Bám chắc vào!"
Ngay giây tiếp theo, nó lao thẳng về phía trước, san phẳng một mảng cây cối lớn: "Cóc Ghẻ Đoản Đao Trảm!"
Shukaku vung tay đỡ. Thanh đoản đao cùng với cánh tay bằng cát của Shukaku đồng loạt văng ra ngoài. "Thằng ranh này khỏe thật!" Bunta cảm thán, rồi nhảy xồ tới tay không tấc sắt đánh nhau giáp lá cà với Shukaku. Chỉ vài chiêu qua lại đã khiến đất rung núi lở, những thân cây cổ thụ mười mấy người ôm gãy vụn như những que diêm. Lại một đòn va chạm cực mạnh! Cả hai bên đều bị đẩy lùi vài bước, rơi vào thế giằng co.
Như muốn phá vỡ thế trận bế tắc này, trên đỉnh đầu Shukaku từ từ hiện ra một hình bóng. Là Gaara! Hắn nở một nụ cười dữ tợn, giơ tay lên bắt đầu kết ấn: "Thú vị đấy! Uzumaki Naruko, mày quả thực khiến tao đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác! Để đáp lại sự nỗ lực của mày, tao sẽ cho mày chiêm ngưỡng sức mạnh thực sự của hóa thân cát!"
Bunta nhìn thấy hành động đó bèn lên tiếng: "Tên nhóc kia là Nhân Trụ Lực. Nhìn quầng thâm quanh mắt nó kìa, có vẻ mắc chứng mất ngủ trầm trọng đây. Khi Nhân Trụ Lực thức, nó có thể áp chế sức mạnh của Shukaku. Nhưng một khi chìm vào giấc ngủ, nó sẽ dần bị con lửng tinh đó ăn mòn nhân cách, đánh mất bản ngã. Hơn nữa, thiếu ngủ trầm trọng sẽ khiến tính cách cực kỳ bất ổn!"
Nghe vậy cũng thấy hợp lý, hèn gì Gaara lúc nào cũng cư xử kỳ quặc, hở tí là đòi chém đòi giết, tính khí táo bạo đến phát sợ. Naruko nhìn cậu thiếu niên ấy, chưa từng được ngủ một giấc trọn vẹn sao? Chắc hẳn phải mệt mỏi và đau đớn lắm...
Kết thúc thủ ấn cuối cùng, Gaara gục người xuống và chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, Shukaku phát ra tiếng cười điên dại: "Cuối cùng ta cũng được thả ra rồi! Để xem nào, việc đầu tiên ta sẽ làm--chính là xé xác cái đứa cản đường trước mặt này!"
"Sắp nhảy lên đó nha." Bunta nhắc nhở. Đợi lúc Shukaku há miệng phun ra một quả cầu không khí lốc xoáy, nó liền mượn lực nhảy vút lên cao. Thân hình to lớn của Shukaku bên dưới chỉ còn nhỏ xíu như một chấm đen, tạo thành một đường thẳng với quỹ đạo của quả cầu khí.
Bunta cúi đầu liên tục phun ra những quả cầu nước bự chảng, như những thiên thạch dội thẳng xuống Shukaku. Shukaku cũng không vừa, ngẩng đầu phun ra những quả cầu khí để đáp trả. Hai đòn tấn công va chạm nổ tung, tạo thành những cơn sóng nước khổng lồ và luồng không khí cuồng bạo, tàn phá khu rừng như một cơn siêu bão vừa càn quét qua.
Cầu nước và cầu khí triệt tiêu lẫn nhau. Thế nhưng cuối cùng, số lượng cầu khí của Shukaku lại nhiều hơn một quả, đánh trực diện vào Bunta!
Shukaku vô cùng đắc ý: "Xem ra ta vẫn mạnh hơn rồi!"
Bunta bị đánh bay ra xa, tạo thành một cái hố sâu hàng trăm mét trên mặt đất. Những khe nứt hình mạng nhện lan rộng ra xung quanh, mạch nước ngầm ồ ạt trào lên. Nó lồm cồm bò dậy, quan sát xung quanh rồi nói: "Cứ tiếp tục thế này thì không ổn đâu, địa hình và môi trường sẽ bị tàn phá nặng nề mất. Naruko, nhóc mau đi đánh thức tên linh môi đó dậy đi, phá vỡ Nhẫn thuật đó mới là chìa khóa giải quyết vấn đề! Ta sẽ áp sát Shukaku, phong tỏa hành động của nó, nhóc nhân cơ hội đó đánh thức cậu ta!"
Naruko hoàn hồn sau trận đại chiến vừa rồi, vội vàng gật đầu: "Được, nhưng tôi phải làm thế nào?"
