22
Sau khi hai thành viên tổ chức Akatsuki bị Jiraiya đánh lui, thầy Gai cũng vội vã chạy tới. Sasuke tựa lưng vào tường, đôi mắt đen láy mở trừng trừng, đờ đẫn mất đi tiêu cự. Naruko ngồi xổm bên cạnh cậu, lo lắng gọi tên người bạn đồng hành.
Gai khẽ thở dài: "Hôm qua, Itachi cùng một gã đồng bọn kỳ lạ đã lọt vào làng tìm Naruko. Kakashi không may trúng phải Đồng thuật của Itachi, hiện giờ vẫn đang nằm liệt giường. Sasuke vừa nghe được tin liền một mực đuổi theo đến tận đây. Phải chi ta đến sớm hơn một chút..."
"Cả hai cánh tay của Sasuke đều đã gãy, xương sườn cũng gãy vài cái, e rằng nội tạng cũng tổn thương rất nặng." Jiraiya nhíu chặt mày, "Thế nhưng, tổn thương chí mạng nhất lại nằm ở tinh thần của thằng bé. Nó cũng trúng phải Đồng thuật của tên kia, hiện tại ý thức đã hoàn toàn bị phong tỏa."
Naruko đứng phắt dậy, cả người run lên vì phẫn nộ: "Bọn chúng đến tìm em cơ mà, tại sao lại ra tay tàn độc với Sasuke đến thế! Ngay cả thầy Kakashi cũng bị thương nặng. Nếu đã vậy, em sẽ tự mình đi tìm bọn chúng, xem ai sợ ai!"
Jiraiya nghiêm giọng quát: "Naruko, bình tĩnh lại đi! Nhóc tưởng với thực lực hiện tại của mình thì có thể làm gì được bọn chúng sao? Mới tiến bộ được chút đỉnh đã tưởng mình vô địch thiên hạ rồi à? Điều cấp bách nhất bây giờ là Làng Lá đang như rắn mất đầu, vô số người bị thương sau trận chiến bảo vệ làng đang mỏi mòn chờ được cứu chữa! Vết thương của Lee, Sasuke và Kakashi đều cần đến sự can thiệp của một Y nhẫn xuất sắc!"
"Nếu thầy đã biết rõ như vậy, sao còn lôi em đi tìm người phụ nữ nào đó làm gì? Đây là cách thầy gọi là 'bình tĩnh' đấy sao?" Lời lẽ tuôn ra khỏi miệng trước khi não bộ kịp suy nghĩ, vừa dứt lời, Naruko lập tức cắn chặt môi, không nói thêm nửa chữ.
Khuôn mặt Jiraiya bị sượng đến lúc xanh lúc trắng. Gai thấy vậy liền vội vàng giảng hòa: "Jiraiya, ông định đi tìm Tsunade đúng không, một trong Tam Nin huyền thoại. Cô ấy quả thực là Y nhẫn xuất sắc nhất hiện nay."
Jiraiya hoãn lại một nhịp thở, gật đầu xác nhận: "Đúng vậy. Naruko, lần này ta đưa nhóc ra khỏi làng chính là vì mục đích đó."
Nghe vậy, sắc mặt Naruko mới dịu đi đôi chút. Cô cúi nhìn Sasuke, nhẹ nhàng thì thầm: "Sasuke, cậu ráng đợi nhé, tớ nhất định sẽ mang Tsunade về chữa trị cho cậu!"
Gai cõng Sasuke lên lưng, chuẩn bị khởi hành về Làng Lá. Jiraiya bất chợt gọi với theo: "Này Gai, ông có mang theo tiền không?"
Jiraiya vừa nói vừa chỉ tay về phía lỗ thủng khổng lồ trên tường. Gai lập tức hiểu ra vấn đề.
"Ê Gai, ông đừng có co giò chạy thế chứ! Naruko, đuổi theo mau! Nhất định phải tóm cổ ông ta lại!"
Kết cục, Gai mang vẻ mặt đưa đám, xót xa rút ví tiền ra: "Khốn khiếp thật! Tôi đến đây đâu phải để đưa tiền cho ông!"
