Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Hokage Đệ Tam đã hy sinh.

Ngày diễn ra tang lễ, trời mưa rả rích không dứt.

Các ninja Làng Lá trong trang phục đen tuyền, đứng nghiêm trang lặng lẽ trước bia mộ. Xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích, hòa lẫn với tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ.

Đứa bé ấy... Naruko có biết. Đó là Konohamaru, đứa cháu trai mới lên chín của ngài Đệ Tam. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, thằng bé lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông nội. Lần trước khi Kankuro gây sự với thằng bé, Naruko đã ra tay giải vây. Sau đó, Konohamaru còn đặc biệt tìm đến tận nơi để cảm ơn cô.

Nỗi đau đớn tột cùng khi mất đi người thân thiết nhất...

Naruko ngước nhìn bầu trời. Những đám mây đen xám xịt nặng trĩu dường như cũng đang rỏ lệ xót thương.

"Chỉ cần có nơi nào lá cây còn nhảy múa, nơi đó ngọn lửa sẽ vẫn mãi bùng cháy."

Lời di huấn của Hokage Đệ Tam vang vọng và khắc sâu trong trái tim của mỗi người dân Làng Lá.

Hai ngày sau, tại tiệm mì Ichiraku, không khí vẫn ấm áp và thơm lừng mùi nước dùng quen thuộc.

Naruko húp sùm sụp hết sạch bát mì ramen, rồi bưng bát húp cạn đến giọt nước dùng cuối cùng. Cô bé đặt "cạch" đôi đũa xuống bàn, thở hắt ra một hơi thỏa mãn.

Thế nhưng, sự u ám dai dẳng bám riết lấy tâm trí cô vẫn chẳng hề vơi đi chút nào.

Không ổn, thật sự rất không ổn.

Ừm, phải đi tìm Sasuke đánh một trận cho ra trò mới được.

Kể từ khi kỳ thi Chunin diễn ra, ông thầy Kakashi thiên vị ra mặt, suốt ngày chỉ ríu rít Sasuke này, Sasuke nọ, lại còn lén lút truyền thụ tuyệt chiêu riêng cho cậu ta nữa chứ.

Chiêu Chidori (Thiên Điểu) đó vừa ngầu lòi lại vừa uy lực! Mình cũng muốn học một tuyệt chiêu ngầu như thế!

Naruko hùng hổ bước vào sân tập. Không ngoài dự đoán, cô bắt gặp Sasuke đang chăm chỉ luyện tập phóng phi tiêu.

"Này, Sasuke, đấu một trận đi!"

"Hả?"

"Tại dạo này tâm trạng tớ hơi cáu kỉnh. Với lại tớ đã nằm nghỉ ngơi tận năm ngày rồi, cả người cứng đơ hết cả ra đây này!" Naruko vừa nói vừa bẻ ngón tay kêu rắc rắc, vặn mình khởi động.

"Tâm trạng cậu không tốt thì lôi tôi ra làm bao cát xả giận chắc! Thôi được rồi, dù sao dạo này tôi cũng đang bứt rứt khó chịu trong người." Sasuke thu phi tiêu lại, ngập ngừng một thoáng, rồi quay mặt đi hỏi: "Cái con cóc bự chảng lần trước... Cậu, cậu làm cách nào mà gọi nó ra được thế?"

"Lợi hại lắm đúng không!" Naruko chống nạnh cười lớn đắc ý, "Đó là Thông Linh Thuật đấy! Nếu muốn biết tớ làm cách nào, thì trước tiên đánh một trận đã! Giao kèo trước nhé, chỉ đấu Thể thuật thôi! Cậu không được dùng Sharingan đâu, bằng không tớ lại gọi Đại ca cóc ra đấy, chịu không!"

"Hừ, cậu nghĩ tôi không xài Sharingan thì sẽ thua cậu chắc? Nhào vô đi!"

Vừa dứt lời, hai người lập tức lao vào quần thảo. Tay đấm chân đá, lộn nhào xoay vòng, tốc độ nhanh đến mức hoa cả mắt.

"Cậu bị sao thế, để tâm trạng chi phối hành động rồi à!" Bắt được sơ hở, Sasuke tung một cú đá sượt qua bụng dưới của Naruko. Cô lảo đảo lùi lại vài bước rồi ngã phịch xuống đất.

