Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Nếu có ga trung chuyển trên đường xuống Địa ngục, nơi đó chắc chắn phải y hệt lối xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Maryland-Misericordia. Giữa tiếng còi hú lịm dần, tiếng kêu rên của những người sắp chết, tiếng băng ca rỉ nước loảng xoảng, tiếng khóc than và la hét, những cột hơi từ miệng cống bốc lên, rực đỏ dưới ánh đèn neon CẤP CỨU khổng lồ, sừng sững như cột lửa của Moses giữa màn đêm rồi chuyển thành mây khói vào ban ngày.

Barney lừng lững bước ra từ làn hơi nước, bờ vai hộ pháp khẽ động đậy khi anh kéo lại chiếc áo khoác, quả đầu đinh tròn trịa hơi chúi về trước. Anh sải bước dài qua những mảng vỉa hè vỡ nát, đi về hướng đông, nơi ánh ban mai đang hé rạng.

Anh trễ giờ về những hai mươi lăm phút - bên cảnh sát vừa lôi vào một thằng dắt mối dính vết thương đạn bắn, loại thích đấm đá đàn bà, nên y tá trưởng đã giữ anh lại. Người ta luôn nhờ tới Barney mỗi khi có ca bệnh nhân hung hãn.

Clarice Starling nép mình trong chiếc mũ trùm sâu sụp của áo khoác, dán mắt theo dõi Barney. Cô thả cho anh đi trước nửa block nhà bên kia đường rồi mới dằn cái túi quai đeo lên vai, lặng lẽ bám gót. Thấy anh đi tuột qua cả bãi giữ xe lẫn trạm xe buýt, cô nhẹ cả người. Barney đi bộ thì dễ bám hơn. Cô chưa rành chỗ ở của anh, và cô phải biết được nó trước khi anh nhìn thấy cô.

Khu dân cư sau bệnh viện khá trầm lắng, dân lao động nghèo và đa sắc tộc. Cái kiểu khu phố mà xe cộ phải gắn thêm khóa vạn năng Chapman chứ đêm xuống chưa đến mức phải gỡ ắc quy xách vào nhà, và trẻ con vẫn thả cửa chơi ngoài sân.

Qua ba block nhà, Barney đợi một chiếc xe van chạy khuất lối đi bộ rồi ngoặt về phía bắc, vào một con phố có những dãy nhà hẹp, vài nhà có bậc thềm đá cẩm thạch và vườn trước ngăn nắp. Mấy mặt bằng bỏ trống trông vẫn sạch sẽ, kính cửa sổ được quét xà phòng trắng xóa. Phố xá bắt đầu mở cửa, lác đác vài bóng người. Xe tải đậu qua đêm dọc hai bên đường chắn cụt tầm mắt của Starling mất nửa phút, cô cứ thế bước tới và suýt chút nữa đã áp sát Barney trước khi nhận ra anh đã đứng sững lại. Cô đang ở ngay bên kia đường khi chạm mắt anh. Không rõ anh đã kịp thấy cô chưa.

Anh đứng yên, hai tay đút túi áo khoác, đầu chúi về trước, đôi mắt dán chặt vào thứ gì đó đang lay động giữa tim đường. Một con bồ câu chết rũ trên lối đi, chiếc cánh đơn độc lật phật theo làn gió cuốn của những chiếc xe vút qua. Con bồ câu còn lại cứ lẩn quẩn đi vòng quanh cái xác, ghé mắt nhìn, cái đầu nhỏ giật cục theo từng nhịp bước của đôi chân hồng. Hết vòng này đến vòng khác, nó rầm rì tiếng gù trầm buồn. Mấy chiếc ô tô rồi một chiếc xe van lao qua, con chim sống sót suýt chết hụt, chỉ kịp bay vút lên một đoạn ngắn vào tích tắc cuối cùng để né dòng xe.

Hình như Barney có liếc nhìn cô, Starling không chắc chắn lắm. Cô phải bấm bụng bước tiếp nếu không muốn bị phát hiện. Lúc cô quay đầu nhìn lại, Barney đã ngồi xổm giữa làn đường, giơ thẳng tay ra hiệu cho dòng xe dừng lại.

