Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Trời vừa hửng sáng, Jiraiya đã bị Naruko đẩy tỉnh.

"Nhóc con, tinh thần sung mãn quá nhỉ... Được rồi, lại đây, hôm nay ta sẽ dạy cho nhóc một tuyệt chiêu: Rasengan!"

Giữa lòng bàn tay phải của Jiraiya từ từ hình thành một quả cầu chakra xoáy tít với tốc độ chóng mặt. Ông phóng nó về phía một cái cây cổ thụ to cỡ năm người ôm. Thân cây lập tức xuất hiện những vết nứt hình trôn ốc, rồi bị xé toạc ra một lỗ hổng khổng lồ, đổ rạp xuống ầm ầm giữa mịt mù khói bụi.

Naruko há hốc mồm kinh ngạc: "Lợi hại quá!"

"Tất nhiên rồi, đây chính là Nhẫn thuật do Hokage Đệ Tứ sáng tạo ra đấy!"

"Đệ Tứ sao..." Vừa nghe đến cái tên này, miệng Naruko liền méo xệch, "Là cái người đã dùng chính mạng sống của mình để phong ấn Cửu Vĩ vào cơ thể em đúng không? Việc ông ấy cứu Làng Lá thì quả thực rất vĩ đại, nhưng nếu em là Hokage, em tuyệt đối sẽ không làm như vậy! Việc gì phải phong ấn Cửu Vĩ vào cơ thể một đứa trẻ sơ sinh chẳng biết gì cơ chứ! Hẳn là lúc đó bố mẹ em đã cực lực phản đối, cho nên mới bị mất mạng đúng không?"

Nói đến đây, nước mắt Naruko lã chã tuôn rơi. Cô vội vàng lau đi: "Em đang nói linh tinh cái gì thế này... Đang học tuyệt chiêu cơ mà..."

"Đệ Tứ... ngài ấy làm vậy không phải vì bản thân, mà là vì sự an nguy của Làng Lá. Ngài ấy cũng không thể ngờ rằng người dân trong làng lại đối xử với nhóc như vậy..." Jiraiya thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu Naruko, "Còn về phần bố mẹ nhóc, họ hy sinh là để bảo vệ Làng Lá. Nếu họ còn sống, chắc chắn nhóc sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời."

"Tại sao em lại không được biết tên của họ? Bố em mang họ Uzumaki sao? Nhưng trong làng làm gì có ai mang họ Uzumaki, chẳng lẽ em không có lấy một người cô hay người chú nào sao? Còn phía gia đình mẹ em thì sao, em có họ hàng gì không?" Naruko túm chặt lấy áo Jiraiya, đôi mắt ngấn lệ tràn đầy khao khát và hy vọng.

"Gia tộc Uzumaki à... Có lẽ vẫn còn những đứa trẻ mồ côi lưu lạc đâu đó..." Giọng Jiraiya thoáng vẻ xót xa, "Đợi khi nào nhóc lớn thêm một chút nữa, ta sẽ kể cho nhóc nghe. Bây giờ dù nhóc có biết thì cũng làm được gì đâu? Trong thế giới ninja này, việc biết quá nhiều sự thật đôi khi lại chẳng phải là một điều tốt lành gì."

Naruko buông tay ra, cúi gằm mặt quệt nước mắt, lí nhí: "Em hiểu rồi, mọi người chỉ coi em là một đứa trẻ con, cho nên mới không muốn nói cho em biết!"

"Naruko..." Jiraiya ngồi thụp xuống, nhìn thẳng vào mắt cô bé, "Có một điều ta có thể chắc chắn với nhóc: Bố mẹ nhóc đều là những ninja vô cùng xuất chúng và vĩ đại, và nhóc cũng sẽ trở thành một người giống như họ!"

Naruko khựng lại một nhịp, khóe môi khẽ nhếch lên, gật đầu quả quyết: "Xin thầy hãy dạy em Rasengan đi! Em nhất định sẽ trưởng thành và trở thành một người đáng tin cậy!"

