Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Hè về, cành lá càng xum xuê xanh tốt, tán cây cứ thế vươn rộng, phủ lên đất trời một màu râm mát. Trong khu vườn tròn của biệt viện, từng chùm tú cầu nở rộ, hoa bách nhật cũng đua nhau khoe sắc đỏ rực. Những cơn mưa rào vừa dứt, cái oi bức lại ùa về ngày đêm không dứt. Ji Han chẳng buồn chọn chỗ, cứ thế ngồi bệt xuống bất kỳ nơi nào có bóng râm, tay bẻ cành hoa mỏng manh, hay khi chán thì thả lá cây lên mặt nước lấp lánh đọng trên nắp chum. Đến khi cả những thứ ấy cũng không giữ nổi hứng thú, anh lại ngậm điếu thuốc, đắm chìm trong vẻ đẹp mơ hồ của những tán hoa ẩn hiện trong bóng râm.

Một nghi ngại thoáng vụt qua: "Cứ sống như vậy liệu có ổn không?"

Rồi anh lại tự nhủ: "Thôi, đã được bảo nghỉ ngơi thì cần gì phải ôm khư khư đống sách vở làm chi."

Lúc ấy, một cánh hoa rơi khẽ trên gương mặt trắng ngần vô cảm của anh, đậu lại trên gò má như một nét điểm xuyết. Ánh mắt của những người hầu xung quanh không ngừng đổ dồn về phía anh. Nhưng mỗi khi anh vô tình ngẩng lên, chạm phải ánh nhìn ấy, không ai dám đối diện lâu, vội vã đỏ mặt quay đi hoặc lúng túng tìm cách lẩn tránh. Một nụ cười mỉm thoáng hiện trên đôi môi đỏ thắm, rồi anh lại tiếp tục ngậm chặt điếu thuốc.

Khi giữa trưa đến, cái nóng như dịu đi đôi phần, trong người anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Ji Han bước ra sân, nơi ánh nắng xiên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất. Cây liễu rủ bên bờ ao như tấm rèm xanh mượt, khẽ đung đưa trong gió tạo nên âm thanh xào xạc nhẹ nhàng. Đám người hầu tụ tập dưới bóng râm, tiếng nói cười rôm rả vang lên.

"Thiếu gia, ngài có muốn dùng chút trà mơ mát lạnh không ạ?"

Si Wol lén đến gần, cẩn thận hỏi.

"Được thôi."

Trong lòng thoáng vui, giọng anh đáp lại dịu dàng hơn mọi khi. Đôi mắt Si Wol lập tức ánh lên niềm hân hoan, cô bé nhanh nhẹn chạy đi, hai bím tóc đung đưa theo từng bước chân. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhớ đến Mak Yi.

"Không biết cậu ta đã thuê nhà gần Nam Môn được tròn ba tháng chưa nhỉ?"

Kỳ thực, gọi là thuê nhà cho có lệ. Sáng tối, cậu ta vẫn ra vào biệt viện như đi chợ, can thiệp vào mọi chuyện của gia đình chủ cũ. Cậu ta còn ra oai với những người làm mới được thuê, đến mức đám người hầu phải bực tức nhổ toẹt vào chỗ cậu ta từng đứng. Bà Pimadang thì nghiến răng nghiến lợi, quả quyết rằng cậu ta sớm muộn gì cũng bị hổ vồ mất.

"Sao Mak Yi lại bị hổ vồ chứ?"

"Ối giời!"

Bà lão vừa bước ra từ nhà bếp, tay ôm ngực thở hổn hển.

"Thiếu gia ngồi đây từ bao giờ thế? Làm tiểu nhân hết hồn đấy!"

"... Vậy là bà có thai rồi à?"

"Trời ạ, sao ngài hỏi mà chẳng thèm cười tí nào vậy? Lại còn nhìn tiểu nhân từ đầu đến chân nữa! Ý tiêu nhân là giật mình thôi mà."

Bà lão giả bộ đỏ mặt, giọng trách móc.

"Uống cái này đi rồi đừng lảng vảng trong bếp nữa. Đàn ông con trai cứ ra vào bếp nhiều Táo quân sẽ quở đấy."

"..."

Nghe những lời ấy, Ji Han bỗng thấy ngượng ngùng. Anh chợt nhớ lại đêm khuya hôm ấy, khi anh và Seo On cuồng nhiệt quấn lấy nhau ở chính gian bếp này. Trong ánh lửa bập bùng, xiêm y bị xé toạc, họ dựa vào bếp lò mà mê đắm cơ thể nhau. Anh nhớ như in ánh mắt đê mê, phóng túng của Seo On - cái ánh mắt khiến anh cũng hoá điên cuồng, trèo lên người hắn mà làm tình điên dại.