Vừa rẽ khuất góc đường, cô lột ngay chiếc áo khoác trùm đầu, lấy chiếc áo len, mũ bóng chày và túi gym từ trong túi tote ra để cải trang chớp nhoáng. Cô tống áo khoác cùng túi tote vào túi gym, giấu hết tóc vào trong mũ. Tháp tùng cùng mấy người phụ nữ quét dọn đang tan ca về nhà, cô rẽ ngược lại lối phố của Barney.

Anh đang nâng niu con bồ câu chết trong đôi tay khum lại. Con chim còn lại vỗ cánh bay vút lên đường dây điện trên cao, vừa bay vừa phát ra tiếng rít nhẹ và chăm chú nhìn anh. Barney đặt cái xác chim xuống thảm cỏ trước một hiên nhà, dịu dàng vuốt lại lông cho nó. Anh ngửa khuôn mặt chữ điền lên nhìn con chim trên dây điện, nói khẽ một câu gì đó. Lúc anh rời đi, con chim sống sót lập tức sà xuống cỏ, tiếp tục đi những vòng tròn quanh xác bạn. Barney không hề quay đầu lại. Khi anh bước lên các bậc thềm của một khu căn hộ cách đó trăm thước và rút chìa khóa, Starling lập tức bứt tốc chạy hết nửa block nhà để bắt kịp anh trước khi cánh cửa mở ra.

"Anh Barney. Chào anh."

Anh không chút vội vàng, quay người lại trên bậc thềm nhìn xuống cô. Starling đã quên mất đôi mắt của Barney vốn cách xa nhau một cách dị biệt. Cô đọc được sự thông minh trong ánh mắt đó và cảm nhận được một cú chạm, như tiếng tách điện tử kết nối dòng điện giữa hai người.

Cô cởi mũ, để tóc buông tự nhiên. "Tôi là Clarice Starling. Anh nhớ tôi không? Tôi là-"

"Đặc vụ Liên bang," Barney dửng dưng cắt lời.

Starling chắp hai tay lại, gật đầu. "Phải, tôi là Đặc vụ Liên bang. Anh Barney, tôi cần trao đổi với anh. Không có gì chính thức đâu, tôi chỉ muốn hỏi thăm vài chuyện thôi."

Barney bước xuống thềm nhà.

Ngay cả khi đã đứng trên vỉa hè trước mặt Starling, cô vẫn phải ngước mắt lên mới nhìn rõ mặt anh. Sự vạm vỡ của anh không khiến cô thấy áp lực, cái kiểu phòng thủ mà đàn ông thường có khi gặp anh.

"Cô có xác nhận để làm bằng chứng không, Đặc vụ Starling, rằng tôi chưa hề được phổ biến về quyền im lặng?"

Giọng anh cao và khàn đục, y hệt giọng Tarzan của Johnny Weismuller.

"Chắc chắn rồi. Tôi chưa đọc quyền im lặng cho anh. Tôi xác nhận việc đó."

"Cô nói câu đó thẳng vào cái túi của cô xem nào?"

Starling mở toang chiếc túi, cúi xuống nói rõ to như thể đang nói chuyện với một con yêu tinh giấu bên trong. "Tôi chưa đọc quyền im lặng cho Barney, anh ấy hoàn toàn chưa được phổ biến quyền lợi."

"Dưới phố có quán cà phê khá được," Barney bảo. "Cô giấu bao nhiêu cái mũ trong túi đấy?" anh vừa đi vừa hỏi.

"Ba cái," cô nói.

Lúc chiếc xe van mang biển số khuyết tật đi qua, Starling biết rõ những kẻ bên trong đang dán mắt vào mình, nhưng người tàn tật thì thường có nhu cầu sinh lý cao, và đó là quyền lợi chính đáng của họ. Mấy gã trai trẻ trên chiếc ô tô ở giao lộ kế tiếp cũng nhìn cô hau háu, nhưng không dám ho he gì vì nể dáng vẻ của Barney. Chỉ cần có bất cứ thứ gì thò ra khỏi cửa kính xe là sẽ lọt vào tầm ngắm của Starling ngay lập tức, cô đang đề phòng màn trả thù của băng đảng Crip, nhưng những ánh mắt thèm muốn trong câm lặng thì vẫn nằm trong tầm chịu đựng.