"Này, đứng dậy mau đi, có chút xíu sức lực đó mà đã ngã rồi sao!" Sasuke ngoắc ngón tay khiêu khích. Nhưng cậu chợt nhận ra cô bạn trước mặt ánh mắt cứ láo liên, hai má đỏ lựng, bèn nhíu mày hỏi: "Cậu bị làm sao vậy?"

"Ách, hình như... tớ bị mất kiểm soát một chút..." Naruko khép nép thu chân lại, cúi gằm mặt xuống.

"Hả?! Cậu bị ngốc à! Mắc tiểu mà còn đòi đánh nhau với tôi sao?"

"K-Không phải đâu!" Naruko vội nhảy dựng lên thanh minh, "Trong bụng tớ toàn là nước mì ramen, muốn ra thì cũng phải đi đường miệng chứ!"

"Hoặc là đi đường mũi, đúng không!" Sasuke cười nhạo, phẩy phẩy tay xua đuổi, "Thật tình, cậu làm hỏng bét hết cả hứng thú rồi, mau đi thay quần áo đi!"

"Ờ," Naruko vừa quay người định bước đi thì đột nhiên khựng lại, sắc mặt trắng bệch, "Sasuke... Tớ... tớ lại, lại mất kiểm soát rồi, không, hình như cũng không phải là mất kiểm soát..."

"Đủ rồi đấy cái chủ đề này..." Sasuke thở dài ngán ngẩm, "Cậu mau đi thay quần áo nhanh lên, đồ ngốc! Từ từ đã, kia... kia là cái gì?"

Naruko nhìn theo ánh mắt của Sasuke xuống dưới, bàng hoàng phát hiện trên chiếc quần của mình loang lổ một mảng đỏ thẫm to tướng, máu còn rỉ dọc theo đùi chảy xuống, nhỏ từng giọt ròng ròng trên mặt sàn.

Naruko khó tin đưa tay quệt thử một vệt. Đây... thực sự là máu.

"A a a a! Sasuke, chắc chắn cậu đã dùng cái Nhẫn thuật kỳ quái nào đó đúng không!"

"Tôi không có dùng cái gì sất!"

"Nội tạng của tớ đang tan chảy ra thành nước chảy ròng ròng ra ngoài này!!"

"Làm quái gì có chuyện hoang đường thế! M-Mau đi bệnh viện nhanh!"

Hai người cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của người đi đường.

"Sasuke! Không cầm máu lại được!! Cảm giác như sắp chết đến nơi rồi!!"

"Cú đá lúc nãy nhẹ hều làm sao cậu chết được! Hay là do vết thương cũ trước kia chưa lành hẳn!"

"Chị y tá bảo tớ hoàn toàn khỏe mạnh xuất viện được rồi mà! Á aaaaa-! Nó vẫn tiếp tục chảy kìa!"

"Cậu đừng có nói nữa! Tớ thấy hết rồi!"

Tại Bệnh viện Làng Lá.

Bác sĩ tư vấn tại sảnh chờ là một người đàn ông râu quai nón đeo kính cận. Anh ta kiên nhẫn lắng nghe Naruko nước mắt lưng tròng lắp bắp miêu tả tình trạng, liên tục gật đầu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu nhóc Sasuke đang đứng luống cuống bên cạnh.

"Ừm, bác sĩ hiểu rồi." Bác sĩ tư vấn điềm tĩnh kéo ngăn kéo, lấy ra hai cuốn sách dày cộp mang tựa đề Bách Khoa Toàn Thư Về Chăm Sóc Sức Khỏe Phụ Nữ Và Trẻ Em Làng Lá. Anh đưa một cuốn cho Naruko, cuốn còn lại dúi vào tay Sasuke.

"Đây là hiện tượng sinh lý hết sức bình thường khi cơ thể nữ giới phát triển đến một độ tuổi nhất định, người ta gọi đó là kinh nguyệt. Mấy đứa tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã là ninja rồi, ở Học viện chắc chắn đã được dạy qua kiến thức này chứ."

