04
Buổi trưa.
Sau khi chụp ảnh xong, bốn người bị quản lý đẩy lên xe.
"Đi ăn."
"Không ai được trốn."
Hoàng Hùng ngồi phía sau.
Mặt nhăn như khỉ ăn gừng.
"Em muốn về ngủ."
Quản lý liếc cậu.
"Không."
Thành An cũng gục lên vai Hoàng Hùng.
"Em cũng muốn ngủ."
"Không."
Hai đứa đồng loạt thở dài.
"Khổ."
...
Mười phút sau.
Xe dừng trước quán thịt nướng.
Quản lý đặt phòng vip.
Rồi nhận điện thoại xong vội đứng dậy.
"Chị có việc."
"Bốn đứa ăn đi."
"Nhớ trả tiền."
Nói xong.
Bỏ chạy luôn.
Hoàng Hùng ngơ ngác.
"Ủa chị?"
"Chị!"
Cửa đóng cái rầm.
Phòng vip chỉ còn bốn người.
Không khí im lặng ba giây.
Rồi...
Đăng Dương lôi điện thoại ra.
Minh Hiếu cũng thế.
Hai người cúi đầu nhắn tin.
Thỉnh thoảng còn cười.
Hoàng Hùng đang gắp thịt.
Liếc qua.
Rồi nhăn mặt.
"Đm."
Thành An cũng nhìn.
"Nổi da gà."
Đăng Dương vừa nhắn vừa hỏi.
"Bỏ cũ rồi à?"
Minh Hiếu đáp tỉnh bơ.
"Ừ."
"Chán vãi."
Hoàng Hùng đang ăn.
Khựng lại.
*Lại bỏ?*
Minh Hiếu tiếp tục.
"Em này có vẻ thú vị."
Đăng Dương cười.
"Được bao lâu?"
"Tuần."
"Hoặc năm ngày."
Đăng Dương bật cười.
"Ngắn thế?"
Minh Hiếu nhún vai.
"Xem đã."
Rồi anh nhìn sang.
"Sao chưa bỏ à?"
Đăng Dương nhìn điện thoại.
Thở dài.
"Giờ."
"Chán rồi."
"Cứ khóc lóc."
"Níu kéo mãi."
Hoàng Hùng với Thành An đang ăn.
Đồng loạt ngẩng đầu.
Mặt kiểu:
*Cái gì cơ?*
Hai đứa nhìn nhau.
Rồi nhìn hai ông anh.
Hoàng Hùng đặt đũa xuống.
"Đm."
"Lôi đâu ra lắm em thế?"
Thành An gật đầu.
"Chả hiểu."
"Mới hôm trước còn voice nhớ em chết."
"Hôm nay chán rồi?"
Đăng Dương ngẩng lên.
"Có vấn đề gì?"
"Có."
Hoàng Hùng trả lời ngay.
"Anh sống lỗi."
Đăng Dương bật cười.
"Ơ?"
Minh Hiếu chống cằm.
"Em quan tâm đời sống tình cảm anh?"
Thành An lập tức lắc đầu.
"Không."
"Em thấy tội mấy chị thôi."
Minh Hiếu nhếch môi.
"Anh không ép."
"Người ta tự thích."
Hoàng Hùng trợn mắt.
"Đm."
"Anh nói nghe mất nết vãi."
"Ừ."
Đăng Dương gật đầu.
"Nó mất nết thật."
Minh Hiếu quay sang.
"Còn mày?"
Đăng Dương im.
Rồi cười.
"Ờ."
"Tao cũng thế."
...
Thành An chống cằm.
Nhìn hai người.
Rồi lắc đầu.
"Thế mà chưa thấy bắt cá hai tay bao giờ."
Hoàng Hùng gật.
"Trap mà cũng có quy tắc nữa."
Đăng Dương cười.
"Có."
Hoàng Hùng nhướng mày.
"Hả?"
Đăng Dương gắp miếng thịt.
"Không yêu cùng lúc."
"Không nói dối."
"Không hứa mấy cái tương lai."
Hoàng Hùng nghe xong.
Mặt vô cảm.
"Vẫn mất nết."
"Ừ."
Đăng Dương gật.
"Anh biết."
Minh Hiếu cũng nói.
"Anh không phải người tốt."
Thành An bĩu môi.
"Biết rồi."
"Nhìn mặt là biết."
Minh Hiếu nhìn cậu.
"Mặt anh sao?"
"Đẹp."
"Nhưng đểu."
Minh Hiếu bật cười.
"Em cũng thẳng."
"Em ghét anh."
"Anh biết."
"Em cầu anh bị trap."
"Anh cũng biết."
Thành An im mất hai giây.
Rồi nhăn mặt.
"Đm."
"Sao anh cứ bình tĩnh thế."
Minh Hiếu nhún vai.
"Anh quen."
...
Bên này.
Hoàng Hùng đang nướng thịt.
Đăng Dương lại chồm qua.
"Của anh."
Rồi gắp luôn miếng thịt cậu vừa nướng xong.
Hoàng Hùng đứng hình.
"Ê!"
"Anh bị điên à?"
Đăng Dương cười.
"Ngon."
"Đm!"
Hoàng Hùng giật đũa.
"Muốn ăn tự nướng."
"Em nướng ngon."
"Kệ anh."
Đăng Dương lại đưa đĩa sang.
"Nướng nữa."
Hoàng Hùng tức muốn xì khói.
"Em là osin chắc?"
"Ừ."
"Đm!"
Đăng Dương cười nghiêng ngả.
Thành An nhìn cảnh đó.
Rồi quay sang Minh Hiếu.
"Mẹ."
"Ông kia mất dạy ghê."
Minh Hiếu gật đầu.
"Ừ."
"Tao cũng thấy."
Đăng Dương quay sang.
"Đm."
"Mày bên nào?"
Minh Hiếu nhún vai.
"Bên vui."
...
Hoàng Hùng vừa nướng vừa chửi.
Đăng Dương vừa ăn vừa cười.
Minh Hiếu thì thi thoảng trêu Thành An vài câu.
Còn Thành An.
Vẫn kiên trì ghét Minh Hiếu.
Ghét thật.
Ghét cái kiểu lạnh lùng.
Ghét cái kiểu thay người yêu như thay áo.
Ghét cả cái mặt đẹp trai đáng ghét kia.
Nhưng...
Cũng phải công nhận.
Ít nhất.
Hai ông anh này.
Dù sống phóng khoáng.
Dù hay trêu người.
Thì lúc làm việc.
Vẫn rất nghiêm túc.
Còn chuyện yêu đương...
Hoàng Hùng chậc lưỡi.
Nhìn Đăng Dương đang cười đùa.
Rồi lẩm bẩm.
"Kiểu này."
"Chắc cả đời không biết yêu ai thật lòng đâu."
Đăng Dương nghe thấy.
Anh ngẩng lên.
Nhướng mày.
"Biết đâu được."
Hoàng Hùng lập tức đáp.
"Đéo."
"Em cá anh ế tình cảm."
Đăng Dương bật cười.
"Anh đẹp trai."
"Đẹp trai nhưng vô tâm."
Hoàng Hùng nói.
Rồi cúi xuống ăn tiếp.
Còn Đăng Dương.
Lần đầu tiên.
Không cãi lại.
Ăn xong.
Bốn người lục tục đi ra xe.
Hoàng Hùng vừa ngồi vào ghế sau đã ngả đầu ra cửa sổ.
Thở dài.
"Em thèm matcha latte."
Thành An ngồi cạnh nghe thấy.
Mắt sáng lên.
"Đm."
"Em nữa."
"Còn muốn ăn bánh ngọt."
Hoàng Hùng quay sang.
"Đúng."
"Hôm nay chụp ảnh mệt."
"Phải được ăn."
Hai đứa nhìn nhau.
Rồi đồng loạt gật đầu.
Phía trước.
Đăng Dương đang cài dây an toàn.
Nghe thấy liền quay xuống.
"Không."
Hoàng Hùng ngơ.
"Hả?"
"Không dừng."
Minh Hiếu cũng khởi động xe.
"Về nhà."
Thành An ngồi bật dậy.
"Ơ?"
"Em muốn matcha!"
Minh Hiếu liếc qua gương.
"Không."
"Đường."
"Béo."
Thành An há hốc.
"Đm!"
"Anh nói em béo?"
Minh Hiếu bình tĩnh.
"Anh bảo đồ ngọt béo."
"Anh ám chỉ em!"
"Ừ."
"Đm!"
...
Hoàng Hùng bên cạnh cũng ngồi thẳng dậy.
"Em muốn uống."
Đăng Dương cười.
"Không."
"Anh vừa ăn thịt nướng."
"Về ngủ."
Hoàng Hùng nhăn mặt.
"Đồ đáng ghét."
"Ừ."
"Em biết rồi."
"Cho em uống."
"Không."
Hoàng Hùng nghiến răng.
"Đăng Dương."
"Gì?"
"Anh xấu tính."
"Anh đẹp trai."
"Đm."
...
Chiếc xe vẫn chạy.
Hoàng Hùng khoanh tay.
Mặt phụng phịu.
Thành An bên cạnh cũng ôm gối.
Mặt xị xuống.
Hai đứa im lặng được ba phút.
Rồi...
Hoàng Hùng nghiêng người.
Nhìn lên ghế trước.
"Anh."
Đăng Dương nhìn gương.
"Không."
"Em chưa nói."
"Anh biết."
"Đm."
Hoàng Hùng tức.
"Cho em mua đi."
"Không."
"Em trả tiền."
"Không."
"Em mua cho anh luôn."
Đăng Dương cười.
"Không thích."
Hoàng Hùng trừng mắt.
"Anh khó ở vãi."
"Ừ."
...
Bên cạnh.
Thành An cũng bắt đầu chiến đấu.
Cậu chống hai tay lên ghế Minh Hiếu.
"Anh."
"Không."
"Em chưa nói."
"Biết rồi."
"Cho em uống đi."
"Không."
Thành An kéo dài giọng.
"Anh ơiiii."
Minh Hiếu suýt đánh lái.
???
Anh quay xuống nhìn.
Thành An đang chống cằm.
Mắt chớp chớp.
Mặt rõ ràng đang cố làm nũng.
Minh Hiếu nổi da gà.
"Đm."
"Em bị gì?"
Thành An cũng nổi da gà theo.
"Em đang năn nỉ!"
"Thấy ghê."
"Anh mới ghê."
"Không."
"Đi mà."
"Không."
...
Hoàng Hùng nhìn cảnh đó.
Rồi quay sang Đăng Dương.
Hít sâu.
"Anh."
Đăng Dương đề phòng.
"Gì?"
Hoàng Hùng mím môi.
Im hai giây.
Rồi...
"Đi mà..."
Giọng nhỏ xíu.
Đăng Dương
Suýt sặc nước bọt.
Anh quay đầu.
"Hả?"
Hoàng Hùng mặt đỏ bừng.
Bực mình.
"Đm."
"Em nói một lần thôi!"
"Đi mua matcha!"
Đăng Dương cười đến run người.
"Trời ơi."
"Con mèo biết làm nũng."
"Anh cút!"
Hoàng Hùng ôm đầu.
"Đm."
"Em không thèm nữa."
Đăng Dương vẫn cười.
Mắt cong lên.
"Em dễ thương ghê."
"Dễ thương cái đầu anh."
"Em đang chửi anh."
"Ừ."
"Chửi cũng dễ thương."
Hoàng Hùng chết lặng.
Rồi quay mặt ra cửa sổ.
"Đm."
"Bệnh."
...
Thành An thấy thế.
Lập tức học theo.
Cậu nhìn Minh Hiếu.
"Anh."
Minh Hiếu lạnh lùng.
"Không."
"Đi mà."
"Không."
"Anh đẹp trai."
"..."
Minh Hiếu quay xuống.
"Nói lại?"
Thành An nghiến răng.
"Anh."
"Đẹp trai."
Minh Hiếu im mất hai giây.
Khóe môi hơi cong lên.
"Rồi?"
"Cho em uống matcha."
Minh Hiếu bật cười.
"Không."
"Đm!"
Thành An ôm tim.
"Anh lừa em!"
"Ai bảo em ngốc."
"Đồ mất dạy!"
...
Đăng Dương cười muốn xỉu.
Anh nhìn hai đứa nhỏ qua gương.
Một đứa ôm gối.
Một đứa mặt đỏ bừng.
Cả hai đều xụ mặt.
Y như hai con mèo bị giành mất đồ ăn.
Anh quay sang Minh Hiếu.
"Ê."
"Gì?"
"Tội."
Minh Hiếu gật.
"Ừ."
"Tội."
Hai đứa nhỏ lập tức ngẩng lên.
"Tội thì dừng xe!"
"Đúng!"
Đăng Dương với Minh Hiếu nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
...
Năm phút sau.
Chiếc xe thắng lại trước cửa tiệm bánh.
Hoàng Hùng đang giận.
Bỗng ngẩng đầu.
Rồi nhìn ra ngoài.
Mắt sáng rực.
Thành An cũng vậy.
"Ơ?"
"Matcha!"
Hai đứa quay sang.
Đăng Dương chống cằm.
"Xuống đi."
Hoàng Hùng ngơ ngác.
"Thiệt hả?"
"Không xuống anh đi."
"Đm!"
Hoàng Hùng mở cửa xe ngay lập tức.
Chạy biến.
Thành An cũng lao theo.
"Em muốn bánh dâu!"
"Em muốn matcha extra kem!"
Hai đứa chạy vào tiệm.
Bỏ lại hai ông anh trong xe.
Đăng Dương nhìn theo.
Bật cười.
"Đúng là trẻ con."
Minh Hiếu khoanh tay.
"Ừ."
"Mới nãy còn chửi mình."
"Giờ có matcha."
"Là quên hết."
Đăng Dương cười.
"Con mèo nào cũng vậy."
Minh Hiếu nhìn anh.
"Mày thích trêu Hoàng Hùng thật."
Đăng Dương nhún vai.
"Nhìn nó tức."
"Buồn cười."
"Còn mày?"
Minh Hiếu nhìn cửa tiệm.
Thành An đang ôm cái khay bánh.
Mặt cười tít mắt.
Anh cười nhạt.
"Nó ngốc."
"Trêu vui."
Chỉ vậy thôi.
Bốn người vẫn ghét nhau.
Hai đứa nhỏ vẫn thấy hai ông anh là đồ ăn chơi mất nết.
Còn Đăng Dương với Minh Hiếu...
Chỉ đơn giản thấy.
Hai con mèo chung nhà này.
Tức lên.
Buồn cười thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com