Ngay khi cô và Barney lọt vào trong quán cà phê, chiếc xe van liền lùi vào một con hẻm để quay đầu rồi rút lui theo đường cũ.

Hai người phải đợi một lát mới có bàn ngăn riêng trong quán giăm bông trứng đông nghịt khách, nghe tay bồi bàn hét bằng tiếng Hindi với gã đầu bếp đang lật thịt bằng chiếc kẹp dài, mặt mũi trông cứ dấm dớ như làm sai chuyện gì.

"Ăn thôi anh," Starling lên tiếng khi cả hai đã ngồi vào bàn. "Bữa này chú Sam chi trả. Dạo này anh thế nào rồi, Barney?"

Uncle Sam là biểu tượng nhân hóa của quốc gia Hoa Kỳ

"Công việc ổn cả."

"Là việc gì vậy anh?"

"Làm hộ lý và điều dưỡng sơ cấp thôi."

"Tôi tưởng giờ này anh phải lên điều dưỡng chính quy rồi, hoặc là đang theo học bác sĩ chứ."

Barney nhún vai, tay với lấy hộp kem tươi. Anh ngẩng lên nhìn Starling. "Cơ quan có sờ gáy cô vụ nổ súng xử Evelda không?"

"Để xem đã. Anh cũng biết mụ ta à?"

"Tôi giáp mặt mụ một lần, dạo họ chở xác lão chồng Dijon của mụ vào. Lão chết dọc đường, máu chảy sạch bách trước khi lên được xe cứu thương. Lúc tới tay chúng tôi, người lão chỉ còn rỉ ra nước biển trong vắt. Mụ ta điên cuồng ôm lấy xác chồng rồi định tẩn cả đám y tá. Tôi đã phải... cô hiểu mà... Một người đàn bà có nét sắc sảo, lại rất khỏe. Đợt vừa rồi họ không chở mụ vào viện sao-"

"Không, mụ ta chết hẳn tại chỗ rồi."

"Chắc chắn là vậy rồi."

"Anh Barney, sau khi anh giao nộp Bác sĩ Lecter cho người của bên Tennessee-"

"Họ cư xử với ông ta chẳng ra gì."

"Sau khi anh-"

"Và lũ người đó giờ chết hết rồi."

"Phải. Mấy tay quản ngục bên đó chỉ sống sót nổi ba ngày. Còn anh thì đã cầm cự được tận tám năm khi giữ chân Bác sĩ Lecter."

"Chính xác là sáu năm - ông ta ở đấy trước khi tôi nhận việc."

"Anh có bí quyết gì thế, Barney? Nếu không phiền thì cho tôi hỏi, làm cách nào anh cầm cự nổi với ông ta vậy? Chắc chắn không đơn thuần là nhờ ăn ở lịch sự rồi."

Barney ngắm hình mình phản chiếu trên chiếc muỗng, hết mặt lồi rồi lại xoay sang mặt lõm, ngẫm nghĩ một thoáng. "Bác sĩ Lecter có lối cư xử vô cùng chuẩn mực, không hề gượng gạo mà rất tự nhiên, quý phái. Hồi đó tôi đang tự học mấy khóa đào tạo từ xa, và ông ta đã chia sẻ tri thức với tôi. Nhưng chuyện đó chẳng có nghĩa là ông ta sẽ không lấy mạng tôi trong tích tắc nếu có cơ hội, một nét tính cách ở một con người không hề loại trừ những nét tính cách khác. Chúng có thể tồn tại song song, vừa tốt đẹp lại vừa kinh hoàng. Socrates nói về chuyện này chuẩn hơn nhiều. Ở trong khu biệt giam nghiêm ngặt nhất, ta không được phép quên điều đó, một giây cũng không. Cứ nhớ kỹ như vậy thì ta sẽ an toàn. Có khi Bác sĩ Lecter cũng thấy hối hận vì đã khai sáng cho tôi về Socrates đấy."

Với Barney, người may mắn thiếu đi cái bất lợi của trường lớp chính quy, Socrates là một trải nghiệm tươi mới, sống động như một cuộc kỳ ngộ ngoài đời thực.

