33
Có lẽ, Mak Yi với cái miệng hay lỡ lời, cũng có thể chung số phận như vậy. May thay, anh đã kịp thời cho cậu ra ở riêng để bịt miệng trước.
"Ôi, sao dạo này ngài lại gầy rộc đi thế này?"
Mak Yi hoàn toàn không hay biết gì, vừa nhìn Ji Han từ phía xa vừa kêu lên the thé:
"Thiếu gia, ngài nhìn đây này, hả?"
Cậu ta vứt bỏ hết vẻ ta đây quý tộc, hấp tấp chạy đến nắm lấy tay Ji Han, kéo anh ra chỗ sáng. Ji Han chớp mắt nhìn cậu ta với vẻ khó chịu.
"Trời ơi, chứng biếng ăn của thiếu gia... năm nay sao lại dai dẳng thế này. Biết làm sao bây giờ. Nhìn đây này, thiếu gia. Ngài có đếm được đây là mấy ngón tay không?"
Mak Yi lảm nhảm không ngừng, vừa nói vừa giơ bàn tay đầy đất cát - chắc vừa từ ruộng về - trước mặt anh. Có lẽ vì thấy bẩn, hay vì tâm trạng đang căng thẳng. Anh bỗng cảm thấy bứt rứt trong người. Ji Han lạnh lùng gạt tay cậu ta ra, bảo cậu ta cút đi.
"Thằng kia, sao dám dùng bàn tay bẩn thỉu mà chạm vào người thiếu gia hả!"
Bà Pimadang đang vác đồ giặt đi ngang qua sân bỗng quát lên. Giọng bà to và sắc đến nỗi ngay cả Ji Han cũng giật mình. Mak Yi càng khiếp sợ hơn. Cậu ta rụt cổ lại như rùa. Đợi khi bà lão đi khuất, cậu ta mới lẩm bẩm chê bà không biết phép tắc. Ji Han bật cười khẩy.
"Đấy, ta đã bảo rồi, đến đây chỉ bị mắng thôi, cứ ngày nào cũng lảng vảng làm gì?"
"Thiếu gia... Ngài nói thế làm tiểu nhân buồn lắm."
"Buồn cái gì."
Ji Han lạnh lùng quay mặt đi.
"Ta đã cho ngươi ruộng đất màu mỡ, tiền bạc, vải vóc đầy đủ, thế mà ngươi cứ đến đây đòi hầu hạ. Thật đáng thương mà."
"Ôi trời, tiểu nhân có biết gì đâu. Tiểu nhân đâu có muốn ra ở riêng, tiểu nhân chỉ muốn ở lại hầu hạ thiếu gia đến chết thôi. Không được làm gì cho ngài thì tiểu nhân bệnh mất... Tiểu nhân dù được thiếu gia ban ơn cho thành dân thường, nhưng trong lòng vẫn là nô bậc hèn hạ. Tiểu nhân thích như vậy hơn. Phải được tận mắt thấy thiếu gia khỏe mạnh, không ốm đau, tiểu nhân mới yên lòng."
Vừa nói, cậu ta vừa nghẹn ngào như sắp khóc. Ji Han hơi bối rối, nhưng vẫn xoa đầu Mak Yi vài cái.
"À, ngài đã hồi âm thư cho đại giám chưa ạ?"
Mak Yi nhanh chóng thay đổi sắc mặt rồi hỏi. Ji Han khẽ gật đầu. Sau khi di dời đến Hongju, có lẽ do cảm thấy có lỗi, Đại Giám Choi gửi thư về thường xuyên hơn dự kiến. Hơn nữa, hầu hết đều gửi cho Ji Han. Seo On thỉnh thoảng mới trao đổi với ông về việc nhà và triều chính, dường như không có giao thiệp riêng tư. Điều đó thật kỳ lạ.
Nào là dạo này học hành thế nào, ăn uống có đủ không, khi họ hàng đến thăm có tiếp đãi chu đáo không, có bị khó tiêu, cảm lạnh hay tái phát chứng biếng ăn không... Những lời hỏi thăm sức khỏe tuy gượng gạo nhưng anh không ghét bỏ. Sau những câu hỏi tỉ mỉ đó, là những lời khoe khoang vụng về rằng bệnh tim của phụ thân đã đỡ nhiều, những dược liệu quý được chúa thượng điện hạ ban như sâm, nhung hươu đều vô cùng trân quý. Ông không quên nhắc nhở kỳ thi khoa cử có thể được tổ chức bất cứ lúc nào, nên anh không được lơ là việc chuẩn bị.
Ji Han chăm chú ngắm nhìn nét chữ vừa ngay ngắn vừa uyển chuyển của phụ thân, khóe miệng nhoẻn một nụ cười. Anh thầm mong đến mùa thu này sẽ được gặp lại ông. Những lời cằn nhằn ngày xưa giờ đây lại khiến lòng anh nhớ nhung. Nếu anh cũng thi đỗ khoa cử, có lẽ sẽ được bổ nhiệm vào một trong lục bộ. Dĩ nhiên, đó là chuyện của tương lai sau khi anh vượt qua kỳ thi.
"Huynh cứ làm theo lời ta là được."