Sau khi chật vật thoát khỏi màn tổng sỉ vả của bà chủ nhà trọ, Naruko liên tục hối thúc Jiraiya lên đường.
"Cái con nhóc này, tính tình đúng là nóng nảy. Tsunade hiện giờ nay đây mai đó, ta cũng phải tốn thời gian để nghe ngóng tung tích. Việc nhóc cần làm bây giờ là tập trung luyện thành Rasengan càng sớm càng tốt!"
"Đã rõ! Thầy Jiraiya, lần này thầy đừng có vì gái mà làm hỏng việc chính nữa đấy nhé!"
Đến một thị trấn sầm uất mang tên Phố Tanzaku, Naruko rốt cuộc cũng luyện Rasengan đạt tới giai đoạn thứ hai: Phóng thích.
"Thị trấn này rộng lớn quá, đông vui tấp nập thật đấy! Tsunade-baba đang ở đây sao?" Naruko ngó nghiêng khắp nơi, vô số quầy đồ ăn vặt hấp dẫn không ngừng vẫy gọi. Cô phải vận nội công thâm hậu lắm mới có thể ngăn đôi chân mình không sà vào đó.
"Ừm, theo tình báo thì đúng là đang ở đây." Jiraiya đang nói dở thì đám đông phía trước bỗng nhiên xôn xao. Mọi người xô đẩy nhau, hốt hoảng la hét bỏ chạy: "Chạy mau đi! Rắn! Có con rắn khổng lồ! Nó đè sập cả tòa thành rồi!"
Jiraiya lập tức dẫn theo Naruko, đi ngược dòng người chạy trốn, lao thẳng về hướng xảy ra vụ việc.
Naruko lục lại ký ức: "Rắn khổng lồ sao? Trong kỳ thi Chunin, em từng thấy Orochimaru thông linh ra một con rắn dài vài chục trượng!"
Khuôn mặt Jiraiya trở nên căng thẳng: "Rất có thể chính là hắn."
Tuy nhiên, khi hai thầy trò chạy đến hiện trường thì chẳng còn thấy bóng dáng ai nữa.
Tối đến, Phố Tanzaku vẫn đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm. Naruko lẽo đẽo theo sau Jiraiya, tò mò ngắm nghía những tấm biển quảng cáo rực rỡ ánh đèn màu, cảm thấy vô cùng mới mẻ.
Bỗng, mũi Jiraiya đánh hơi thấy mùi rượu thơm lừng. Cơn thèm rượu lập tức bị đánh thức, ông hít hà lần theo mùi hương, rẽ thẳng vào một quán nhậu. Naruko vừa định cằn nhằn thì chợt nghe tiếng thầy mình hô lên đầy kinh ngạc và mừng rỡ: "Tsunade?!"
Người đối diện cũng tỏ vẻ vô cùng bất ngờ: "Jiraiya? Sao ông lại ở đây?"
Giọng nói cất lên nghe thật trẻ trung. Naruko tò mò chen lên nhìn thử. Đập vào mắt cô là một người phụ nữ trông chỉ trạc tuổi đôi mươi, mái tóc dài màu vàng nhạt được buộc lỏng lẻo. Nổi bật giữa trán là một dấu ấn hình thoi màu lam. Bên cạnh cô ấy là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, tóc đen mắt phượng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Tsunade lại trẻ trung thế này sao? Naruko không khỏi ngờ vực khi quan sát làn da căng mịn, không tì vết của người phụ nữ nọ.
"Hôm nay là ngày gì mà toàn đụng mặt người quen thế này." Tsunade mỉm cười, bưng ly rượu lên uống cạn một hơi.
Jiraiya ngồi xuống đối diện, nghiêm túc nói: "Là Orochimaru đúng không!"
Sắc mặt người phụ nữ tóc đen lập tức biến đổi, toan mở miệng nói gì đó nhưng bị Tsunade liếc xéo một cái. Cô ấy liền cúi đầu, không phát ra tiếng nào.
"Chẳng có gì to tát đâu, chỉ vô tình đụng mặt thôi. Ông tìm tôi có việc gì?"
"Ta vào thẳng vấn đề luôn nhé, trong làng đã quyết định chọn bà làm Hokage Đệ Ngũ. Vụ của lão già Đệ Tam, chắc bà cũng nghe tin rồi chứ."
Cả Tsunade và người phụ nữ tóc đen đều tỏ ra sửng sốt. Naruko đang nhồm nhoàm nhai cá nướng, nghe đến chuyện này suýt chút nữa thì nuốt luôn cả xương.
Xem ra thời điểm mình trở thành Hokage lại bị dời lại rồi!
"Biết rồi, Orochimaru nói hắn đã giết thầy." Tsunade lại dốc thêm một ngụm rượu.
"Orochimaru? Sao lại là cái gã đó chứ!" Naruko kích động đứng phắt dậy. Tsunade liếc nhìn cô bé, hỏi: "Con nhóc này là ai vậy?"
"Nhóc ấy là Uzumaki Naruko." Jiraiya giới thiệu, ra hiệu cho Naruko ngồi xuống, rồi nhìn lại Tsunade: "Ý bà thế nào?"
"Ta từ chối. Hừ, Hokage sao? Thật là ngu ngốc, ai thèm làm cái chức vị đó cơ chứ. Thầy Sarutobi cũng vậy, đã một bó tuổi rồi còn thích ra gió, đúng là tự tìm đường chết!" Tsunade cười khẩy.
Cơn giận trong lòng Naruko bốc lên phừng phừng. Cô trừng mắt nhìn Tsunade.
"Tsunade! Bà chính là cháu nội của ngài Hokage Đệ Nhất, một ninja Làng Lá thuần túy nhất. Bà đã cống hiến rất nhiều cho làng, thế mà giờ đây lại thốt ra những lời lẽ như vậy! Bà thay đổi rồi." Jiraiya nhìn thẳng vào mắt Tsunade không chớp, đối phương cũng chẳng hề lảng tránh ánh mắt đó, đáp trả:
"Chuyện đó từ thuở nào rồi, ta nay đã ngoài 50, quan điểm sống thay đổi cũng là lẽ đương nhiên. Ông nội và Hokage Đệ Nhị đã hy sinh mạng sống một cách vô ích vì cái làng này, Đệ Tứ thì ra đi khi còn quá trẻ. Hokage căn bản chẳng là cái thá gì cả, chỉ có những kẻ ngu ngốc mới đi làm cái chức đó!"
Naruko nhảy phắt lên bàn làm bát đĩa đổ loảng xoảng, rượu và thức ăn văng tung tóe khắp nơi.
"Kẻ ngu ngốc thì đã sao! Tôi vẫn sẽ làm Hokage cho bà xem! Đừng có mà coi thường Hokage!"
Jiraiya vội vàng túm lấy Naruko, cố gắng kéo cô xuống, nhưng con nhóc này đã dồn hết sức bình sinh định trụ lại, nhất quyết không chịu suy suyển.
"Hừ," Tsunade cũng đứng dậy, "Con nhãi ranh này to gan gớm nhỉ, ngông cuồng lắm, ra ngoài này nói chuyện với ta!"
Người phụ nữ tóc đen lo lắng định can ngăn nhưng bị Tsunade ngó lơ. Jiraiya sểnh tay một cái, Naruko lập tức vùng ra, nhảy khỏi bàn, hùng dũng bám gót Tsunade bước ra khỏi quán rượu.
Tsunade ngoắc ngoắc ngón trỏ tay phải đầy thách thức: "Ta dẫu sao cũng là một trong Tam Nin, đối phó với một Genin như nhóc, chỉ cần một ngón tay là quá đủ."
"Bà đùa cái quái gì vậy!"
Naruko gầm lên, xông thẳng tới vung nắm đấm phải. Tsunade khẽ nghiêng người né tránh, điểm nhẹ một ngón tay lên bắp tay phải của cô. Cánh tay Naruko lập tức mất lực buông thõng xuống. Chưa kịp vung tiếp nắm đấm trái, Tsunade đã búng nhẹ ngón tay lên trán cô. Naruko lập tức bị hất văng ra xa, trượt đi vài trượng mới dừng lại.
"Nhân lúc nhóc còn tỉnh táo, ta muốn hỏi nhóc một câu: Tại sao lại cố chấp với chức vị Hokage đến vậy?"
"Bởi vì, trở thành Hokage chính là ước mơ của tôi!" Naruko xoa xoa vầng trán đang sưng tấy, lồm cồm bò dậy.
Thử dùng Rasengan xem sao!
Tập trung, phóng thích, ổn định!
Giữa hai lòng bàn tay Naruko dần hình thành một quả cầu chakra không được tròn trịa cho lắm. Nó xoáy tít với tốc độ chóng mặt, tựa như một cơn lốc xoáy thu nhỏ.
Cuối cùng, tấn công!
"HAAAAA!" Cô gầm lớn, lao thẳng về phía Tsunade.
Tsunade hơi kinh hãi, nhưng ngay lập tức giơ cao cánh tay, bổ mạnh xuống mặt đất. Nền đường lập tức nứt toác ra một rãnh sâu hoắm. Naruko hụt chân ngã nhào, quả Rasengan nện thẳng xuống đất, xoáy tung một cái hố sâu có đường kính lên tới một mét.
Người phụ nữ tóc đen đứng quan sát một bên vội vàng chạy tới đỡ Naruko: "Em không sao chứ!"
Tsunade buông lời mỉa mai: "Jiraiya, là ông dạy nó Nhẫn thuật của Đệ Tứ đấy à. Hừ, học hành chắp vá thế kia mà cũng không biết xấu hổ vác ra xài, tốt nhất là ông đừng có dạy nữa! Suốt ngày mở miệng đòi làm Hokage, quả nhiên là một con nhóc ngốc nghếch!"
Naruko ho sặc sụa, phun phèo phèo mớ bùn đất lọt vào miệng, trừng mắt lườm Tsunade: "Kiên trì đến cùng, đó chính là Nhẫn đạo của tôi! Tôi nhất định sẽ học thành thạo nó cho bà xem!"
Tsunade cười khẩy: "Đợi một trăm năm nữa sao? Nhóc không chê muộn nhưng ta thì chê đấy!"
Naruko vẫn không chút nao núng, ánh mắt kiên định đáp trả: "Ba ngày!"
"Hả, mạnh miệng gớm nhỉ! Thôi được, ta đánh cược với nhóc, nếu trong vòng bảy ngày nhóc có thể hoàn thiện được Nhẫn thuật đó, ta sẽ công nhận nhóc có tư cách trở thành Hokage. Hơn nữa," Tsunade chỉ vào chiếc vòng cổ mình đang đeo, "chiếc vòng này sẽ thuộc về nhóc!"
"Ngài Tsunade!" Người phụ nữ tóc đen bên cạnh hoảng hốt kêu lên: "Chiếc vòng cổ đó là di vật của Hokage Đệ Nhất, thứ quan trọng nhất của ngài cơ mà..."
Tsunade ngắt lời cô, tiếp tục tuyên bố: "Nhưng nếu nhóc thất bại, nhóc sẽ phải ngoan ngoãn ký vào một tờ giấy ghi nợ, số tiền do ta tùy ý quyết định!" Nói xong, bà ta rút từ trong ngực áo ra một tờ giấy trắng, ánh mắt đầy thách thức nhìn Naruko: "Sao, có dám điểm chỉ không?"
"Này Tsunade, dẫu bà có thích đánh cược đến đâu đi chăng nữa thì cũng đừng lôi một đứa trẻ con vào chứ..." Jiraiya cố gắng khuyên can.
"Điểm chỉ thì điểm chỉ! Sự công nhận của bà và cả chiếc vòng cổ đó, tôi nhất định sẽ lấy được!" Naruko không chút chần chừ cắn bật máu ngón tay, "bộp" một tiếng in dấu vân tay lên tờ giấy.
Jiraiya ôm trán thở dài ngao ngán: "Naruko à, lần sau trước khi điểm chỉ, nhớ phải nhìn xem trên mặt giấy viết cái gì nhé..."
"Không sao cả!" Naruko quả quyết, "Tsunade là một trong Tam Nin, tôi tin tưởng khế ước miệng của bà ấy. Hơn nữa, tôi tuyệt đối sẽ giành chiến thắng!"
Sau khi về lại nhà trọ, Naruko vệ sinh cá nhân sạch sẽ, định bụng sẽ đánh một giấc thật ngon. Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Naruko bước lại gần, đặt tay lên tay nắm cửa, cất tiếng hỏi: "Ai đó ạ?"
"Là chị, Shizune, tùy tùng của ngài Tsunade đây."
Là chị gái tóc đen lúc nãy, chị ấy tìm mình có việc gì nhỉ? Naruko với một bụng đầy thắc mắc, vặn nắm cửa.
Shizune đến là để kể cho Naruko nghe về những chuyện đã từng xảy ra với Tsunade.
Sau khi mất đi người em trai ruột thịt trong chiến tranh, Tsunade đã đề xuất kế hoạch đào tạo Y nhẫn, giúp giảm thiểu đáng kể thương vong trên chiến trường. Thế nhưng, bà vẫn không thể cứu được tính mạng của người mình yêu. Kể từ đó, Tsunade hoàn toàn suy sụp, rời bỏ Làng Lá, phiêu bạt khắp nơi và chìm đắm trong bài bạc.
"Chiếc vòng cổ đó, từng thuộc về em trai và người yêu của ngài ấy..." Giọng Shizune đượm buồn.
"Em hiểu rồi." Naruko đáp ngắn gọn, rồi sải bước ra khỏi phòng.
"Em định đi đâu vậy?" Shizune ngạc nhiên hỏi.
"Đi tu luyện!" Naruko ngoái đầu lại, nhìn thẳng vào Shizune, "Em nhất định phải giành chiến thắng!"
Suốt sáu ngày liền, Naruko gần như chưa một lần quay về nhà trọ.
Cô nằm bò trên bãi cỏ ngoại ô. Xung quanh cô, từ cây cối, tảng đá đến mặt đất đều chi chít những hố sâu nông mang hình xoắn ốc của Rasengan.
Sự nôn nóng, chán nản, hoài nghi, bất lực... muôn vàn cảm xúc thi nhau đè nén lên ý chí của cô.
Mặt đất cứng nhắc và lạnh lẽo, bàn tay phải đau nhức đến phát run, không thể chống lại được cơn buồn ngủ và sự kiệt quệ đang bủa vây.
Naruko từ từ mở mắt.
Sao mình lại ở trong nhà trọ? Mình đã ngủ bao lâu rồi?
Cô nhảy phắt xuống giường. Shizune nằm bên cạnh cũng bừng tỉnh, vẻ mặt vô cùng bất ngờ: "Sao em tỉnh nhanh thế, chị cứ tưởng em phải ngủ ít nhất ba ngày cơ."
"Cho dù bị thương nặng đến đâu, em chỉ cần ngủ một giấc là lại sung sức ngay. Hôm nay là thứ mấy rồi chị? Bà Tsunade đâu rồi?" Naruko dồn dập hỏi.
"Thứ hai. Em cứ ở yên đây, chị phải nhanh chóng đi tìm ngài ấy!" Shizune ôm chặt bụng, sắc mặt vô cùng tồi tệ.
Naruko vội hỏi: "Chị sao thế?"
Chưa kịp đợi Shizune trả lời, cánh cửa phòng đã bị đẩy bật ra. Jiraiya lảo đảo tựa vào khung cửa, sắc mặt cũng xám xịt chẳng kém: "Cái bà Tsunade đó... thế mà lại hạ độc vào rượu, chakra của ta hiện tại hoàn toàn không nghe theo sự sai bảo nữa. Shizune, mau nói cho ta biết, tên Orochimaru rốt cuộc đã nói gì với bà ấy?"
"Đến cả ngài Jiraiya cũng bị trúng độc sao! Cháu vốn luôn một mực tin tưởng ngài Tsunade, cho nên không tiết lộ ra nửa lời, không ngờ..." Shizune nén chịu cơn đau quặn thắt, đẩy tung cửa sổ, "Thời gian cấp bách, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé!"
Hóa ra, Orochimaru muốn nhờ Tsunade chữa trị đôi tay cho hắn. Đôi tay đã bị Hokage Đệ Tam dùng chính mạng sống của mình để phong ấn.
Hắn hứa hẹn rằng, bằng Nhẫn thuật mới do hắn phát minh, hắn có thể hồi sinh người em trai và người yêu đã khuất của Tsunade.
Ba người dưới sự dẫn đường của Ton Ton - chú lợn nhẫn giả của Shizune - một đường truy đuổi tung tích Tsunade.
Khi tìm thấy, Tsunade đang giao chiến với một người.
Người đó là--
"Anh Kabuto?!" Naruko cứ ngỡ mình bị hoa mắt.
Kabuto trước mặt lúc này không hề mang băng trán của Làng Lá. Thấy Naruko, hắn nở một nụ cười quen thuộc: "Naruko, lâu rồi không gặp."
Tsunade thô bạo xô Jiraiya ra: "Mau tránh đường cho ta!"
Bà lao thẳng về phía Kabuto. Kabuto tay trái cầm chặt thanh kunai, đợi lúc Tsunade đến gần, liền lập tức rạch một đường lên cổ tay phải của chính mình.
Máu tươi ồ ạt phun ra, văng tung tóe lên người Tsunade.
Nhìn thấy máu trên người, Tsunade lập tức sững sờ, mặt mày trắng bệch, toàn thân run rẩy không kiểm soát.
Kabuto vung tay trái đấm một cú. Tsunade bị hất văng ra sau, được Shizune lao tới ôm lấy.
"Tại sao... mọi thứ đều là giả dối sao..."
Kabuto nở nụ cười ấm áp quen thuộc, nhưng lời nói lại sắc như dao: "Naruko à, em thật sự quá ngốc nghếch, căn bản không có tài năng để làm một ninja đâu. Nhìn băng trán của anh xem, anh là gián điệp của Làng Âm Thanh."
Tsunade ngồi sụp dưới đất, cơ thể vẫn run rẩy không ngừng, đôi mắt mở to vô hồn. Shizune đứng bên cạnh chăm sóc bà. Jiraiya vì trúng độc nên việc đi lại cũng vô cùng khó khăn.
Naruko chậm rãi rút thanh kunai ra, đứng chắn ngay trước mặt Kabuto.
"Naruko, nhóc lại định ra mặt làm anh hùng sao? Bỏ đi, cái loại Genin hèn mọn như con kiến giống nhóc, cho dù có Cửu Vĩ chống lưng đi nữa thì khi đứng trước Tam Nin cũng bé nhỏ không đáng kể. Bước tới một bước nữa, ta sẽ làm thịt nhóc!"
Jiraiya hét lớn: "Naruko, đứng lại ngay cho ta!"
Nhưng Naruko vẫn phớt lờ, dứt khoát xông tới.
"Ảnh Phân Thân!"
Bốn Ảnh Phân Thân của Naruko lập tức bủa vây Kabuto. Hắn vung tay phải, những giọt máu tươi văng ra làm mù mắt ba phân thân. Ngay sau đó, hắn không thèm ngoảnh đầu lại, tay trái tóm chặt lấy vạt áo của bản thể Naruko, tàn nhẫn quăng cô văng ra xa.
Shizune lập tức lao tới đỡ lấy Naruko. Đồng thời, cô phun ra mấy cây phi châm trong miệng. Kabuto không kịp né tránh, cố gắng dùng băng trán để đỡ đòn, sau đó nhanh chóng nhảy lùi về bên cạnh Orochimaru.
Jiraiya nghiêm giọng nói: "Naruko, thực lực của tên đó không hề thua kém Kakashi đâu, nhóc đừng có cậy mạnh. Hãy giao hắn cho Shizune đối phó. Còn ta, ta muốn có một cuộc hội ngộ đàng hoàng với Orochimaru!"
"Vậy còn em thì sao?" Naruko hỏi.
"Nhóc và Ton Ton, hãy cùng nhau bảo vệ Tsunade!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com