Jiraiya gật đầu hài lòng. Ông kéo tay Naruko lại, dùng tay mình điểm nhẹ vào lòng bàn tay cô: "Để học được Nhẫn thuật này, nhóc phải trải qua bốn giai đoạn. Đầu tiên, nhóc phải tập trung toàn bộ chakra vào lòng bàn tay; tiếp theo, phải duy trì việc giải phóng chakra một cách ổn định và liên tục; sau đó, phải kiểm soát và nén lượng chakra đó lại, biến nó thành một quả cầu ổn định; và cuối cùng, là giải phóng nó ra ngoài giống như cách ta vừa làm!"

"...Ờm, thầy có thể... nói chậm lại một chút được không ạ?" Naruko đỏ bừng mặt lúng túng.

"Nhóc cứ nắm được khái quát trước đã!" Jiraiya bật cười, "Đây là Nhẫn thuật cấp A đấy, nghe một lần không hiểu cũng là chuyện bình thường thôi. Bây giờ, chúng ta sẽ đi từng bước một nhé! Thuật này rất khó để thành thạo, nhóc phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đấy!"

"Vâng! Điều em không sợ nhất trên đời chính là sự nỗ lực!"

"Tốt lắm! Vậy bước đầu tiên là luyện tập sự tập trung!"

Sau khi mặt trời lên cao, Naruko đã trải qua hai giờ đồng hồ huấn luyện mệt nhoài, bụng réo lên ùng ục. Dù cố gắng tập trung tinh thần đến mấy, trước mắt cô cũng chỉ chập chờn hình ảnh của những bát mì ramen thơm lừng. Đúng lúc đó, một mùi hương hấp dẫn xộc thẳng vào mũi cô. Là mùi thịt rừng nướng! Thầy Jiraiya nhóm bếp nướng thịt từ lúc nào thế nhỉ?

Hai thầy trò hớn hở xúm lại ăn uống no nê. Naruko hào phóng lấy chiếc bánh bao ra, bẻ một nửa đưa cho ông thầy. Jiraiya nhớ lại chuyện xấu hổ ngày hôm qua, đành cười trừ rồi ngượng ngùng nhận lấy.

Sau bữa sáng, Jiraiya dắt Naruko tiếp tục lên đường. Khi đi ngang qua một quán rượu nhỏ, Jiraiya chợt thấy ba ninja mang băng trán Làng Lá đang ngồi nhâm nhi đối ẩm. Đôi mắt ông lập tức sáng rỡ, cười toe toét sấn sổ bước tới làm quen.

Ba người kia vừa hoàn thành nhiệm vụ và đang trên đường trở về làng, trong túi cũng chẳng còn bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, vì bị Jiraiya kỳ kèo bám riết không buông, cuối cùng họ cũng đành phải móc hầu bao ra.

"Ta đường đường là Tiên nhân Cóc Jiraiya, một trong Tam Nin vĩ đại! Làm sao có chuyện vay tiền mà không trả cơ chứ!" Jiraiya vừa nốc rượu chùa vừa vỗ ngực đánh thóp.

Một ninja Làng Lá cười nhạt, chìa ra một tờ giấy: "Vâng vâng, bọn tôi cũng đã ngưỡng mộ danh tiếng của Tam Nin từ lâu. Phiền ngài điểm chỉ vào đây giúp cho!"

"Điểm chỉ?" Jiraiya đón lấy tờ giấy, nheo mắt đọc kỹ, "Đây chẳng phải là giấy nợ sao, để ta xem nào... 'Quá hạn một tuần không trả, mỗi ngày tính thêm ba phân tiền lãi'!"

"Đúng vậy thưa ngài," Cả ba ninja Làng Lá đều mỉm cười đầy ẩn ý, "Chuyện ngài quanh năm suốt tháng đi mây về gió, ít khi có mặt ở Làng, bọn tôi cũng có nghe phong thanh, thế nên..."

Jiraiya nhẩm tính lại thời gian làm nhiệm vụ, rồi bắt đầu cò kè mặc cả với họ. Trải qua một hồi thương lượng, cuối cùng hai bên cũng đi đến thỏa thuận.