Naruko chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn sang Sasuke. Chỉ thấy cậu như chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt phút chốc chuyển từ xanh sang đỏ, cả người run rẩy, trừng trừng mắt nhìn cô. Cuốn sách Bách Khoa Toàn Thư Về Chăm Sóc Sức Khỏe Phụ Nữ Và Trẻ Em Làng Lá dày cả tấc trong tay cậu bị siết chặt phát ra tiếng răng rắc.

"...À, vâng, có dạy rồi ạ." Naruko vội vã gật đầu lia lịa, "Chắc là do hoảng hốt quá nên cháu quên khuấy mất tiêu, a haha, thì ra chỉ là hiện tượng sinh lý... Này Sasuke! Đợi tớ với! Lấy hộ tớ cái quần thay với! Để nguyên bộ dạng này mà đi về thì mất mặt chết mất!"

Giọng oanh vàng lảnh lót của Naruko vang vọng khắp sảnh bệnh viện. Các y tá và bệnh nhân đến khám bệnh đồng loạt quay đầu lại nhìn. Bác sĩ râu quai nón đành phải ho khan một tiếng nhắc nhở: "Xin vui lòng giữ trật tự trong bệnh viện."

Sasuke đột ngột phanh gấp lại, bước nhanh trở về, thẳng tay đập cuốn Bách Khoa Toàn Thư Về Chăm Sóc Sức Khỏe Phụ Nữ Và Trẻ Em Làng Lá đã bị vò nhăn nhúm vào người Naruko.

"Vậy thì cậu cứ tự mình từ từ mà trải nghiệm xem thế nào gọi là mất mặt đi!"

Dứt lời, cậu rảo bước nhanh như chớp, chạy mất hút không để lại một hạt bụi.

Dưới hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía mình, rốt cuộc Naruko cũng cảm nhận được một chút áp lực bủa vây.

Haiz, xem ra chỉ còn cách dùng Biến Thân Thuật để lén chuồn về thôi.

Sáng ngày hôm sau, Naruko đặt cuốn sách xuống, vác hai quầng thâm thâm sì quanh mắt, lảo đảo trôi ra khỏi cửa nhà với vẻ mặt cao thâm khó đoán.

"Chào buổi sáng, Naruko, hoan nghênh quý khách!" Chú Ichiraku tươi cười rạng rỡ chào hỏi: "Cháu muốn dùng gì nào?"

"Chào chú ạ. Hôm nay cháu muốn gọi một suất Mì Ramen Quyết Thắng Hạng Nhất Siêu Cấp Đặc Biệt!"

"Được thôi! Có chuyện gì đáng ăn mừng sao cháu?"

"Chuyện đó à," Naruko chậm rãi kéo ghế, thẳng lưng ngồi xuống một cách vô cùng trịnh trọng, "Kể từ ngày hôm qua, cháu đã chính thức trở thành người lớn rồi!"

Mấy vị khách ngồi ăn bên cạnh nghe vậy lập tức sặc phụt cả mì ra bàn.

Naruko liếc xéo họ một cái, hất cằm lên kiêu hãnh: "Có gì mà ngạc nhiên cơ chứ, người lớn là phải giữ thái độ điềm tĩnh chín chắn!"

Chú Ichiraku vẫn bận rộn tay chân, cười đáp: "Người lớn không phải chỉ sau một đêm là có thể trở thành ngay đâu, hơn nữa khi trở thành người lớn rồi, cuộc sống sẽ vô cùng vất vả đấy nhé."

"Hừ, cháu là người phụ nữ sẽ trở thành Hokage vĩ đại, dăm ba cái vất vả nhọc nhằn đó có sá gì!" Naruko cố ý nhấn mạnh hai chữ "phụ nữ", bưng cốc nước trên bàn lên tu ừng ực một hơi cạn sạch.

"Haha, vậy thì cháu phải cố lên nhé! Mì Ramen Quyết Thắng Hạng Nhất Siêu Cấp Đặc Biệt của cháu đây, xin mời thưởng thức!"

Vừa nhìn thấy bát mì thơm phức nóng hổi, Naruko lập tức không kìm được mà vớ lấy đôi đũa, bắt đầu đánh chén ngon lành.

"A... Ngon tuyệt cú mèo, cuối cùng tâm hồn cũng được xoa dịu..."