"Cái miệng và lớp màng của ta không thể nào khóa chặt nó lại được, mà ta cũng không giỏi Biến Thân Thuật. Naruko, ta sẽ cho nhóc mượn chakra, nhóc hãy kết ấn, biến ta thành một con vật có nanh có vuốt đi!"
"Nanh và vuốt sao? Rõ rồi, tôi hiểu rồi!" Năng lượng từ lòng bàn chân truyền lên, Naruko nhanh chóng kết ấn. Một con hồ ly khổng lồ xuất hiện. Nó vẫy vẫy chiếc đuôi xù bông, nhào thẳng về phía trước.
Nhân lúc Shukaku bị kìm kẹp, Naruko phóng người nhảy lên đỉnh đầu nó, giáng một cú đấm thẳng vào mặt Gaara: "Dậy mau đi!"
Gaara bừng tỉnh. Cơn đau nhói trên má kích thích sát khí trong hắn bùng nổ: "Mày dám đánh tao, mày dám làm tao bị thương!"
"Đánh mày thì sao chứ!" Naruko giơ nắm đấm lên, định bồi thêm một cú nữa. Nhưng lần này, mới bước được vài bước, chỗ cô đang đứng bỗng chốc trở nên nhão nhoét, khiến một chân cô lún sâu xuống, bị kéo tụt xuống dưới.
"Đừng có khinh thường người khác! Con ranh con này!" Gaara gầm gừ độc địa: "Chết chìm trong Cát Trói của tao đi! Tao sẽ dùng cái chết của mày để chứng minh cho sự tồn tại của tao!"
Bunta đang dốc toàn lực để khống chế Shukaku, không thể giúp Naruko được nữa. Naruko liều mạng vùng vẫy. Khóe mắt cô vô tình bắt gặp một bóng dáng màu hồng.
Là Sakura, đầu cô ấy đã gục hẳn xuống rồi. Nếu cứ nấn ná thêm nữa, Sakura sẽ chết mất!
Naruko cố kìm nén nước mắt, ngẩng đầu gào lên: "Tại sao sự tồn tại của bản thân lại phải dựa vào cái chết của người khác để chứng minh? Cái sức mạnh nảy sinh từ lòng căm hận của mày, sẽ không bao giờ đánh bại được tao đâu!"
Cửu Vĩ, Cửu Vĩ ơi! Naruko không ngừng kêu gọi và van nài trong tâm trí. Thật sự đấy, chỉ cần một chút xíu sức mạnh thôi cũng được... Chỉ cần giúp tôi cứu Sakura là đủ rồi... Làm ơn...
Luồng năng lượng quen thuộc dần trào dâng. Naruko lập tức giãy thoát khỏi mớ cát trói buộc dưới chân. Chakra màu đỏ rực bao quanh cơ thể cô, cô như một ngọn lửa hừng hực bốc cháy lao thẳng về phía Gaara: "Muốn chứng minh sự tồn tại của bản thân à! Mày đang hiện diện ngay tại đây mà!"
Một cú thiết đầu công trời giáng. Hóa thân Shukaku bằng cát phía sau Gaara vỡ vụn thành từng mảnh, từ từ tan biến.
Vì dùng lực quá mạnh, chiếc băng trán của Naruko lỏng ra, tuột dần xuống, để lộ ra vầng trán bầm tím. Gaara trừng mắt nhìn cô. Hai người mặt đối mặt, cùng rơi tự do từ trên không trung xuống.
Đôi mắt màu lục nhạt chạm phải đôi mắt xanh thẳm, trong veo tựa hồ nước mùa thu dưới bầu trời trong vắt.
Hình bóng của đối phương in hằn rõ nét trong đôi mắt của nhau.
Bên cạnh vang lên âm thanh linh thú triệu hồi biến mất, Naruko cũng đã kiệt sức hoàn toàn. Đám cát trói buộc Sakura tan biến, Sasuke kịp thời nhảy tới đỡ lấy cô, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Cậu quay sang dặn Pakkun: "Nhờ cậu trông chừng cậu ấy nhé!" Sau đó tức tốc chạy về phía Naruko.
Naruko thở hồng hộc, run lẩy bẩy đứng dậy: "Giết người mới có thể cảm nhận được sự tồn tại sao? Mày sai hoàn toàn rồi!"
Dồn chút chakra cuối cùng còn sót lại, Naruko xông lên, lại là một cú thiết đầu công!
Cả hai ngã nhào, lăn lóc trên mặt đất. Gaara cố sức đẩy Naruko ra. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn được lớp áo giáp cát bảo vệ, chưa bao giờ phải nếm trải nỗi đau đớn tột cùng như thế này, quả thực không thể chịu đựng nổi! Hắn lùi xa khỏi Naruko, giọng điệu có chút hoảng loạn: "Tránh ra, đừng có qua đây!"
