Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ngươi có thể hết lòng vì tổ chức, nhưng tổ chức chẳng bao giờ chung thủy với ngươi.

— CHÂM NGÔN TẠI PHÒNG TƯ VẤN TÂM LÝ RỜI NGÀNH CỦA FBI

Phòng tập thể hình của FBI đặt tại tòa nhà J. Edgar Hoover vắng tanh vào buổi sáng sớm. Hai người đàn ông trung niên lững thững chạy từng vòng trên đường chạy trong nhà. Tiếng máy tạ va nhau loảng xoảng nơi góc khuất, cùng tiếng hò hét, nện bóng từ một sân bóng quần dội lại, vang vọng khắp không gian rộng lớn. Tiếng trò chuyện giữa hai người chạy hoàn toàn bị nuốt chửng. Jack Crawford đang chạy bộ cùng giám đốc FBI Tunberry theo lời hẹn của vị sếp lớn. Họ đã cày được hai dặm và lồng ngực bắt đầu phập phồng thở dốc.

"Blaylock bên ATF đang phải chịu thế tiến thoái lưỡng nan để chịu tội thay cho thảm kịch Waco. Mọi chuyện chưa ập đến ngay đâu, nhưng sự nghiệp của lão xem như bỏ và lão thừa biết điều đó," vị giám đốc nhận định. "Giờ lão có báo trước cho Giáo chủ Moon rằng mình sắp cuốn gói rời khỏi cái ghế đó thì cũng thế thôi."

Việc Cục ATF phải đi thuê không gian văn phòng tại Washington từ Giáo chủ Sun Myung Moon từ lâu đã trở thành trò hề mua vui cho bên FBI.

"Còn Farriday thì coi như bay ghế vì bê bối Ruby Ridge," vị giám đốc nói tiếp.

"Tôi không đồng tình với chuyện đó," Crawford lên tiếng. Ông từng sát cánh chiến đấu cùng Farriday tại New York vào thập niên 1970, cái thời mà bọn mafia kéo đến bao vây biểu tình ngay trước văn phòng thực địa của FBI ở góc đại lộ Số 3 và Phố 69. "Farriday là một người tử tế. Bản thân anh ấy đâu có quyền đặt ra các quy tắc giao tranh."

"Sáng qua tôi nói với hắn rồi."

"Anh ta chấp nhận cuốn gói trong im lặng chứ?" Crawford hỏi.

"Cứ coi như hắn ta đổi lại bằng việc giữ được nguyên vẹn các chế độ phúc lợi. Thời thế đang loạn lạc lắm, Jack."

Cả hai bắt đầu ngửa cổ ra sau để thở khi guồng chân vô thức tăng tốc. Qua liếc mắt, Crawford bắt gặp vị giám đốc đang ngầm đo đạc, đánh giá xem sức chịu đựng của ông tới đâu.

"Cậu bao nhiêu rồi ấy nhỉ Jack, năm mươi sáu rồi đúng không?"

"Chính xác."

"Thêm một năm nữa là chạm hạn nghỉ hưu bắt buộc rồi. Nhiều tay dứt áo ra đi từ hồi bốn tám, năm mươi, lúc còn đủ sức kiếm một cái nghề khác bên ngoài. Nhưng cậu thì không. Cậu muốn lao vào công việc để khỏa lấp khoảng trống sau khi Bella mất."

Crawford giữ im lặng suốt nửa vòng chạy tiếp theo, và điều đó đủ để vị giám đốc nhận ra mình vừa bước hụt một bước dài vì lỡ lời.

"Tôi không có ý đem chuyện đó ra làm trò đùa đâu, Jack. Mấy hôm trước nhà tôi, nhà tôi vừa mới nhắc đến cậu, bà ấy bảo-"

"Dưới Quantico vẫn còn vài dự án cần giải quyết. Chúng tôi muốn tối ưu hóa hệ thống VICAP trên nền tảng Web để mọi cảnh sát địa phương đều dễ dàng sử dụng, khoản này anh đã xem qua trong bản dự thảo ngân sách rồi."

"Đã bao giờ cậu có tham vọng ngồi vào cái ghế giám đốc này chưa, Jack?"

"Tôi chưa từng nghĩ cái ghế đó hợp với phong cách của tôi."

"Cái ghế đó không hợp với cậu thật, Jack. Cậu không có máu chính trị. Cậu không có cửa làm giám đốc đâu, và cũng đừng hòng trở thành một Eisenhower hay Omar Bradley." Ông ta giơ tay ra hiệu cho Crawford dừng lại, cả hai đứng thở hồng hộc bên lề đường chạy. "Dù vậy, cậu thừa sức là một Patton đấy, Jack. Cậu có thể lôi quân của mình băng qua địa ngục mà họ vẫn sùng bái cậu. Đó là cái tài thiên bẩm mà tôi chịu chết không có được. Tôi thì chỉ biết dùng roi mà thúc họ thôi."