Nghĩ lại, đó quả thực là một hành vi đáng xấu hổ đến chết đi được. Chắc Táo quân cũng phải giật mình mất. Tai Ji Han bỗng nóng bừng.

"Thôi được rồi, hôm nay tiểu nhân sẽ lấy thêm cho ngài một nắm mơ muối nữa, để ngài ăn cho ngon miệng. Giờ thì uống cái này lót dạ trước đi."

Bà lão lầm bầm vài câu rồi bưng ra một bát tarak (sữa) đã nguội đưa cho Ji Han. Chắc hẳn Seo On đã dặn bà trước khi đi làm. Ji Han ngoan ngoãn nâng bát đồng đựng thứ sữa trắng ngần lên miệng. Vị béo ngậy, đậm đà từ từ lan toả trên đầu lưỡi anh.

Jihan đã trả tự do cho Mak yi. Trong xã hội lúc bấy giờ, nô tỳ, nhà sư, kỹ nữ, đồ tể, hề, pháp sư, người khiêng quan tài, thợ thủ công... đều bị xếp vào hàng "bát thiên" - tám loại hạ dân bị khinh rẻ. Thế nhưng, Ji Han đã xé bỏ khế ước nô lệ của Mak Yi, trao cho cậu giấy tờ nhà đất, rồi kín đáo thông báo cho phụ thân. Dĩ nhiên, trước khi thực hiện điều ấy, anh đã hỏi ý kiến Seo On.

"Huynh muốn trả tự do cho Mak Yi à?"

"Ừ."

"Tùy huynh quyết định."

Hắn đáp lại với vẻ mặt bình thản, như thể không hiểu vì sao anh lại phải bàn bạc với hắn chuyện này.

"Làm vậy có ổn không?"

"Đương nhiên rồi."

"..."

"Huynh có thể thảo luận với ta về những việc trong gia đình, nhưng không cần phải xin phép. Đại Giám Choi đã về quê, giờ đây huynh chính là chủ nhân thực sự, là trụ cột của gia tộc này."

Giọng hắn vang lên khách quan và lạnh lùng, dường như chẳng màng đến số phận của Mak Yi. Dù cho anh có bán cậu ta đến nơi tăm tối nhất, hắn cũng sẽ gật đầu đồng ý thôi. Tính cách vô tâm đến kỳ lạ này không biết được thừa hưởng từ ai? Từ phụ thân? Hay từ mẫu thân của hắn? Bỗng nhiên, Ji Han tò mò về những điều nhỏ nhặt ấy, và cả những bí mật khác nữa. Quê hương của hắn ở nơi nào, tên thật hay biệt danh thuở chưa gột rửa thân phận là gì... Rồi liệu hắn có còn nhớ về cha mẹ mình hay không? Thật kỳ lạ. Trước đây, anh chưa từng quan tâm đến những điều này, nhưng gần đây, những thắc mắc trong lòng anh lại ngày càng nhiều thêm.

Nhớ về gia đình tan vỡ của Seo On, nhưng thôi....anh vội dừng những suy nghĩ ấy lại và quay đi.

Hương mơ nồng nàn lan tỏa. Cuối sân, Mal Sang đang chăm chú tưới nước cho những chậu hoa được cắt tỉa gọn gàng, từng gáo nước giếng mát lành đổ xuống một cách cần mẫn. Sự tỉ mỉ của Seo On không chỉ thể hiện qua việc quản lý tài chính gia đình, mà còn hiện rõ trong cách sắp xếp công việc nội trợ.

Mọi thứ dường như đã đạt đến sự hoàn hảo không thể chê vào đâu được. Seo On đã cho xây dựng một khách xá riêng trong biệt viện, chỉnh trang lại cảnh quan, thuê thêm nhiều gia nô và phân công rõ ràng từng nhiệm vụ: người chuyên trách thư tín, người lo liệu việc lớn nhỏ trong nhà, người quản lý nông dân làm thuê. Những người làm siêng năng luôn hoạt động hết công suất theo guồng quay được sắp đặt. Các loại kim chi được ủ cẩn thận trong hầm và dưới nền đất, đậu tương phơi khô treo đầy các phòng ở dãy nhà ngang, lúa gạo thu hoạch chất đầy trong kho. Ngay cả củi đun cũng được xếp thành từng chồng ngay ngắn, chẳng lo thiếu hụt.