Nhưng Naruko chẳng màng, cứ lê lết bò về phía Gaara. Cô khẽ cười: "Mày sợ tao à, tại sao chứ? Thiết đầu công đau lắm hả, mày sợ đau sao?"
Gaara quát lớn: "Đừng có qua đây!" Đám cát xung quanh hắn lại rục rịch nổi lên, nhưng lượng chakra ít ỏi còn lại không đủ để tạo ra bất kỳ sát thương nào.
"Đừng lúc nào cũng xù lông nhím bài xích người khác như vậy chứ..." Naruko bất cẩn kéo căng vết thương, đau đến nhăn nhó, nặn ra một nụ cười dở mếu dở khóc: "Đúng là đau thật đấy."
Gaara nằm rạp trên mặt đất, nhìn Naruko đang chật vật bò tới. Cuối cùng, hắn cũng thốt ra nỗi băn khoăn trong lòng: "Tại sao, mày lại có thể vì người ngoài mà hy sinh đến mức này? Rõ ràng chúng ta là cùng một loại người, tại sao mày lại có thể làm như vậy?"
"Đó không phải là người ngoài..." Naruko thì thầm. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cô thở dài, cười khổ nói: "Tôi hiểu ý cậu. Chúng ta quả thực là cùng một loại người. Từ nhỏ đã luôn cô độc một mình, phải gánh chịu những thành kiến và nỗi thống khổ, bị người khác thù ghét, bài xích... Thế nhưng, kể từ khi gặp được họ, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được sự ấm áp. Họ là đồng đội của tôi, là những người tôi trân quý nhất. Thế nên, tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm hại họ..."
Gaara và Naruko nhìn nhau một lúc lâu. Đột nhiên, Gaara lên tiếng hỏi: "Đó là tình yêu sao?"
Naruko kinh ngạc, mặt đỏ bừng lên: "Tình yêu á? Làm gì vĩ đại đến mức đó! Tình yêu là một thứ gì đó vô cùng thiêng liêng cơ! Huống hồ, thực ra tôi cũng chẳng biết tình yêu rốt cuộc là cái gì nữa..."
"Tôi biết đấy." Gaara khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy lại một lần nữa khiến Naruko sửng sốt. Không ngờ lúc cậu ta cười lên trông cũng đẹp trai phết, ấn tượng ban đầu hoàn toàn bị phá vỡ.
"Vậy tình yêu là gì?" Naruko tò mò hỏi.
Nụ cười trên môi Gaara càng sâu hơn: "Sau này rồi cô sẽ hiểu."
"Ơ hay... Sao không nói cho tôi biết luôn đi..."
Hai người đang nằm trên mặt đất rôm rả trò chuyện, đột nhiên "rào" một tiếng, một bóng người từ trên không rơi xuống. Là Sasuke, khuôn mặt hằn rõ vẻ lo lắng tột độ.
"Naruko, Sakura không sao rồi. Chắc là do hắn ta cạn kiệt chakra nên đám cát đã tự động tan ra. Còn cậu..." Sasuke ngồi thụp xuống. Cô bạn trước mặt đã ngất lịm đi vì kiệt sức và cảm giác nhẹ nhõm sau khi trút được gánh nặng. Cô mang trên mình chi chít vết thương, chiếc áo khoác ngoài đã bay đi đằng nào mất, chỉ còn trơ lại chiếc áo lưới màu đen. Cậu chần chừ một chút, rồi nhẹ nhàng lật người cô lại.
Quả nhiên là màn hình phẳng.
Sasuke dời ánh mắt đi, ném cho Gaara một cái nhìn lạnh lẽo không cảm xúc. Nhưng điều khiến cậu hơi ngạc nhiên là, sát khí trên người Gaara đã hoàn toàn biến mất.
Chẳng lẽ là do Naruko làm? Thật đáng kinh ngạc. Sasuke nghĩ thầm. Một tay luồn ra sau lưng Naruko, một tay luồn dưới nhượng chân cô, cậu cẩn thận bế thốc cô lên. Ừm, con nhóc này nên ăn nhiều thêm chút nữa mới được.
Lại có thêm hai bóng đen nhảy xuống. Sasuke cảnh giác lùi lại hai bước. Kẻ vừa đến là hai thủ hạ của Gaara.
"Gaara, cậu sao rồi? Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"
Gaara đáp lại bằng giọng yếu ớt: "Không đánh nữa, đi thôi."
Cậu liếc nhìn Naruko đang say ngủ trong vòng tay Sasuke, trên môi lại một lần nữa vẽ lên một nụ cười.
Rất mong chờ lần gặp mặt tiếp theo, Uzumaki Naruko.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com