Liếc nhanh quanh một lượt, Tunberry nhặt chiếc khăn tắm trên băng ghế rồi quàng lên vai - như thể khoác lên mình tấm áo của một vị thẩm phán chuyên hành quyết. Đôi mắt gã sáng rực lên.

Có những kẻ phải mượn đến sự giận dữ để tỏ ra tàn nhẫn, Crawford thầm nghĩ khi nhìn cái miệng đang mấp máy của Tunberry. "Về chuyện con mụ Drumgo quá cố với khẩu MAC-10 cùng cái xưởng đá của mụ, kẻ bị bắn chết khi đang ôm đứa bé trên tay: Ủy ban Giám sát Tư pháp đang đòi một mạng tế thần. Một miếng mồi tươi, còn đang giãy giụa. Bọn truyền thông cũng đòi thế. DEA phải ném mồi cho chúng. ATF cũng phải thí mồi. Và chúng ta cũng không ngoại lệ. Nhưng với phe mình, biết đâu bọn chúng chỉ cần một con gà là đủ thỏa mãn rồi. Krendler nghĩ chúng ta có thể thí Clarice Starling để đổi lấy bình yên. Tôi đồng ý với gã. ATF và DEA sẽ chịu trách nhiệm về khâu lên kế hoạch đột kích. Còn Starling là kẻ trực tiếp bóp cò."

"Là bắn một con mụ giết cảnh sát, và mụ ta là kẻ nổ súng trước."

"Vấn đề nằm ở mấy cái ảnh đấy, Jack. Cậu vẫn không chịu hiểu đúng không? Bọn dân chúng có thấy cảnh Evelda Drumgo nã đạn vào John Brigham đâu. Họ cũng chẳng thấy mụ ta bắn Starling trước. Người ta sẽ chẳng nhìn ra bản chất nếu không có chuyên môn tra cứu. Hai trăm triệu con người ngoài kia, mà một phần mười trong số đó nắm phiếu bầu, họ chỉ nhìn thấy một Evelda Drumgo ngồi gục trên đường, lấy thân mình che chở cho đứa con, với cái đầu bị bắn nát bét. Thôi đừng cãi, Jack - tôi biết bấy lâu nay cậu luôn coi Starling là đệ tử ruột của mình. Nhưng con bé đó cái miệng nhanh hơn cái đầu, và nó vốn dĩ đã làm mất lòng một số nhân vật máu mặt ngay từ đầu rồi-"

"Krendler là một thằng rác rưởi."

"Nghe tôi nói cho hết đã, đừng ngắt lời. Đằng nào thì sự nghiệp của con bé Starling cũng đang chết lâm sàng rồi. Nó sẽ được giải quyết cho thôi việc theo diện hành chính không kỷ luật, hồ sơ sạch sẽ, cùng lắm thì chỉ như một án phạt vi phạm giờ giấc lỗi nhẹ thôi - nó vẫn đi xin việc khác được. Jack này, cậu đã gây dựng nên một di sản vĩ đại cho FBI, chính là Cục khoa học hành vi này. Nhiều người bảo nếu cậu chịu khó luồn lách vì lợi ích cá nhân hơn một chút, cậu đã không phải dậm chân ở cái ghế trưởng phòng này, cậu xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế. Chính tôi sẽ là người đứng ra tuyên bố điều đó đầu tiên. Jack, cậu sẽ hạ cánh an toàn với ghế Phó giám đốc. Lời hứa danh dự của tôi đấy."

"Ý ngài là với điều kiện tôi phải đứng ngoài vụ này?"

"Cứ theo đúng quy trình thôi, Jack. Khi trong ngoài đều êm ấm, đó chắc chắn là những gì cậu sẽ nhận được. Jack, nhìn thẳng vào tôi này."

"Tôi nghe đây, Giám đốc Tunberry."

"Tôi không thèm thương lượng với cậu, đây là mệnh lệnh trực tiếp. Tránh xa chuyện này ra. Đừng tự tay hủy hoại sự nghiệp của mình, Jack.

Đôi khi mình buộc phải nhắm mắt làm ngơ, Jack ạ. Chính tôi cũng từng làm thế rồi. Nghe này, tôi biết chuyện này chẳng dễ dàng gì, tin tôi đi, tôi thừa hiểu cậu đang nghĩ gì."

"Tôi nghĩ gì à? Tôi chỉ nghĩ mình cần đi tắm ngay lập tức," Crawford đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com