30
Kim Seo On vội khoác áo ngoài, đẩy mạnh cánh cửa giấy rồi bước ra hiên. Đúng lúc ấy, nha hoàn Si Wol đang đặt chiếc bô mới lên sàn gỗ. Cô giật mình ngước lên. Seo On chưa kịp thắt chặt vạt áo, để lộ cơ bụng săn chắc. Hơn nữa, trang phục cũng chưa chỉnh tề, vạt dưới xệ xuống làm lộ một phần xương chậu, khiến đám lông mu rậm rạp thoáng hiện. Dù thường không mấy bận tâm đến chuyện này, nhưng Seo On cũng phải bất chợt thốt lên "A", vội vã lảng tránh ánh nhìn của nha hoàn. Nghĩ đến việc mình vừa phô bày thân thể trước mặt người khác, hắn càng cảm thấy khó chịu. Seo On chỉnh trang lại quần áo, thầm nhíu mày rồi vuốt ngược mái tóc còn ướt đẫm mồ hôi.
"Đổ nước tắm vào bồn đi."
"Dạ, dạ vâng, thiếu gia!"
Si Wol luống cuống không biết làm gì, vội vã chạy về phía khu biệt viện. Dáng chạy vội vã khiến tà váy xòe rộng như đàn tỳ bà, trông thật buồn cười. Seo On thờ ơ ngắm nhìn tà váy của nha hoàn đang phấp phới trong gió, một nụ cười gượng gạo thoáng hiện trên khuôn mặt.
Nước tắm nhanh chóng chuyển sang màu đỏ nhạt do được ngâm với túi hoa hồng. Seo On cởi hết quần áo cho Ji Han, rồi cùng anh ngâm mình trong bồn tắm bằng gỗ bách hình tròn. Cái nóng dịu đi, hắn cảm thấy dễ chịu hẳn. Ji Han dường như cũng vậy. Ban đầu anh còn dùng khuỷu tay đẩy hắn ra, nhưng dần dần trở nên dễ chịu hơn, nên đã thoải mái thả lỏng cơ thể. Ji Han tựa lưng vào hắn, khẽ ngửa đầu ra sau. Đôi mắt anh nhìn lên trần nhà, long lanh như vừa được gột rửa. Hắn xoa xoa bụng dưới của Ji Han, khẽ cười rồi cắn nhẹ lên má anh. Hắn cúi xuống, mút mát đôi môi anh. Ji Han buông một tràng chửi rủa, hắn mới chịu dừng lại. Dù bị tát, hắn vẫn cười toe toét. Ji Han nhìn hắn như đang nhìn một kẻ điên ngoài đường phố.
"Ngươi đúng là đồ điên."
"Vâng, giờ huynh mới biết ạ."
"..."
Seo On chỉ biết liếm những giọt nước đọng trên vai Ji Han.
"Mùi hoa mai..."
Ji Han rụt vai lại khi hắn thì thầm tựa hơi thở. Hắn vuốt ve khắp cơ thể anh dưới làn nước. Ji Han khẽ rên rỉ, thỉnh thoảng lại thở dài não nuột. Seo On khẽ đưa tay lên gần nhũ hoa, và đúng như dự đoán, anh lập tức gạt tay hắn ra một cách phũ phàng. Seo On khẽ cười, dùng đầu lưỡi vuốt ve bờ vai Ji Han. Đột nhiên, hắn nhìn thấy cánh tay Ji Han đang lung linh dưới nước. Hắn nắm lấy nó, kéo lên. Làn da trắng ngần lộ ra, lấp lánh ánh nước. Hắn chăm chú nhìn rồi khẽ nheo mắt.
"Sao dạo này huynh gầy đi thế."
Ji Han thờ ơ đáp: "Chuyện đó thì ta biết rồi."
"Vì sao ạ?"
"Bởi vì một con yêu quái như ngươi cứ bám lấy ta không buông, hút cạn hết nguyên khí của ta rồi còn gì."
"Ai mới là kẻ hút nguyên khí đây?" Seo On nghiêng đầu, tựa cằm lên vai Ji Han rồi nhìn thẳng vào mắt anh. "Ngày nào huynh chẳng được no nê tinh dịch của ta."
Ji Han hắt nước vào mặt Seo On, ngầm ý bảo hắn im miệng. Seo On bật cười, vừa lau nước trên mặt và tóc vừa nói:
"À, hay là tại huynh cứ làm tràn ra ngoài nên mới thế?"
"Im đi."