Suốt mùa mưa vừa qua, Seo On đã âm thầm suy tính rồi quyết định mua thêm vài cây mai nữa. Bởi lẽ, chỉ một cây mai duy nhất Ji Han trồng từ trước, không đủ để lấp đầy các tầng trong kho. Hoa mai nở rộ trong tiết đông giá lạnh quả thực đẹp đẽ, nhưng quả mơ cũng là một thứ quà tặng quý giá từ thiên nhiên, chẳng có phần nào phải bỏ đi. Quả mơ còn xanh đem hơ trên ngọn lửa rơm rồi vắt lấy nước, tạo thành thứ maesilgo trị đau bụng vô cùng hiệu nghiệm. Hạt mơ rang thơm phức giúp cải thiện thị lực, còn vị chua thanh thanh của nó lại là phương thuốc tuyệt vời xua tan chứng biếng ăn những ngày hè oi bức. Cũng chính vì thế, hắn đã chu đáo lo liệu trước, để mỗi năm đều có thể thu về những vụ mơ bội thu.

Bà Pimadang dùng đôi bàn tay thô ráp xoa nhẹ những quả mơ vừa mới hái, rồi lắc đầu đầy thán phục.

"Thiếu gia nhà mình tuổi còn non nớt mà đã thông minh, tài giỏi vô cùng. Dù có hay ra lệnh này kia, nhưng chẳng bao giờ thốt ra lời vô nghĩa, dù bận rộn việc triều đình vẫn chẳng hề lơ là chuyện nhà, lại còn chăm chút từng ngóc ngách nhỏ nhất. Tài năng của ngài quả thật khiến người ta kinh ngạc. Hơn nữa, ngài lại còn có ngoại hình tuấn tú nữa chứ. Đẹp đến mức khiến bao thiếu nữ phải đắm say."

"Thiếu gia nhà ta giờ ra dáng một công tử bột thực sự rồi nhỉ."

Vừa quá trưa một chút, Mak Yi đã xuất hiện. Cậu ta đã vứt bỏ bộ quần áo vải thô cũ kỹ từ thuở còn làm người hầu, thay vào đó là bộ đạo bào màu xanh ngọc bích, dù chỉ bằng vải thường nhưng trông sạch sẽ và bảnh bao lạ thường. Dáng vẻ ấy trông thật lố bịch, khiến Ji Han bật cười. Mak Yi đội chiếc mũ gat, kéo dây buộc ra phía sau gáy, mỗi lần bước qua cổng lại cố tình hắng giọng "e hèm". Anh thực sự không biết nên nói gì hơn.

"Giờ ngươi mới biết ta là công tử bột sao."

Ji Han hờ hững đáp. Anh đang ngồi trên sàn gỗ rộng, đung đưa đôi bàn chân trắng nõn dưới ánh nắng chiếu rọi hiên nhà. Bên cạnh anh vẫn còn đặt hai chiếc bát đồng đựng trà mơ và tarak đã cạn.

Kỳ thực, lời của Mak Yi cũng chẳng sai. Khi Seo On lên triều, anh chỉ tiễn đưa qua loa, đôi lúc anh cũng thấy mình chẳng khác gì một kẻ ăn bám hơn là một công tử.

...Nương tử à.

Những lời điên rồ buổi sáng lại vang vọng trong tâm trí, khiến đôi tai anh bỗng nóng bừng.

"Mà khoan, dạo này không thấy Kkeut Bok đâu nhỉ?"

Mak Yi vừa lẩm bẩm, vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Cái tên này đi đâu cũng chỉ tìm mỗi thằng trọc, thật khiến anh phát mệt. Ji Han không đáp, chỉ khẽ thở dài. Và rồi, sắc mặt anh dần tối sầm.

Kkeut Bok vốn là một gia nô lâu năm trong nhà. Gã ta làm việc chăm chỉ, thân thể khỏe mạnh, nhưng tính tình ba hoa và không đáng tin. Khoảng một tháng trước, gã ta đã gây họa vì buông lời bậy bạ tại một quán rượu trong chợ.

―Hai vị tiểu chủ nhà ta, cứ đến đêm là tắt đèn rồi cùng nhau "thưởng thức món nhắm", cái âm thanh dính dẻo ấy nghe mà phát...

Những lời đồn đầy ẩn ý ấy đã đến tai Seo On - một trong những nhân vật chính - chưa đầy một ngày. Kkeut Bok bị đánh hội đồng phía sau biệt viện, suýt chút nữa đã ngất đi. Gã ta van xin đến rách cả họng, thề sẽ không dám ăn nói bậy bạ nữa, nhưng tất cả đều vô ích. Seo On không chớp mắt, nhốt Kkeut Bok đang thổ huyết vào nhà kho, rồi bán gã ta cho một tên lái buôn bẩn thỉu ở Yeonkyung. Tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn bốn ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl