03
Buổi tối.
Chiếc xe của công ty vừa dừng trước cửa biệt thự.
Hoàng Hùng vừa bước xuống đã ngáp ngắn ngáp dài.
"Đm..."
"Mệt vãi."
Thành An cũng chẳng khá hơn.
Cậu lê dép vào nhà.
Ném mình xuống sofa.
"Em tưởng đi xem biểu diễn."
"Ai ngờ làm trợ lý không công."
Hoàng Hùng nằm phịch xuống bên cạnh.
"Mai em nghỉ nghề."
"Em về quê nuôi cá."
Thành An cười.
"Nuôi em luôn."
"Đéo."
Hai đứa cãi nhau vài câu.
Rồi nằm dài trên sofa.
Mắt dán vào TV.
...
Trong khi đó.
Trên tầng.
Đăng Dương và Minh Hiếu đi tắm.
Khoảng hai mươi phút sau.
Tiếng dép lạch bạch vang lên.
Hai đứa nhỏ ngẩng đầu.
Rồi cùng nhăn mặt.
"Đm."
"Lại đi đâu vậy?"
Hoàng Hùng chống cằm nhìn.
Đăng Dương thay bộ đồ khác hoàn toàn.
Áo sơ mi đen hơi rộng.
Quần jean xám.
Khuyên tai bạc.
Tóc vừa sấy xong nên hơi rối.
Nhìn phát biết ngay.
Lại chuẩn bị đi chơi.
Minh Hiếu cũng vậy.
Áo thun đen.
Áo khoác da.
Nước hoa mới xịt thơm nức.
Minh Hiếu bình thản.
"Bar."
Thành An ngồi bật dậy.
"Hả?"
"Anh bị điên à?"
"Mới diễn về!"
Minh Hiếu cài đồng hồ.
"Đi tí."
Hoàng Hùng nhìn Đăng Dương.
Mặt không hiểu nổi.
"Anh không biết mệt à?"
Đăng Dương cười.
"Còn trẻ."
"Phải chơi."
"Đm."
Hoàng Hùng bĩu môi.
"Sống kiểu gì thế."
Đăng Dương cúi xuống.
Búng trán cậu.
"Còn nhỏ."
"Không hiểu đâu."
"Á!"
Hoàng Hùng ôm trán.
"Anh điên à?!"
"Đau đấy!"
Đăng Dương cười lớn.
"Có tí."
"Đm."
Hoàng Hùng lườm cháy mặt.
...
Minh Hiếu đang đứng mang giày.
Thành An ngồi nhìn.
Rồi chậc lưỡi.
"Mai có lịch chụp ảnh."
Minh Hiếu ngẩng lên.
"Ừ."
"Quản lý nhắc rồi."
"Nhớ."
Đăng Dương cũng quay sang.
"Hửm?"
Hoàng Hùng ôm gối.
"Mai có lịch chụp."
"Quản lý nhắc."
Đăng Dương gật đầu.
"Nhớ."
Anh nhìn cậu.
Rồi cười.
"Sao?"
"Lo cho anh à?"
Hoàng Hùng lập tức nhăn mặt.
"Đéo."
"Em sợ anh ngủ quên."
"Chụp trễ."
"Rồi quản lý chửi cả nhà."
Đăng Dương cười đến run vai.
"Miệng em lúc nào cũng hỗn thế?"
"Anh đáng."
"Ừ."
"Anh biết."
...
Rồi hai người đi ra ngoài.
Tiếng xe nổ máy.
Đèn pha lóe lên.
Một lát sau.
Chiếc xe biến mất.
Căn biệt thự chỉ còn lại hai đứa nhỏ.
Yên tĩnh hẳn.
Hoàng Hùng ôm gối.
Nhìn ra cửa.
Chẹp miệng.
"Đm."
"Đi vậy mà không mệt nhỉ?"
Thành An ngồi bên cạnh.
Vừa ăn snack vừa gật đầu.
"Đúng."
"Em đi diễn xong chỉ muốn ngủ."
"Hai ông nội đó còn đi bar."
Hoàng Hùng nhìn lên trần nhà.
"Sống khỏe ghê."
Thành An chống cằm.
"Vậy mà không có mụn."
"Da còn đẹp."
"Đm."
Hoàng Hùng tức ngang.
"Ông trời bất công."
"Em thức khuya cái là nổi mụn."
"Còn Đăng Dương."
"Ngày nào cũng rượu bia."
"Da vẫn đẹp."
Thành An gật đầu lia lịa.
"Minh Hiếu nữa."
"Mặt đẹp vãi."
"Nhưng tính như chó."
"Ừ."
"Đẹp trai mà mất nết."
Hai đứa cùng kết luận.
Rồi bật cười.
...
TV vẫn đang chiếu chương trình ca nhạc.
Hoàng Hùng nằm dài trên sofa.
Điện thoại đặt trên bụng.
Lướt vài cái.
Mí mắt bắt đầu díu lại.
Thành An bên cạnh cũng vậy.
Snack ăn dở.
Điện thoại vẫn sáng.
Nhưng đầu đã nghiêng sang một bên.
Mười lăm phút sau.
Cả hai ngủ mất.
TV vẫn phát nhỏ.
Ánh đèn vàng hắt xuống.
Hoàng Hùng co người ôm gối.
Tóc đen rũ xuống che nửa mặt.
Thành An thì nằm ngửa.
Miệng hé ra một chút.
Trông ngốc kinh khủng.
...
Gần một giờ sáng.
Cửa nhà mở.
Đăng Dương và Minh Hiếu bước vào.
Mùi rượu rất nhạt.
Có vẻ hôm nay không uống nhiều.
Vừa vào phòng khách.
Hai người liền khựng lại.
Đăng Dương nhìn sofa.
Rồi bật cười.
"Đm."
"Ngủ đây luôn?"
Minh Hiếu cũng nhìn sang.
Thành An ngủ say đến mức điện thoại rơi xuống đất cũng không biết.
Anh nhíu mày.
"Mai đau lưng."
Đăng Dương đi tới.
Lấy điều khiển TV tắt đi.
Phòng khách lập tức yên tĩnh.
Hoàng Hùng bị tiếng động làm tỉnh.
Mắt mở he hé.
Nhìn thấy mái tóc sáng trước mặt.
Cậu nhăn mặt.
"Đm..."
"Về rồi à?"
Đăng Dương ngồi xổm xuống.
"Ừ."
"Ngủ đi."
Hoàng Hùng ngáp.
Rồi nhìn đồng hồ.
Một giờ sáng.
Cậu lẩm bẩm.
"Điên."
"Mới diễn xong còn đi chơi."
Đăng Dương cười.
"Có sao đâu."
"Mai chết đừng than."
"Ừ."
"Anh chết chung."
Hoàng Hùng trợn mắt.
"Ai chết chung với anh."
"Xui."
Nói xong.
Cậu lại nhắm mắt.
Ngủ tiếp.
Đăng Dương ngồi đó vài giây.
Rồi cười.
"Miệng hỗn thật."
Minh Hiếu bên kia đã đá nhẹ chân Thành An.
"Dậy."
Thành An hé mắt.
Nhìn thấy Minh Hiếu.
Mặt lập tức nhăn.
"Đm."
"Anh về rồi à?"
"Ừ."
"Phiền."
Minh Hiếu im lặng hai giây.
Rồi bật cười.
"Anh vừa về."
"Em đã chửi."
"Thói quen."
Thành An lật người.
Ôm gối.
"Anh biến đi."
"Em ghét anh."
Minh Hiếu nhếch môi.
"Anh biết."
Rồi đứng dậy.
Đi lên tầng.
Còn Đăng Dương cũng đứng lên theo.
Hai người đi được vài bước.
Thì nghe phía sau.
Hoàng Hùng đang ngủ say.
Bỗng lẩm bẩm.
"Đăng Dương..."
Đăng Dương quay đầu.
Hả?
Rồi nghe tiếp.
"Đồ mất nết..."
"..."
Minh Hiếu cười phá lên.
Đăng Dương đứng chết trân.
"Đm."
"Nó ngủ cũng chửi tao?"
Sáu giờ sáng.
Căn biệt thự yên tĩnh.
Rồi...
"CỘC CỘC CỘC!"
"Đăng Dương!"
Hoàng Hùng đứng ngoài cửa phòng.
Mặt nhăn nhó.
"Dậy!"
Bên trong không có tiếng trả lời.