"Chết tiệt thật... Ta đường đường là Jiraiya đại nhân, một trong Tam Nin cơ mà... Thế mà đến cả cái tín dụng cá nhân cũng chẳng có..." Jiraiya vừa lầm bầm chửi rủa, vừa cất kỹ số tiền vừa mượn được, kéo tay Naruko rời đi.

"Thấy chưa Naruko, sư phụ của nhóc có cách giải quyết hết! Ta sẽ dẫn nhóc đi thuê nhà trọ ngay đây!" Jiraiya dáo dác nhìn quanh, chọn một nhà trọ nhỏ xập xệ trông có vẻ tồi tàn, hỏi giá cả xong xuôi, đắn đo một lát rồi nói với bà chủ: "Cho tôi một phòng, thuê một đêm!"

"Một phòng?" Bà chủ nhà trọ là một người phụ nữ trung niên đẫy đà. Bà ta nhoài người ra xem xét Naruko từ đầu đến chân, hỏi kháy: "Con bé này là con gái ông à?"

"Hả? À, vâng, đúng vậy." Jiraiya cười gượng, khẽ giật giật vạt áo Naruko ra hiệu.

Naruko hiểu ý, lập tức gọi lớn: "Bố ơi! Nhanh lên đi, con muốn ra ngoài chơi!"

"Già khú đế thế này rồi mà con gái còn nhỏ xíu thế kia, lại còn chẳng có nét nào giống nhau..." Bà chủ ngừng lại một chút, ném cho Jiraiya một cái nhìn đầy thương hại, vừa đếm tiền vừa lải nhải: "Cánh đàn ông các người thật là, háo sắc cho cố vào, rước một cô vợ trẻ ranh cách nhau mấy con giáp về làm gì, lấy về rồi cũng có giữ nổi đâu... Ây da, thưa quý khách, ý tôi là, phòng của quý khách ở trên tầng hai, không bao gồm bữa sáng và cũng không có nước nóng đâu nhé."

Khóe miệng Jiraiya giật giật liên hồi. Ông nhận lấy tiền thừa, rồi quay sang dặn dò Naruko:

"Naruko, ta ra ngoài thăm dò tin tức về người phụ nữ đó đây. Nhóc cứ ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ ngơi, đừng có chạy lung tung, phải nghe-"

Jiraiya đột ngột im bặt. Mặt ông đỏ bừng lên, hai mắt mở thao láo, dán chặt vào bóng dáng ngoài cửa. Naruko ngoái đầu nhìn theo. Một người phụ nữ tóc đen với vóc dáng "vòng nào ra vòng nấy" vô cùng gợi cảm đang bước lướt qua cửa nhà trọ. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng như thiêu như đốt của Jiraiya, cô ả khẽ dừng bước, ném lại một cái nháy mắt lả lơi.

"--Nhóc cứ nghỉ ngơi đi nhé, ta, ta đi một lát rồi về ngay!"

Nói đoạn, Jiraiya co giò đuổi theo cô ả tức thì. Naruko và bà chủ nhà trọ đưa mắt nhìn nhau ngán ngẩm.

"Thật tội nghiệp cho cháu, có một ông bố đổ đốn như thế."

"Cũng chẳng sao đâu ạ, cháu quen rồi."

Naruko nhận lấy chìa khóa, bước vào phòng cất hành lý, rửa mặt qua loa rồi bắt đầu hồi tưởng lại những lời chỉ dạy của thầy Jiraiya lúc sáng.

Chưa được bao lâu, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

Thầy ấy về nhanh thật đấy. Naruko có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng, chạy vội ra mở cửa.

Tuy nhiên, người đứng ngoài cửa lại là một kẻ hoàn toàn xa lạ.

Kẻ gõ cửa là một thiếu niên trạc 17 tuổi. Hắn vận một bộ trường bào màu đen điểm xuyết những đám mây đỏ rực. Tóc đen, mắt đỏ... Khoan đã, đó chẳng phải là Sharingan sao! Hơn nữa, chiếc băng trán hắn đang đeo có khắc biểu tượng chim ưng của Làng Lá, nhưng lại bị rạch một đường ngang tàn nhẫn.

Hắn là một Ninja phản nhẫn của Làng Lá, hơn nữa còn có mối liên hệ mật thiết với gia tộc Uchiha!

Người thiếu niên cất giọng trầm ổn, lạnh lùng: "Uzumaki Naruko, đi theo bọn ta."

"Tại sao tôi phải đi theo anh?" Naruko lùi lại hai bước, rút thủ thế thanh kunai. Mặc dù kẻ trước mặt còn khá trẻ, lại có khuôn mặt thanh tú phảng phất nét giống Sasuke, nhưng hắn lại toát ra một sự uy hiếp đáng sợ hơn cả gã đồng bọn có khuôn mặt cá mập cao tới hai mét đang đứng phía sau.

"Tao khuyên mày tốt nhất đừng có giở trò ngu ngốc, nếu không thì việc chặt đứt một hai cái chân của mày cũng chẳng có gì to tát đâu." Gã mặt cá mập cũng khoác trên mình bộ trường bào đen họa tiết mây đỏ tương tự. Trên trán gã đeo băng bảo vệ của một Làng Ninja khác, và biểu tượng trên đó cũng bị rạch một đường. Gã vác trên vai một loại vũ khí khổng lồ được quấn kín bằng dải băng trắng. Nhìn bề ngoài đồ sộ gần bằng thân hình của gã, thứ vũ khí ấy chắc chắn không thể xem thường.

Nam thanh niên mắt đỏ vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, giọng điệu cũng không hề có chút phập phồng: "Ngươi là vật chứa Cửu Vĩ vô cùng quan trọng. Nếu ngoan ngoãn nghe lời, bọn ta tạm thời sẽ không làm hại ngươi."

Thì ra mục tiêu của bọn chúng là Cửu Vĩ.

Cửu Vĩ, ngươi có nghe thấy không? Lại có bọn người xấu muốn đến lợi dụng ngươi kìa. Mở to mắt ra mà xem ta, Naruko, sẽ trả ơn ngươi như thế nào nhé!

Hiện tại đang là hai đánh một, mà bọn chúng trông có vẻ rất đáng gờm. Vậy thì phải tìm cách tạo ra một tiếng động thật lớn để gọi thầy Jiraiya về mới được!

"Thôi được rồi, tôi cũng chẳng muốn bị gãy tay gãy chân đâu." Naruko vừa nói vừa nhanh chóng kết ấn thi triển Thuật Ảnh Phân Thân. Hàng chục phân thân Naruko lập tức hiện ra lấp kín cả căn phòng, đồng thanh gào thét: "THẦY JIRAIYA ƠI!"

Thị trấn này khá nhỏ, Naruko tin chắc rằng với âm lượng "khủng" này thì tiếng gọi của cô dư sức vang vọng đến chỗ thầy. Cùng lúc đó, vài phân thân đứng gần cửa sổ lập tức phi thân nhảy ra ngoài.

"Định để bản thể chạy trốn sao!" Gã mặt cá mập định đuổi theo, nhưng thanh niên mắt đỏ đã giơ tay ngăn lại: "Chỉ là phân thân thôi, không cần bận tâm. Bản thể vẫn còn ở đây." Nói xong, hắn khẽ đưa ngón tay chỉ thẳng vào Naruko, khiến sắc mặt cô lập tức trắng bệch.

Đây là lần đầu tiên có kẻ nhìn thấu được bản thể của mình! Ngay cả Neji và Sasuke cũng chưa từng làm được điều này cơ mà! Giờ phải làm sao đây, vốn định dùng phân thân để dụ bớt một tên đi, ai ngờ...

Chẳng lẽ chỉ còn cách liều mạng lao vào đánh xáp lá cà sao? Thầy Jiraiya ơi, thầy mau về đi!

"Naruko!" Đột nhiên, một tiếng gọi lớn vang lên từ phía ngoài cửa. Giọng nói này...

Sasuke?! Sao cậu lại ở đây!

Sasuke thở hồng hộc, đứng sững trên hành lang nhà trọ.

Sự cảm động của Naruko nhanh chóng bị lấn át bởi nỗi lo lắng tột độ: "Cậu không đánh lại bọn chúng đâu, đừng qua đây!"

Thế nhưng, cậu thiếu niên ấy dường như chẳng hề nghe thấy lời cô nói. Bởi vì lúc này đây, trong mắt cậu chỉ có duy nhất bóng dáng của gã đàn ông mắt đỏ kia.

"Uchiha... Itachi!"

Naruko chưa bao giờ nghe thấy Sasuke phát ra tiếng gầm gào phẫn nộ và đầy thù hận đến như vậy.

Gã mặt cá mập quay đầu lại nhìn: "Hử? Itachi, thằng nhóc này trông giống hệt ngươi đấy, lại cũng có Sharingan nữa kìa."

"Nó là em trai ta. Jiraiya rất có thể sẽ đến đây ngay, chúng ta phải kết thúc nhanh gọn vụ này."

Itachi không buồn ngoảnh đầu lại, lững thững bước về phía bản thể của Naruko. Đám phân thân vội vàng xông lên che chắn. Gã mặt cá mập nhấc vũ khí lên, chỉ vung nhẹ một cái, toàn bộ phân thân lập tức tan biến thành khói trắng. Chỉ còn lại mình Naruko đứng ngẩn tò te, kinh hoàng nhận ra bản thân không thể ngưng tụ được chút chakra nào nữa.

"Lắm chuyện." Itachi liếc xéo gã đồng bọn một cái.

Gã mặt cá mập thu lại vũ khí, cười khẩy: "Ngươi dùng đôi mắt đó nhiều quá cũng đâu có tốt. Đại đao Samehada của ta không chỉ chém đứt mà còn cắn nuốt luôn cả chakra, dùng nó cho rảnh nợ."

"Uchiha Itachi!" Đôi mắt Sasuke trừng lớn hằn lên những tia máu đỏ rực, cặp Sharingan hai câu ngọc xoay tít như muốn rực cháy. Dòng điện chói lóa trên tay cậu rít lên những tiếng chát chúa, mạnh mẽ đến mức tự xé toạc làn da tay cậu thành vô số vết cắt rỉ máu. Cậu mang theo luồng ánh sáng trắng lóa chưa từng có, lao thẳng về phía Itachi với một tốc độ kinh hoàng.

"Đúng như lời ngươi nói, ta vẫn luôn ôm mối hận thù với ngươi. Ta tồn tại trên cõi đời này, mục đích duy nhất là để giết chết ngươi!"

Một góc tường của nhà trọ bị vụ nổ oanh tạc thành một lỗ hổng khổng lồ. Thế nhưng, Itachi chỉ cần dùng một tay đã có thể dễ dàng tóm gọn lấy cánh tay trái đang gầm gào sức mạnh của Sasuke. Hắn im lặng nhìn sâu vào đôi mắt đầy oán hận của đứa em trai.

Đứa em trai bé nhỏ ngày nào chỉ đứng đến thắt lưng hắn, nay đã cao lớn ngang ngực hắn rồi.

"Nhưng mà, ngươi vẫn yếu đuối như xưa thôi." Itachi khẽ siết chặt bàn tay. Chỉ nghe một tiếng "rắc" khô khốc vang lên, Sasuke thét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã khuỵu xuống sàn. Cổ tay trái của cậu sưng vù, bầm tím.

Naruko kinh hãi tột độ. Cô cố gắng dùng hết sức bình sinh để ngưng tụ chakra, nhưng cảm giác như có thứ gì đó bên trong cơ thể đã bị cắt đứt hoàn toàn, cô không tài nào kết nối lại được với luồng sức mạnh quen thuộc ấy nữa.

"Này, tao đã bảo mày đừng có giở trò ngu ngốc rồi cơ mà, có tin tao chặt cụt tay chân mày luôn không!" Gã mặt cá mập vung thanh đại đao Samehada bổ thẳng xuống người Naruko. Chỉ nghe một tiếng "bụp" nghẹt thở, một con cóc khổng lồ bất thình lình xuất hiện, dùng cơ thể đồ sộ của nó chắn ngang đòn tấn công chí mạng. Nấp phía sau lưng con cóc, Naruko vỡ òa mừng rỡ reo lên: "Thầy Jiraiya!"

"Hai người các ngươi quả thực chẳng hiểu gì về quá khứ của ta cả. Ta tuy thích phụ nữ thật đấy, nhưng đó phải là sự tự nguyện từ hai phía. Cái loại phụ nữ bị thao túng bởi Ảo thuật thì có cho không ta cũng chẳng thèm!"

Mấy phân thân Naruko đứng phía sau lưng Jiraiya "bụp bụp" tan biến. Ngay khoảnh khắc chúng biến mất, một vài luồng cảm giác lạ lẫm, không thuộc về ký ức của cô, ồ ạt chảy vào tâm trí Naruko.

Ủa, đây là...

Jiraiya chống nạnh một tay, tay kia chỉ thẳng vào mặt bọn chúng, cười phá lên sảng khoái: "Với một nam thần đẹp trai ngời ngời như ta, phụ nữ vừa nhìn thấy tự khắc sẽ bám lấy như sam! Ba cái trò Ảo thuật vớ vẩn của các ngươi quá yếu kém! Hoàn toàn không đủ trình để hạ gục ta đâu!"

"Vậy sao," Gã mặt cá mập cười cợt nhả: "Thế ban nãy kẻ nào vừa hớn hở chạy tót theo sau mông đàn bà ra khỏi nhà trọ vậy nhỉ."

"Dùng Ảo thuật thao túng một người phụ nữ vô tội chỉ để dụ ta rời khỏi Naruko, trò này hèn hạ quá đấy, không xứng mặt nam nhi chút nào." Jiraiya chua ngoa đáp trả, "Mục tiêu của các ngươi là Naruko phải không, tại sao?"

Naruko cảm nhận được một ánh nhìn vô cùng mãnh liệt đang xoáy sâu vào người mình. Cô quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Đó là một ánh mắt đan xen đủ mọi cung bậc cảm xúc: nghi hoặc, phẫn uất, không cam tâm, và cả... sự ghen tị.

Sống mũi Naruko bỗng cay xè. Cô cố nén lại những cảm xúc đang trào dâng, cất giọng rành rọt: "Bởi vì tôi là vật chứa của Cửu Vĩ."

"Lệnh bắt giữ Naruko là mệnh lệnh tối cao được ban xuống từ tổ chức 'Akatsuki' của bọn ta." Itachi lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Sasuke đang khó nhọc gượng dậy.

Jiraiya đứng chắn trước mặt hai đứa trẻ, dõng dạc tuyên bố: "Vậy thì e là khó rồi. Ta tuyệt đối sẽ không giao Naruko cho các ngươi đâu. Hôm nay, ta sẽ dạy cho các ngươi một bài học nhớ đời!"

"Không được..." Sasuke cuối cùng cũng lảo đảo đứng lên được, toàn thân run rẩy vì đau đớn và phẫn nộ: "Ông không được nhúng tay vào chuyện này, tôi phải tự tay kết liễu hắn!"

Itachi lạnh lùng giáng một đòn chí mạng vào lòng tự tôn của Sasuke: "Ngươi của hiện tại, không đáng để ta phải bận tâm!"

Dứt lời, hắn tung một cú đá trời giáng. Sasuke bị hất văng xa hơn mười mét, đập rầm vào bức tường cuối hành lang.

"Sasuke!" Naruko định chạy đến thì bị một tiếng quát lớn chặn lại.

"Naruko! Tôi đã bảo cậu không được can thiệp vào cơ mà!" Sasuke ôm bụng, hộc ra một búng máu tươi, trừng mắt nhìn cô: "Đây là trận chiến của tôi!"

Itachi khẽ nhíu mày.

Sasuke gầm lên: "NHÀO VÔ ĐI!"

Sasuke còn chưa kịp đứng vững, Itachi đã dùng Thuấn Thân Thuật xuất hiện ngay trước mặt cậu. Hắn vung tay trái đấm một cú móc hàm vào bụng Sasuke, tiếp đó nhanh như chớp gập khuỷu tay giáng mạnh xuống gáy cậu, đồng thời thúc mạnh đầu gối lên cằm.

Một chuỗi đòn tấn công liên hoàn, chớp nhoáng và tàn bạo. Sasuke hoàn toàn không có lấy một cơ hội để phản kháng, biến thành một cái bao cát cho hắn trút giận.

Ngay cả gã mặt cá mập đứng xem cũng không khỏi chép miệng cảm thán: "Ngươi ra tay tàn nhẫn quá đấy."

Itachi bóp cổ Sasuke, ghim chặt cậu lên tường. Khoang miệng Sasuke tràn ngập vị máu tanh nồng, đầu óc đau nhức như búa bổ, trước mắt tối sầm lại, hai tai ù đi. Cậu thoi thóp ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi Mangekyou Sharingan đỏ ngầu như máu của Itachi. Trong nháy mắt, cậu bị kéo tuột vào một không gian tăm tối mịt mù.

"Ngươi quá yếu kém." Khung cảnh trong không gian ảo ảnh hiện ra trước mắt cậu là đêm thảm sát năm xưa. Itachi đứng đó, còn cha mẹ cậu đang quỳ gối dưới sàn nhà, "Trong vòng 24 giờ tiếp theo, ngươi sẽ phải sống lại trong cơn ác mộng của ngày hôm đó!"

Lại là cảnh tượng kinh hoàng ấy!

Người anh trai mà cậu hằng yêu quý và ngưỡng mộ nhất từ thuở ấu thơ, nay lại lạnh lùng chĩa mũi kiếm về phía gia đình. Một ánh mắt xa lạ, sắc lạnh và tàn độc. Lưỡi kiếm vung xuống, máu tươi bắn tung tóe, cha mẹ ngã gục trên vũng máu.

Tại sao! Tại sao lại làm vậy hả anh hai!

"Ta làm vậy chỉ để kiểm chứng năng lực của chính mình."

"Hỡi người em trai ngu ngốc của ta, ngươi của hiện tại căn bản không đáng để ta phải bận tâm giết chết. Hãy bỏ chạy đi, hãy ôm lấy hận thù, không ngừng nỗ lực để vượt qua ta. Hãy sống một cuộc đời nhục nhã, bám víu vào sự sống chỉ với một mục đích duy nhất: giết ta!"

"Muốn đánh thức được Mangekyou Sharingan, ngươi phải làm một việc giống như ta: tự tay kết liễu người bạn thân nhất của mình!"

"Cho đến khi nào ngươi sở hữu được 'đôi mắt' giống như ta, thì hãy đến tìm ta!"

Hình bóng người anh trai tàn nhẫn lần lượt sát hại cha mẹ cứ lặp đi lặp lại.

Từng người, từng người trong gia tộc nối gót ngã xuống.

Cậu chỉ biết bất lực đứng nhìn, gào khóc, nguyền rủa. Trái tim đau đớn đến mức tê dại, mọi cảm xúc dần chai lỳ, chỉ còn lại sự hận thù sục sôi và ngọn lửa báo thù bùng cháy dữ dội.

Sự tra tấn tinh thần dai dẳng suốt 24 giờ cuối cùng cũng kết thúc. Không gian ảo ảnh tan biến. Sasuke kiệt sức, đầu gục xuống, cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Itachi phả vào mặt mình.

"Ngươi có biết tại sao mình lại yếu đuối đến vậy không? Là bởi vì, sự căm hận của ngươi vẫn chưa đủ sâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com