"An ninh là an ninh, chuyện trò là chuyện trò, hai thứ đó khác hẳn nhau," anh bảo. "Bảo mật quy trình thì không có nể nang cá nhân, kể cả khi tôi phải cắt sạch thư từ hay còng tay xích chân ông ta lại."

"Anh nói chuyện với Bác sĩ Lecter nhiều chứ?"

"Có đợt cả mấy tháng trời ông ta chẳng hé răng, rồi có khi hai người lại thức trò chuyện, vào đêm muộn lúc mấy tiếng gào khóc đã im bặt. Nói thật là, hồi đấy tôi học mớ khóa học qua bưu điện chứ có biết cái quái gì đâu, thế mà ông ta đã khai sáng cho tôi cả một bầu trời kiến thức, theo đúng nghĩa đen luôn, nào là Suetonius, rồi Gibbon, đủ cả."

Barney cầm chiếc tách lên. Có một vệt Betadine màu cam quệt trên vết xước còn mới ngay mu bàn tay anh.

"Lúc ông ta vượt ngục, có khi nào anh nghĩ ông ta sẽ tới kiếm mình không?"

Barney lắc cái đầu to đùng. "Ông ta từng bảo tôi, cứ hễ 'thuận tiện' là ông ta chỉ thích xơi tái mấy đứa mất dạy thôi. Ông ta gọi loại đó là 'thịt người thô lỗ nuôi kiểu thả rông'."

Barney cười lớn, một điều hiếm khi xảy ra. Hàm răng anh nhỏ như răng con nít và dáng vẻ khoái chí của anh có nét gì đó hơi điên dại, hệt như cái trò nghịch ngợm của đứa trẻ sơ sinh phun đống bột nhão vào mặt ông chú đang làm trò hề với nó.

Starling tự hỏi không biết gã này có phải đã chôn chân dưới hầm tối với đám tâm thần lâu quá rồi hay không.

"Còn cô thì thế nào, đã bao giờ cô thấy... sởn gai ốc từ lúc ông ta xổng chuồng chưa? Cô có nghĩ ông ta sẽ mò đến tìm cô không?"

Barney hỏi.

"Không bao giờ."

"Vì sao?"

"Ông ta bảo ông ta không tới đâu."

Lời đáp ấy dường như khiến cả hai bên thỏa mãn một cách kỳ quặc.

Trứng được dọn lên bàn. Barney và Starling đều đói ngấu nên cứ thế cắm cúi ăn trong vài phút. Rồi...

"Barney, dạo Bác sĩ Lecter chuyển viện sang Memphis, tôi có nhờ anh lấy mấy bức hình ông ta vẽ trong buồng giam và anh đã đưa cho tôi. Vậy số đồ đạc còn lại, sách vở, tài liệu này nọ đâu rồi? Đến cả hồ sơ y tế của ông ta mà bệnh viện cũng chẳng còn giữ nữa."

"Đợt đấy có biến cố lớn."

Barney khựng lại, lấy hũ muối gõ nhẹ vào lòng bàn tay. "Cái dạo ở bệnh viện có một vụ lộn xộn lớn, cô biết rồi đấy. Tôi bị mất việc, khối người cũng bị cho thôi việc, thế là đồ đạc cứ tán loạn hết cả lên. Không biết đâu mà tìm-"

"Anh bảo sao?" Starling cắt ngang, "Cái quán này nháo nhào quá, tôi chẳng nghe thủng anh vừa nói cái gì. Đêm qua tôi vừa tra ra cuốn Từ điển Ẩm thực của Alexandre Dumas có chữ ký lẫn ghi chú viết tay của Bác sĩ Lecter đã xuất hiện trong một cuộc đấu giá ngầm tại New York hai năm trước. Một tay sưu tầm đã mua đứt nó với giá mười sáu nghìn đô. Giấy chứng thực sở hữu của bên bán ký tên là 'Cart Phlox'. Anh quen gã 'Cart Phlox' này chứ, Barney? Tôi mong là có, vì chính hắn đã viết hộ tờ khai xin việc ở cái bệnh viện anh đang làm bây giờ đấy, chỉ có điều lúc đó hắn lại ký là 'Barney'. Đến cả tờ khai thuế của anh cũng do hắn làm luôn. Xin lỗi vì nãy tôi bỏ lỡ mất đoạn anh nói nhé. Muốn làm lại từ đầu không? Anh hốt được bao nhiêu từ cuốn sách đó hả, Barney?"

"Khoảng mười nghìn," Barney đáp, nhìn thẳng vào cô không né tránh.

Starling gật đầu. "Trên biên lai ghi rõ mười nghìn năm trăm. Vậy anh kiếm được bao nhiêu từ vụ trả lời phỏng vấn cho tờ Tattler sau khi Bác sĩ Lecter vượt ngục?"

"Mười lăm ngàn đô."

"Khá khen cho anh. Kiếm khá đấy chứ. Mấy trò xạo quần anh kể cho bọn nhà báo nghe đều là bịa ra hết cả à."

"Tôi biết thừa Bác sĩ Lecter chẳng chấp đâu. Ông ta còn thấy thất vọng là đằng khác nếu tôi không dắt mũi cái đám đó."

"Ông ta tấn công cô y tá từ trước khi anh nhận việc ở Baltimore State à?"

"Phải."

"Bả vai ông ta từng bị trật khớp à?"

"Theo tôi hiểu thì là thế."

"Hồi đấy có chụp X-quang lại không?"

"Nhiều khả năng là có."

"Tôi cần phim chụp X-quang đó."

"Hừmmm."

"Tôi vừa tra ra chữ ký của Lecter được chia làm hai nhóm, nhóm ký bằng mực thời trước khi nhập khám, và nhóm ký bằng bút màu sáp hoặc bút lông dạo ở trại điên. Đồ màu sáp được giá hơn, nhưng tôi nghĩ anh rành cái này quá rồi. Barney, tôi cho là anh đang ôm hết đống đạo cụ đó và định xé lẻ ra bán dần cho dân săn chữ ký kiếm chác qua ngày đúng không."

Barney nhún vai, im lặng.

"Tôi cho là anh đang đợi lão ta nổi đình nổi đám trở lại để được giá chứ gì. Anh thực sự muốn gì hả, Barney?"

"Tôi muốn xem tất cả các tác phẩm của Vermeer trên đời này trước khi nhắm mắt."

"Chắc tôi chẳng cần hỏi ai là người đầu độc anh vụ tranh Vermeer đâu nhỉ?"

"Đêm hôm thanh vắng, tôi với ông ta đã hàn huyên đủ chuyện trên đời."

"Ông ta có bao giờ kể về những việc mình sẽ làm nếu sổng chuồng không?"

"Không đời nào. Bác sĩ Lecter chẳng quan tâm đến mấy cái giả định. Ông ta không tin vào tam đoạn luận, vào tư duy tổng hợp, hay bất cứ thứ triết lý tuyệt đối nào hết."

"Thế ông ta tin vào cái gì?"

"Sự hỗn loạn. Mà cái đó thì cần gì phải tin. Nó sờ sờ ra đấy rồi."

Starling muốn nương theo mạch câu chuyện của Barney một chút. "Anh nói nghe như thể anh cũng sùng bái cái thuyết đó lắm," cô bảo, "nhưng nhiệm vụ tối cao của anh ở Baltimore State lại là giữ gìn kỷ cương. Anh là hộ lý trưởng kia mà. Tôi với anh đều là dân trong ngành duy trì trật tự cả thôi. Bác sĩ Lecter chưa từng sổng mất khi anh còn canh giữ ông ta."

"Vụ đó tôi giải thích với cô rồi."

"Vì anh chưa bao giờ buông lỏng phòng bị. Dù nói cách này hay cách khác, anh đã kết thân-"

"Tôi không kết thân," Barney nói. "Lão ta không phải anh em của ai cả. Chúng tôi chỉ trao đổi về những đề tài cùng hứng thú. Ít nhất là đống kiến thức đó đã cuốn hút tôi khi tôi tìm hiểu về chúng."

"Bác sĩ Lecter có bao giờ đem anh ra làm trò cười vì anh mù tịt chuyện gì đó không?"

"Không đời nào. Thế lão ta có xỏ xiên cô không?"

"Không," cô đáp để không làm tổn thương lòng tự trọng của Barney, đồng thời lần đầu tiên nhìn thấu sự công nhận ngầm đằng sau những lời mỉa mai của con quái vật. "Nếu muốn thì lão ta đã đem tôi ra làm trò hề rồi. Anh biết chỗ giấu đống đạo cụ đó chứ, Barney?"

"Thế nếu tìm được thì có tiền thưởng không cô?"

Starling gấp gọn chiếc khăn giấy, đặt nó xuống dưới mép đĩa. "Khoản thưởng của anh chính là việc tôi không khép anh vào tội cản trở thực thi công lý đấy. Tôi đã bỏ qua cho anh một lần khi anh gài bẫy nghe lén bàn làm việc của tôi ở bệnh viện dạo trước rồi, nhớ không?"

"Vụ gài bẫy nghe lén đó là do lão Chilton quá cố bày ra chứ."

"Quá cố á? Làm sao anh biết lão Chilton đã là người quá cố?"

"Thì, dẫu sao lão ta cũng mất tăm mất tích bảy năm trời rồi còn gì," Barney nói. "Tôi không nghĩ lão ta sẽ sớm vác mặt về đâu. Để tôi hỏi cô thẳng một câu, điều kiện thế nào thì mới thỏa mãn được cô đây, Đặc vụ Starling?"

"Tôi muốn xem phim X-quang. Tôi phải có tấm phim X-quang đó. Nếu anh còn giữ mấy cuốn sách của Bác sĩ Lecter, tôi muốn khám xét tất cả."

"Ví dụ tôi với cô vô tình va phải đống đồ đó, thì sau đấy người ta xử lý nó thế nào?"

"Thành thật mà nói thì tôi không bảo đảm được. Biện lý Hoa Kỳ có quyền tịch biên tất cả số tài liệu đó làm chứng cứ phá án vụ vượt ngục. Rồi chúng sẽ nằm mốc meo trong Kho tang vật quá khổ của họ thôi. Dù vậy, nếu tôi giám định đống sách vở đó và kết luận không có manh mối gì dùng được, anh hoàn toàn có thể khai là được Bác sĩ Lecter cho. Lão ta đã mất tích bảy năm nay, nên anh có quyền đòi quyền lợi dân sự. Lão ta lại không có thân nhân. Tôi sẽ đề xuất trả lại cho anh những thứ không liên quan đến vụ án. Nhưng nói trước là tiếng nói của tôi ở vị trí thấp cổ bé họng nhất trong cái phân cấp này đấy. Riêng tấm phim X-quang với hồ sơ bệnh án thì xác định là mất hẳn đi, vì vốn dĩ chúng đâu phải tài nguyên cá nhân của lão ta mà đòi tặng với cho."

"Thế nếu tôi bảo tôi chẳng giữ cái vẹo gì thì sao?"

"Thị trường đồ Lecter lúc đó sẽ đóng băng ngay lập tức, vì chúng tôi sẽ phát bản tin cảnh báo toàn giới buôn rằng bất cứ ai chứa chấp, giao dịch đống đồ đó đều sẽ bị tịch thu và truy tố tội tiêu thụ tàng trữ tài sản phi pháp. Bản thân tôi cũng sẽ xin lệnh khám nhà và niêm phong toàn bộ nơi ở của anh."

"Giờ này thì cô biết chỗ tôi cắm dùi rồi nhé. Mà cho hỏi từ nơi ở (premises) này chia theo số ít hay số nhiều ấy nhỉ?"

"Tôi cũng chẳng rành. Tôi chỉ có thể nói thế này, nếu anh chủ động nộp đống đồ đó ra, anh sẽ không bị làm khó dễ vì tội biển thủ đâu, nếu nhìn vào việc đống giấy tờ đó sẽ đi về đâu nếu dạo ấy anh cứ vứt xó ở bệnh viện. Còn bảo tôi hứa chắc như đinh đóng cột là anh sẽ nhận lại được chúng, tôi không hứa bừa được."

Starling sục sạo vào chiếc túi xách để tìm một cái cớ ngắt lời. "Này Barney, tôi cứ có cảm giác anh không tiến xa được trên con đường y khoa là vì không xin được giấy chứng nhận tư pháp lành nghề đấy. Có khi anh lại có vết ở đâu đó rồi cũng nên. Thấy chưa? Nghĩ lại xem - tôi còn chưa thèm tra lý lịch trích ngang của anh, chưa thèm sờ đến luôn đấy."

"Đâu có, cô mới chỉ liếc qua tờ khai thuế với bộ hồ sơ xin việc của tôi thôi mà. Tôi cảm động phát khóc đây này."

"Nếu anh có vết thật, tôi có thể nhờ Văn phòng Biện lý Liên bang bên đó nói đỡ một lời, làm thủ tục xóa sạch hồ sơ tội phạm cho anh."

Barney lấy miếng bánh mì nướng quệt nốt phần sốt trên đĩa. "Cô xong chưa đấy? Ra ngoài đi dạo tí đi."

"Tôi thấy gã Sammie rồi, anh nhớ gã dọn vào buồng của Miggs dạo trước chứ? Đến giờ gã vẫn ở lì trong đó," Starling lên tiếng khi họ ra tới ngoài trời.

"Tôi tưởng khu đó bị niêm phong bỏ hoang rồi mà."

"Đúng là bị niêm phong rồi."

"Sammie có nằm trong diện phục hồi chức năng nào không?"

"Không, gã cứ ở lỳ trong cái xó tối tăm đó."

"Tôi nghĩ cô phải vạch trần vụ này ra mới được. Gã là bệnh nhân tiểu đường biến chứng nặng, cứ thế là gã chết đấy. Mà cô có biết vì sao hồi đó Bác sĩ Lecter lại ép Miggs nuốt lưỡi tự sát không?"

"Tôi nghĩ là tôi hiểu tại sao."

"Lão ta kết liễu gã vì gã dám hỗn xược với cô. Đó là cái cớ trực tiếp nhất. Cô không việc gì phải cắn rứt - không vì chuyện đó thì có khi lão ta cũng tìm cách xử gã thôi."

Họ đi tiếp qua khỏi khu nhà của Barney rồi hướng ra bãi cỏ, nơi con chim bồ câu vẫn lượn lờ quanh xác con bạn đời đã chết. Barney giơ tay xua đuổi. "Đi chỗ khác đi," anh bảo con chim. "Khóc tang thế là quá đủ rồi. Cứ lượn qua lượn lại thế nào cũng làm mồi cho mèo thôi." Con bồ câu vỗ cánh bay đi, phát ra tiếng rít gió. Họ không rõ nó đáp xuống chỗ nào. Barney cúi xuống nhặt con bồ câu chết lên. Thân xác bọc trong lớp lông mượt mà trượt êm ru vào túi áo anh.

"Này, Bác sĩ Lecter dạo trước có nói về cô một chút đấy, đúng một lần. Hình như là lần cuối tôi tiếp chuyện lão, hoặc một trong những lần cuối cùng. Nhìn con chim này làm tôi sực nhớ ra. Cô có muốn nghe lão đã nói gì không?"

"Nói đi," Starling đáp. Bữa sáng trong bụng cô bắt đầu lộn xộn, nhưng cô tự nhủ tuyệt đối không được nao núng.

"Hồi đó chúng tôi đang thảo luận về tập tính bản năng được định sẵn trong bộ gene. Lão ta lấy đặc tính di truyền của giống bồ câu nhào lộn làm ví dụ. Giống đó thường bay vút lên không trung rồi lộn nhào lộn ngửa liên tục ra sau, thả mình rơi tự do xuống đất. Có con nhào nông, có con nhào sâu. Ai có nghề đều biết không được ép cặp hai con nhào sâu với nhau, vì đời con sinh ra sẽ nhào lộn không phanh, đâm sầm xuống đất mà chết. Lão ta bảo thế này, 'Sĩ quan Starling là một con nhào sâu chính hiệu đấy, Barney. Hy vọng trong hai đấng sinh thành của cô ấy, có một người không giống cô ta'."

Starling lặng người đi để suy ngẫm về điều đó. "Thế anh tính làm gì với con chim chết kia?" cô gặng hỏi.

"Vặt lông làm bữa tối," Barney thản nhiên. "Đi vào nhà thôi, tôi sẽ bàn giao tấm phim X-quang với mấy cuốn sách cho cô."

Tay ôm chiếc bọc dài đi bộ ngược về phía bệnh viện để lấy xe, Starling chợt nghe thấy tiếng con bồ câu tang tóc còn sống sót gù lên một nhịp duy nhất từ trong lùm cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com