Hoàng Hùng nghiến răng.
"Mẹ nó."
"Đi bar cho cố."
Cậu mở hé cửa.
Đăng Dương đang nằm úp mặt xuống gối.
Mái tóc sáng rối tung.
Chăn bị đạp xuống chân giường.
Ngủ say như chết.
Hoàng Hùng khoanh tay.
"Hết cứu."
Rồi cậu đi tới.
Kéo chăn xuống.
"Dậy!"
Đăng Dương nhíu mày.
"Ưm..."
"Cho anh ngủ."
"Ngủ cái đầu anh."
"Tám giờ chụp rồi!"
Đăng Dương kéo chăn lại.
"Anh nổi tiếng."
"Anh đến trễ được."
Hoàng Hùng trợn mắt.
"Đm."
"Ngôi sao cái cc."
"Quản lý chửi em trước."
Đăng Dương bật cười.
Vẫn nhắm mắt.
"Em lo cho anh à?"
"Em lo tiền công ty."
Hoàng Hùng đá nhẹ vào chân anh.
"Dậy nhanh."
...
Bên kia.
Thành An còn thảm hơn.
Minh Hiếu ngủ rất sâu.
Gọi không dậy.
"Minh Hiếu!"
Im lặng.
"Anh!"
Im lặng.
Thành An nghiến răng.
"Đm."
Rồi trèo hẳn lên giường.
Lắc người Minh Hiếu.
"DẬY!"
Minh Hiếu mở mắt.
Mặt lạnh tanh.
"..."
Thành An giật mình.
"Ơ."
Minh Hiếu nhìn cậu đang ngồi trên giường mình.
Rồi nhìn cái tay đang nắm áo mình.
Anh nhướng mày.
"Làm gì?"
Thành An lập tức nhảy xuống.
"Ai thèm làm gì."
"Dậy đi."
"Tám giờ rồi."
Minh Hiếu ngồi dậy.
Tóc hơi rối.
Mắt còn buồn ngủ.
Đẹp trai đến đáng ghét.
Thành An nhìn hai giây.
Rồi quay mặt đi.
"Đm."
"Sáng sớm nhìn thấy anh."
"Xui."
Minh Hiếu bật cười.
"Anh cũng nghĩ thế."
"??"
"Anh thấy em phiền."
"Đm!"
...
Bảy giờ.
Bốn người đã có mặt dưới phòng khách.
Makeup artist đến tận nhà.
Đăng Dương vừa ngồi xuống ghế đã ngáp.
Hoàng Hùng đi ngang.
Lườm.
"Đáng đời."
"Đi bar nữa đi."
Đăng Dương cười.
"Có em nhắc mà."
"Em nhắc để anh đi chết."
"Ác."
"Ừ."
...
Tám giờ.
Studio.
Hoàng Hùng vừa bước xuống xe.
Đã thấy nguyên một ekip.
Máy ảnh.
Đèn.
Trợ lý.
Nhân viên.
Nhãn hàng.
Đông nghịt.
Thành An ngó quanh.
"Đm."
"Nhiều người vậy."
Hoàng Hùng cũng bất ngờ.
"Bảo sao cát-xê cao."
...
Bốn người đi vào.
Quản lý nhanh chóng phát lịch.
"Đăng Dương với Minh Hiếu chụp quần áo hiphop với nước ngọt."
"Hùng với An chụp sữa và gấu bông."
Hoàng Hùng nhìn poster.
Rồi nhìn Đăng Dương.
Cười khẩy.
"Hợp."
Đăng Dương nhướng mày.
"Sao?"
"Anh nhìn như dân ăn chơi."
Đăng Dương cười lớn.
"Đúng."
"Anh thích."
Minh Hiếu đứng bên cạnh.
Liếc poster của Thành An
Rồi nhìn cậu.
"Gấu bông."
"Hợp em."
Thành An bĩu môi.
"Kệ."
"Còn hơn quần rách."
Minh Hiếu cúi nhìn cái quần jean rách gối của mình.
"..."
Hoàng Hùng cười phá lên.
"Đm."
"Anh bị chê rồi."
...
Buổi chụp bắt đầu.
Đăng Dương và Minh Hiếu lên set trước.
Ánh đèn bật sáng.
Tiếng nhạc hiphop vang lên.
Hai người đứng cạnh nhau.
Một người tóc sáng.
Một người tóc nâu.
Ánh mắt sắc.
Tạo dáng rất chuyên nghiệp.
Chỉ cần đổi tư thế.
Nhân viên phía dưới đã bắt đầu hú hét.
"Đẹp quá!"
"Trời ơi!"
"Nổi da gà!"
Một chị stylist đứng cạnh Thành An.
Thở dài.
"Đẹp trai thật."
"Đúng là ngôi sao."
Hoàng Hùng khoanh tay.
Nhìn lên.
Rồi cũng phải công nhận.
"Đm."
"Ngầu thật."
Thành An gật đầu.
"Hơi đẹp."
"Dù mất nết."
"Ừ."
Đăng Dương cầm lon nước ngọt.
Nhếch môi cười.
Click.
Một tấm ảnh hiện lên màn hình.
Nhân viên lập tức.
"Trời ơi đẹp quá!"
"Đăng Dương đỉnh ghê!"
Hoàng Hùng nhìn.
Rồi chẹp miệng.
"Fan đông cũng đúng."
...
Một tiếng sau.
Đến lượt Hoàng Hùng và Thành An.
Vừa bước lên set.
Minh Hiếu đang uống nước cũng ngẩng lên.
Đăng Dương ngồi bấm điện thoại.
Nghe tiếng mọi người.
Cũng ngước mắt.
Rồi...
Cả hai khựng lại.
Hoàng Hùng mặc áo len trắng.
Tóc đen được uốn nhẹ.
Ôm con gấu bông to gần bằng người.
Da trắng.
Mắt tròn.
Cười lên còn có lúm đồng tiền.
Thành An thì mặc áo hoodie màu kem.
Ôm hộp sữa.
Làm biểu cảm chu môi.
Nhìn đáng yêu tới mức vô lý.
"Cười lên nào!"
Nhiếp ảnh gia hô.
Hai đứa lập tức nhìn nhau.
Rồi bật cười.
Click.
Tấm ảnh hiện lên.
Cả ekip:
"TRỜI ƠI!!!"
"Dễ thương quá!"
"Ỏoooo!"
"Giấu mấy ẻm kỹ quá!"
Một chị nhân viên ôm tim.
"Em muốn bắt về nuôi."
Một anh khác gật đầu.
"Nhìn như mèo."
"Đáng yêu vãi."
...
Minh Hiếu nhìn màn hình.
Im lặng.
Thành An đang cười.
Mắt cong cong.
Má phồng lên.
Nhìn chẳng giống cái đứa ngày nào cũng chửi anh.
Minh Hiếu nhìn thêm hai giây.
Rồi quay đi.
Uống nước.
*Đm.*
*Dễ thương thật.*
...
Đăng Dương còn tệ hơn.
Anh nhìn Hoàng Hùng.
Cậu đang ôm gấu.
Bị nhiếp ảnh gia bắt tạo dáng làm nũng.
Mặt nhăn nhó.
"Anh ơi."
"Em không biết làm."
"Em ngại."
Nói xong.
Cả ekip cười rần.
"Trời ơi!"
"Cưng quá!"
Đăng Dương nhìn.
Rồi bật cười.
*Đm.*
*Con mèo này ở nhà hỗn thấy mẹ.*
*Sao lên đây ngoan dữ vậy?*
...
Hoàng Hùng vừa chụp xong.
Đi xuống.
Thấy Đăng Dương nhìn mình.
Cậu lập tức nhíu mày.
"Nhìn gì?"
Đăng Dương chống cằm.
"Không."
"Thấy em giả trân."
"??"
"Ở nhà như con mèo xù lông."
"Lên đây ngoan thế."
Hoàng Hùng trợn mắt.
"Đm."
"Em chuyên nghiệp."
"Anh biết gì."
Đăng Dương bật cười.
"Ừ."
"Anh không biết."
Nhưng mà...
Anh thấy.
Con mèo này.
Hình như còn đáng yêu hơn anh nghĩ một chút.
Chỉ là...
Một chút thôi.
Còn Hoàng Hùng.
Vẫn thấy Đăng Dương.
Là đồ ăn chơi.
Mất nết.
Và rất đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com