Tấm rèm cửa tiệm mì bị vén lên, một người bước vào cười nói: "Naruko, nhóc quả nhiên đang ở đây."

Naruko miệng vẫn còn ngậm một sợi mì, ngoái đầu lại: "Thầy Jiraiya?"

"Cô bé xinh đẹp, có muốn cùng chú đi dạo phố một lát không nào?"

Mấy vị khách ăn bên cạnh lại một lần nữa phun mì tung tóe. Naruko lườm họ một cái.

Lãng phí đồ ăn thật đấy.

Chú Ichiraku cầm con dao phay lên, mỉm cười hỏi: "Quý khách, ngài muốn dùng gì ạ?"

Jiraiya cười gượng vài tiếng: "Ta đợi con bé ăn xong... À không không không! Cho ta một bát giống thế đi!"

Một tiếng sau.

"Á, no căng bụng rồi, không hổ danh là Mì Ramen Quyết Thắng Hạng Nhất Siêu Cấp Đặc Biệt!"

Naruko bước ra khỏi tiệm mì, ợ hơi một cái rõ to, vô cùng thỏa mãn liếm láp dư vị còn đọng lại.

Bị bắt bẻ chất vấn nãy giờ, Jiraiya xoa xoa cái bụng đang biểu tình vì khó tiêu, bĩu môi phàn nàn: "Ta đường đường là Tiên nhân Jiraiya, một trong Tam Nin vĩ đại cơ mà! Thế mà lại dám nhìn ta bằng ánh mắt đó! Naruko, nhóc thừa biết ta chỉ nói đùa thôi, thế mà chẳng chịu nói đỡ cho ta nửa lời!"

"Thì tại biệt danh của thầy là Tiên nhân Háo sắc cơ mà," Naruko tỉnh bơ đáp, "Nếu em mà nói đỡ cho thầy, mấy ông chú đó lại tưởng em u mê thầy rồi càng lo lắng hơn thì sao."

"Naruko, từ lúc nào mà nhóc trở nên giảo hoạt thế này..."

"Cuốn sách em đọc hôm qua, chương 327 có nói về 'Hội chứng Stockholm' đấy. Tên Sasuke đó không chịu đọc quả thực là phí phạm. Mà nhắc mới nhớ, thầy tìm em rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

"Ta đâu phải là tội phạm ấu dâm đâu mà Stockholm với chả hội chứng!" Jiraiya phát điên, thở dài thườn thượt: "Thật tình, suýt nữa quên mất chuyện chính. Naruko, đi thu thập tư liệu với ta nào!"

"Thu thập tư liệu á?"

"Đúng vậy, đi phỏng vấn một quý cô--Naruko, nhóc đứng lại đó cho ta! Ta, ta hứa sẽ dạy cho nhóc một tuyệt chiêu siêu hạng trên đường đi!"

Lần trước khi đến Sóng Quốc làm nhiệm vụ, dọc đường đi chỉ toàn là rừng núi hoang vu, lại còn bị cường địch tấn công liên tục, Naruko căn bản không có lấy một khắc rảnh rỗi để ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong đời Naruko được mở rộng tầm mắt trước một khu chợ sầm uất và nhộn nhịp đến thế này.

Hơn nữa, thứ được bày bán không phải là đủ loại nhẫn cụ hay cuộn trục nhàm chán, mà toàn là những món ăn vặt hấp dẫn muôn màu muôn vẻ!

Nào là kẹo hồ lô, bánh nếp ngọt, takoyaki (bạch tuộc viên), mực nướng, khoai tây lốc xoáy nướng, đậu hũ chiên xù, khoai tây thái sợi cay xé lưỡi... Tay trái Naruko cầm một bó xiên nướng, tay phải bưng một bát đồ ăn đầy ụ, miệng nhai nhóp nhép không ngừng nghỉ, chỉ hận cái dạ dày của mình không đủ sức chứa hết thảy.

Thì ra trên đời này còn có vô số món ăn ngon hơn cả mì ramen!

Chưa dừng lại ở đó, khu chợ còn bày biện vô vàn đồ chơi và trò chơi giải trí thú vị!