"Vậy lần sau ta sẽ dùng dương vật bịt chặt lại để huynh không đổ ra nữa nhé."
"Đủ rồi đấy."
"..."
"...Kim Seo On."
"Dạ."
"Đừng có dựng nó lên."
Seo On nhếch mép cười rồi đáp lời "Dạ". Nhưng làm sao có thể dập tắt được dương vật đang tự cương cứng chứ? Nhất là khi cả hai đang trần truồng ôm nhau thế này. Anh định nhân cơ hội trốn đi, nhưng Seo On giữ chặt anh lại, vừa ngắm nhìn tấm lưng trơn bóng của anh vừa lẩm bẩm:
"Làn da của huynh thật đẹp."
"..."
"Sao cổ tay lại nhỏ nhắn thế? Bàn tay mềm mại đến nỗi chỉ cần nắm mạnh là gãy, phần gáy trắng nõn nà mịn màng như da em bé khiến ta chỉ muốn vùi mặt vào. Tại sao mọi thứ trên người huynh đều nhỏ bé và xinh đẹp đến vậy? Ta chỉ muốn giữ huynh lại và gặm nhấm mãi thôi."
Những ngón tay to dài của Seo On cẩn thận đan vào các kẽ tay Ji Han. Bàn tay hắn lớn hơn cả về kích thước lẫn chiều dài so với tay anh. Cánh tay hắn cũng vậy. Ngay cả bề rộng vai cũng có sự chênh lệch, vừa đủ để Ji Han lọt thỏm vào vòng tay Seo On. Ji Han vốn là đàn ông cao lớn, vai rộng hơn nhiều người. Anh chẳng hề có dáng vẻ nhỏ nhắn như phụ nữ, thế nhưng khi ở bên Seo On, anh lại cảm thấy mình thật bé nhỏ. Đã có lúc Ji Han ghét cay ghét đắng cảm giác này. Nhưng bây giờ...
"...Si Wol đâu rồi?" Ji Han bất chợt thốt lên.
"Dạ?"
"Da của Si Wol cũng mịn màng và nhỏ nhắn lắm mà."
Seo On im lặng giây lát, bởi câu nói này quá đột ngột và vô lý. Đúng vậy, hầu hết các nha hoàn đều ngưỡng mộ hắn. Có lẽ bởi hắn sở hữu tất cả những phẩm chất mà nữ giới yêu thích: ánh mắt điềm tĩnh, thái độ đúng mực, dáng vẻ thẳng thắn tràn đầy sức sống, cùng nụ cười thoáng hiện trên đôi môi đỏ thắm.
"Dạo này cô ấy hình như rất chú trọng đến trang phục."
Ji Han liếc nhìn Seo On.
"Ngươi thông minh như quỷ, lẽ nào không biết Si Wol đang nghĩ gì?"
"..."
"Ngươi biết rõ mà, nên mới cố ý không cài kín vạt áo rồi bước ra. Còn cố tình phô ra thân hình cường tráng của mình nữa, đúng không?"
"...Không phải vậy."
Seo On hiếm khi trở nên nghiêm túc đén thế. Có lẽ hắn hơi bối rối, vì đây là lần đầu tiên bị chất vấn theo cách này. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả. Đặc biệt là việc Ji Han đã âm thầm quan sát những hành động của hắn.
"Si Wol cứ nhìn thấy ngươi là mặt đỏ ửng lên, cả người cứ uốn éo không yên. Chắc hẳn ngươi rất thích thú nhỉ? Có phải cô ấy cũng giống Mak Yi, hay mang đồ ăn khuya đến cho ngươi không?"
Ji Han vẫn tiếp tục nói những lời khó hiểu. Thật kỳ lạ, vốn là người ít nói mà giờ lại trở nên lắm lời như vậy. Seo On trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi bỗng chợt nhận ra điều gì đó, hắn lên tiếng:
"Huynh, có phải huynh đang ghen...?"
"Không phải."
"..."
"Tuyệt đối không phải."
Tai Ji Han đỏ ửng hơn hẳn. Anh dứt khoát ngắt lời Seo On, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Seo On mím môi một lúc rồi cẩn thận chọn từ ngữ:
"Hay là... huynh không thích việc ta để lộ vẻ lơ đãng trước mặt người khác...?"
"Ta đã bảo không phải rồi. Nghe cho rõ, không phải, tuyệt đối không phải."
Anh bướng bỉnh, liên tục lặp lại những lời cứng nhắc. Seo On cúi xuống ngắm nhìn vành tai đỏ ửng của Ji Han, rồi khẽ áp môi lên đó và hỏi:
"Thật sự không phải sao?"
"...Ngươi lại ăn nói trống không rồi đấy..."
Lồng ngực anh bắt đầu đập mạnh. Có lẽ trong thâm tâm anh cũng đang vui sao?. Seo On khẽ cười, đuôi mắt hơi ửng hồng. Rồi hắn ôm chặt lấy Ji Han - người đang bắt đầu nổi giận. Hai má áp vào nhau, vừa trơn tru lại vừa nóng bừng. Seo On đã chắc chắn rằng Ji Han đang ghen.
Dù sự thật có thế nào đi nữa, Seo On vẫn sẽ khăng khăng tin như vậy.
"Huynh đừng lo lắng."
"..."
"Trong lòng ta chỉ có mình huynh thôi."
Ji Han cười khẩy: "Đừng có nói đùa. Ngươi còn định kết hôn với con gái Tả Tướng kia mà."
Seo On lại nghẹn lời. Sao cuộc trò chuyện lại đi theo một hướng bất ngờ thế này cơ chứ?.
"Nếu ngươi thật lòng không có ý gì với nàng ta, thì đã chẳng chủ động tiếp cận, thậm chí còn tính đến chuyện hôn nhân. Hơn nữa, dù đã quan hệ với ta, ngươi vẫn duy trì hôn ước với nàng ta, đúng không?"
"Đó chỉ là một mối quan hệ cần thiết, hoàn toàn không có tình cảm cá nhân."
Vòng tay Seo On ôm lấy eo Ji Han, siết chặt hơn. Giọng hắn trầm xuống như chìm vào vực sâu: "Nếu không phải ta, thì người kết hôn với nàng ta đã là huynh rồi."
"..."
"Huynh muốn như vậy sao?"
Ji Han im lặng một lúc rồi quay người lại. "Ý ngươi là... thà chính ngươi cưới cô ta, còn hơn để ta cưới... phải không?"
"Đúng vậy. Hơn nữa, nhờ chuyện đó mà ta đã nhận ra nhiều điều, nên dù có nghĩ lại cũng chẳng hối hận."
"...Ngươi đã nhận ra điều gì?"
"Ta đã nói với huynh rồi mà. Trong cuộc đời này, ta chỉ có mình huynh thôi. Từ đầu đến cuối đều là như vậy. Chỉ vì những hận thù ngu ngốc mà ta nhận ra điều đó hơi muộn."
Sự khinh miệt ngày trước, sự thôi thúc muốn làm tổn thương đối phương, lòng tham độc ác muốn cướp đoạt mọi thứ của người kia... rốt cuộc tất cả đều chỉ là sự hờn dỗi của một chàng trai trẻ muốn được chú ý. Bằng mọi giá, dù phải làm bất cứ điều gì, hắn cũng muốn người kia nhìn về phía mình. Seo On cúi đầu xuống.
"Và ta cũng nhận ra rằng huynh cũng chẳng khác gì ta."
Đến lúc này, đôi bàn tay họ đã đan chặt vào nhau.
"Chúng ta luôn can thiệp vào cuộc đời của nhau. Phá hoại hôn sự của đối phương, cướp đoạt địa vị, nhắm vào các mối quan hệ, cố gắng cô lập người kia, chỉ để họ ở một mình trong thế giới của mình. Chỉ để nơi này, nơi đây, chỉ có hai chúng ta."
"..."
"Có sai không?"
Ánh mắt Ji Han cũng lướt xuống, nhìn vào những ngón tay đang đan chặt vào nhau. Chúng quấn lấy nhau chặt chẽ như xiềng xích. Rốt cuộc, anh cũng không ghét kết cục này, tình thế hiện tại khi hai người đã gắn chặt vào nhau không thể tách rời. Anh biết rằng nếu không trải qua những hiểu lầm, xung đột, giải quyết và nhận ra, thì họ đã không thể đến được nơi này. Ji Han ngẫm nghĩ về điều đó, hồi tưởng lại khoảnh khắc hiện tại, rồi lắc đầu.
Seo On khẽ gọi, trong khi chăm chú nhìn xuống chiếc cổ thon dài đang nghiêng xuống của anh: "Huynh."
Rồi hắn cắn nhẹ vào vai người đàn ông vẫn còn kiêu ngạo, nhưng cũng đầy vẻ đẹp mê hoặc.
"Hôn ta đi."
"Hà..." Ji Han thở dài đủ để Seo On nghe thấy. Nhũ hoa đã trở nên dày hơn vì bị hắn vuốt ve, cắn mút quá nhiều. Hắn dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào nó, không ngừng thúc giục. Ji Han nhíu mày, nắm lấy cổ tay hắn, xoay người lại. Tư thế bây giờ là Ji Han đang ngồi trên đùi Seo On, dang rộng hai chân. Gương mặt anh vừa ngượng ngùng vừa ửng hồng.
"Ngươi lại định làm ta ngất đi nữa sao."
"Đang ở trong nước lạnh nên sẽ không sao đâu."
"...Chỉ hôn thôi đấy."
Đôi má Ji Han ửng hồng dù giọng nói tỏ ra thờ ơ. Ánh mắt anh lướt qua Seo On, ẩm ướt hơn cả làn nước xung quanh. Hắn ngước nhìn Ji Han với vẻ tôn thờ, hai ánh mắt gặp nhau. Khóe môi hắn khẽ cong, nghĩ rằng anh thật đẹp đến nao lòng.
"Vâng, tùy huynh."
Ji Han mím chặt đôi môi đỏ thắm, do dự một chút. Anh dùng đôi bàn tay ướt đẫm nhẹ nhàng đặt lên thái dương Seo On, từ từ áp môi lên môi hắn, rồi khẽ mút nhẹ môi dưới. Khóe môi Seo On không ngừng giãn ra. Hắn vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi rồi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào miệng người kia, mơn trớn một cách mềm mại và ẩm ướt.
"...Ư..."
"Chụt chụt" - âm thanh ướt át vang lên trong không gian bồn tắm chật hẹp. Seo On như muốn nuốt trọn cả môi và lưỡi Ji Han, không ngừng cắn mút, vừa mở to mắt vừa quấn lấy lưỡi anh. Hắn giữ chặt những thớ thịt ẩm ướt đang tìm cách trốn chạy, rồi mút thật mạnh. Cảm giác như có dòng cam lồ thơm ngọt tuôn trào.
"...Đủ rồi... hức... dừng lại đi..."
"Hà, im đi."
Ji Han đang cố lùi lại. Hắn siết chặt eo anh, ép chặt cơ bụng hai người vào nhau. Bàn tay hắn cũng nhẹ nhàng nắm lấy mái tóc ướt sũng. Seo On khẽ cắn vào môi dưới của anh.
"Im lặng..."
"Ư... hức..."
"Huynh."
"...Hà... ư?"
Bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt anh, cùng một nụ cười.
"Huynh là của ta."
Giọng Seo On chậm rãi, điềm tĩnh nói như đang rót mật vào tai, như đang tuyên bố một chân lý.
"Ngay từ đầu, tại sao chúng ta được sinh ra? Chúng ta sinh ra là để như thế này. Để gặp gỡ nhau, chiếm đoạt lẫn nhau. Dùng hết tâm can để chiếm hữu, khát khao đến tận cùng, xâm phạm và cướp đoạt để hoàn toàn thuộc về nhau."
"..."
"Ta không biết gì về thuyết sinh khắc trên đời, trong bốn mùa, trong số mệnh hay cuộc đời. Ta cũng chẳng cần biết. Hãy nhớ lấy, huynh à. Ta là của huynh, và huynh là của ta. Ngay từ khi chúng ta gặp nhau, mọi khoảnh khắc đều là như vậy."
Ji Han chậm rãi chớp mắt. Đó là câu nói anh từng nghe thấy. Từ đầu đến cuối, luôn là như thế. Trong thế giới của người đàn ông này chỉ có mình anh - một lời tuyên bố vừa đáng sợ vừa ngọt ngào và trọn vẹn. Anh không thể phủ nhận rằng: mọi trống rỗng đều tan biến khi ở bên Seo On. Mọi phẫn nộ, sầu muộn, khổ đau hay cô độc đều tiêu tan, ngay cả khoảng trống trong trái tim anh - cũng được lấp đầy bởi một thứ tình yêu kỳ lạ. Một người vừa đáng sợ, lại vừa có thể lấp đầy mọi thứ trong anh.
Anh từ từ mở mắt, hai ánh mắt gặp nhau. Thay cho câu trả lời, Ji Han vuốt ngược mái tóc ướt của Seo On rồi vén ra sau tai hắn.
"..."
Seo On bất ngờ hôn Ji Han.
Ùm - nước bắn tung tóe, tràn ra khỏi bồn tắm. Hai chiếc lưỡi đỏ ửng hung hăng quấn lấy nhau. Tiếng ve đâu đó bỗng trở nên dữ dội hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com