Những chú cá vàng nhỏ xíu bơi lội tung tăng nhưng lại cực kỳ khó vớt, ném vòng trúng một con búp bê hơi xấu xí nhưng lại cực kỳ đáng yêu, những bức tượng tò he rực rỡ sắc màu với đôi mắt đen láy như biết nói, những chiếc chong chóng giấy chỉ cần khẽ thổi là xoay tít thò lò!

Người dân nơi đây niềm nở chào hỏi nhau, những đứa trẻ trạc tuổi chẳng chút e dè xúm lại cùng Naruko vui đùa thỏa thích.

Những chiếc đèn lồng ớt rực rỡ một màu đỏ chói lóa, đôi má Naruko cũng hây hây đỏ vì phấn khích.

"Chú ơi, món này là món gì thế ạ?" Naruko bị thu hút bởi một quầy đồ nướng thơm lừng, đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm không chớp.

"Đây là gân bò nướng. Cháu gái tự mình ra ngoài mua đồ ăn vặt sao, cừ thật đấy! Chú bán nửa giá cho cháu xiên gân bò nướng này nhé, hay lấy hai xiên luôn đi!" Người đàn ông hiền từ mỉm cười. Những xiên gân bò nướng vàng ươm, xèo xèo mỡ chảy trên bếp than, tỏa hương thơm nức mũi.

Mua cho thầy Jiraiya một xiên luôn nhỉ! À đúng rồi, thầy Jiraiya đâu mất rồi?

Naruko đứng đực ra mất ba giây, cuối cùng cũng nhớ ra.

"Naruko, ta đi thu thập chút tin tức, nhóc tự mình cẩn thận nhé, nhớ kỹ Tam giới của ninja: Giới sắc, giới tửu, giới tài (Không ham mê sắc dục, rượu chè và tiền tài) đấy nhé!"

Ừm... Naruko cúi đầu nhìn chiếc ví tiền con ếch đã xẹp lép của mình. C-Chắc là không sao đâu nhỉ! Tóm lại là cứ đi tìm thầy Jiraiya trước đã!

Naruko lùng sục từng quán rượu một, cuối cùng cũng phát hiện ra Jiraiya đang ôm ấp hai em chân dài hai bên, cười nói hớn hở.

"Cô em tiểu yêu tinh này! Khéo miệng gớm!" Jiraiya vỗ một cái rõ kêu vào cặp mông căng tròn của mỹ nữ đang rúc trong lòng mình, liền bị cô nàng thẹn thùng hờn dỗi gõ gõ vào ngực.

"Thưa thầy... Tam giới của ninja đâu rồi ạ..."

"À, cái này là trò chơi của người lớn, con nít con nôi không hiểu được đâu! Thôi nhé, hẹn gặp lại các mỹ nhân vào lần sau!" Jiraiya đầy vẻ nuối tiếc buông cô nàng trong lòng ra. Đối phương liền ném cho ông một ánh nhìn sắc lẻm, rồi ngả tay ra.

"Năm ngàn ryo."

"Hả? Chẳng phải đã thỏa thuận là 500 ryo sao?" Jiraiya định móc ví tiền trong ngực áo ra, nghe thấy vậy không khỏi đứng hình.

"Hứ, bà đây chỉ bán nghệ không bán thân, vỗ mông bà đây chán chê rồi tính quỵt tiền chắc? Nhìn cái điệu bộ dắt díu cả học sinh theo hầu, ông có còn chút liêm sỉ của một người thầy không hả! Định quỵt nợ ngay trước mặt học sinh của mình luôn sao?"

Ngay lập tức, bốn năm gã bảo kê cao to lực lưỡng xúm lại vây quanh, xoa tay bẻ khớp hầm hầm trừng mắt nhìn Jiraiya. Gã to con nhất sải bước lên trước, túm chặt lấy cổ áo Jiraiya: "Này lão già, mông của chị đại mà lão cũng dám sờ mó à? Năm ngàn ryo là còn nương tay cho lão rồi đấy!"

Gã vừa dứt lời liền bị hất văng ra ngoài cửa, ngã sõng soài trên mặt đất. Jiraiya thu tay lại, trong lòng bàn tay vẫn còn lơ lửng một quả cầu ánh sáng đang xoáy tít với tốc độ chóng mặt.

"Ta đã cố hết sức kiềm chế lực tay rồi đấy, sao ngươi lại yếu nhớt thế này." Jiraiya vừa thốt lên, cô ả mỹ nữ kia liền chạy ùa ra đường, nằm dài lên người gã bảo kê khóc lóc om sòm.

"Đại Lang ơi! Anh chết thảm quá đi! Có còn thiên lý nữa không hả trời! Ứếp đáp phụ nữ và trẻ em yếu thế, chơi bời cho chán chê rồi định quỵt tiền này! Tôi còn mẹ già con thơ phải phụng dưỡng, mở được cái quán trọ nhỏ nhoi đâu có dễ dàng gì, thế này thì cả nhà tôi phải chết đói mất thôi! Có ai đứng ra đòi lại công bằng cho tôi không!"

Đám đông hiếu kỳ tụ tập ngày một đông. Rất nhiều người tỏ vẻ phẫn nộ bất bình, xắn tay áo xắn quần, người kiếm gậy gộc kẻ kiếm đá tảng. Jiraiya lắp bắp luống cuống, bị cô ả mỹ nữ chửi bới vu khống đến mức không chen nổi lấy nửa lời.

"À ừm, chị mỹ nữ ơi, anh này vẫn chưa chết đâu ạ." Naruko ngồi xổm bên cạnh cái "xác chết", sờ thử mạch đập ở ngực hắn, rồi ngước lên nói.

Cô ả mỹ nữ cứng họng một giây, nhưng ngay lập tức chống chế: "Không trả tiền là có lý à? Đánh người là có lý à? Em gái nhỏ, em xem lại cái thứ thầy giáo của em đi!"

"Xin lỗi chị nhiều nha, em sẽ quản lý lại thầy giáo của em thật tốt." Naruko lôi chiếc ví tiền con ếch màu xanh ra, vẻ mặt đầy xót xa đau đớn, "Em... em sẽ đền hết tiền của em cho chị, chị xem chừng này đã đủ chưa ạ. Chị đừng tức giận nữa nha, tức giận nhiều sẽ mau già mọc nếp nhăn đấy. Lúc nãy chị cười trông đẹp rạng ngời luôn, em nhìn mà mê mẩn không chớp mắt được đấy."

"Hứ, con nhóc này, dẻo mỏ gớm nhỉ." Cô ả mỹ nữ không khỏi bật cười hài lòng, rồi quay phắt sang quát: "Này! Lão già tóc bạc kia! Nể tình đồ đệ của lão, tao giảm cho 50% đấy! Khôn hồn thì vét sạch tiền trong túi ra đây, không đủ thì để đồ đệ lão trả bù vào!"

Nói đoạn, cô ả lại đổi giọng vẻ áy náy nhìn Naruko: "Ngại quá em gái ạ, dẫu sao thì chị cũng là người làm ăn kinh doanh, miếng cơm manh áo thời buổi này khó khăn lắm."

Jiraiya cuối cùng cũng được giải vây. Ví tiền của Naruko trống rỗng không còn một đồng một cắc. Bù lại, cô ả mỹ nữ nhét vào tay cô một cái bánh bao, bảo là để nhóc con lót dạ ăn dọc đường.

Hai thầy trò lại tiếp tục cuộc hành trình. Đêm buông xuống, hai kẻ cháy túi không một xu dính túi đành phải chịu cảnh ngủ màn trời chiếu đất ngoài vùng ngoại ô.

"Thầy Jiraiya ơi..."

Naruko, người nãy giờ vẫn im lìm không hé răng nửa lời, đột ngột lên tiếng. Jiraiya - người đã gân cổ nói đủ lời ngon ngọt đến khô cả họng suốt dọc đường - mừng rỡ ra mặt: "Sao thế Naruko? Có yêu cầu gì nhóc cứ việc đưa ra!"

"Tuyệt chiêu ấy, bao giờ thầy mới dạy cho em?"

"Ngày mai ngủ dậy ta sẽ dạy ngay!"

"Còn nữa, tiền của em, thầy liệu mà trả lại cho em đấy."

"Hả? Ừ thì, ừ, ngày mai ta sẽ nghĩ cách kiếm tiền trả nhóc! Ta thề có bóng đèn làm chứng!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com