Giọng nói trầm ấm của Seo On bỗng vang lên trong tâm trí.
"Như vậy thì dù đang ngủ cũng có bánh ngọt rơi trúng miệng."
Cả cái cách hắn nắm lấy má anh rồi khẽ lắc lư cũng hiện về. Thật vô lý, nhưng anh chỉ biết bật cười. Những lời khẳng định của Seo On luôn mang một sức mạnh kỳ lạ. Anh đã quá quen với việc mọi chuyện đều diễn ra đúng như hắn nói. Giờ đây, anh chỉ cần tin rằng mình sẽ sớm đỗ đạt là được. Một linh cảm mơ hồ nhưng chắc chắn đang mách bảo anh như vậy.
Seo On hiện đang được trọng dụng đặc biệt ở chức Chính lang binh bộ - nơi Đại Giám Choi từng giữ chức Thượng thư. Đó là một sự thăng tiến vượt cấp đến khó tin, nhưng vì là do chính chúa thượng điện hạ đích thân bổ nhiệm, nên mọi người đều cho là chuyện thường. Ngay cả Tể tướng- vị quan đứng đầu tam công, có thể nói là trung tâm của quyền lực - cũng không có ý kiến gì. Ông ta đã tuyên bố gạt bỏ chuyện hủy hôn đáng tiếc sang một bên, để trọng dụng nhân tài đúng nghĩa. Quả là người biết phân minh giữa công và tư.
Ji Han bỗng nhìn về phía cây mai.
Lời tiên tri của thầy đồng già lại vang vọng: vận khí của kẻ tự mình hóa giải được vận rủi và vươn lên thịnh vượng thì không gì có thể bẻ gãy.
"Haizz... Thật tốt biết mấy nếu kiếm được nước đá."
Đúng lúc Ji Han lại gật gù buồn ngủ không rõ nguyên do, tựa má lên xà nhà định chợp mắt, thì Mak Yi bỗng thở dài rồi đứng dậy.
"Chỉ cần uống một bát nước mát pha mơ với đá bào thôi, chắc chắn chứng biếng ăn của thiếu gia sẽ tan biến ngay ạ."
Ji Han khẽ ngáp rồi lắc đầu.
"Ngươi đang nói đến thứ băng quý giá đến mức ngay cả chúa thượng điện hạ cũng phải dè xẻn dùng đó sao?"
"Chính vì thế mới đáng tiếc ạ. Vốn dĩ, Băng Khố còn phân phát dưa chuột và đá bào cho dân chúng đang mệt mỏi vì nắng nóng, nhưng năm nay quá oi bức nên có lẽ không đủ số lượng để làm vậy rồi. Chắc chắn là hoàng thất đã chiếm hết ấy. Nào là mang theo đá bào đi du ngoạn danh lam thắng cảnh, nào là tổ chức thi ngắm hoa sen... Chỉ có bọn tông thất là hưởng lạc thôi."
Ji Han im lặng lắng nghe, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Anh lại nghịch ngợm xoa trán Mak Yi. Dù trán cậu ta ướt đẫm mồ hôi, anh cũng chẳng tỏ ra chê bai. Rồi anh lại trêu Mak Yi là "đồ xấu xí" - câu nói cửa miệng quen thuộc. Dù thường xuyên nghe câu này khi còn hầu hạ anh, Mak Yi vẫn bất giác đỏ mặt.
"..."
Mặc kệ cậu ta, Ji Han lại ngáp một cái. Chẳng mấy chốc, anh lại gục lên gục xuống như chú gà buồn ngủ. Mak Yi suy nghĩ thêm một chút, rồi âm thầm quan sát chủ nhân cũ của mình.
Quả thực, ngài ấy đã khác xưa. Phải chăng là nhờ việc dứt rượu? Hay là do một sự chuyển hóa nào đó đã âm thầm diễn ra từ trước. Cứ để mặc cho bàn tay kẻ kia chiếm đoạt, rồi cuối cùng cũng buông xuôi thuận theo. Thật đáng khinh bỉ và thất lễ mà.
"Mấy ngày nay thiếu gia gầy hẳn đi vì chứng biếng ăn..."
Dù vậy, không thể phủ nhận một sự thật: anh trông vẫn tràn đầy sức sống hơn hẳn mùa đông năm ngoái, và toát lên vẻ ổn định như đã được mài giũa cẩn thận. Phải chăng cuộc sống bên Seo On đã đủ đầy đến vậy? Dĩ nhiên, mọi thứ trong gia đình đều được quản lý chu toàn, không có chỗ nào bị bỏ ngỏ, và khuôn mặt của những người hầu chăm chỉ cũng rạng rỡ, không một chút u ám. Thế nhưng, Mak Yi vẫn thực sự lo lắng. Bởi cậu ta biết rõ bản chất thật của Kim Seo On. Cậu ta lại nhớ đến kết cục thảm thương của Jae Geun Nom - kẻ từng ở lại nhà Đại Giám vào mùa đông năm ngoái.
"Ngươi, chẳng lẽ ngươi là Jae Geun Nom sao?"
"..."
Dáng vẻ ngước lên nhìn cậu ta với đôi mắt tàn lụi. Jae Geun Nom mà cậu ta gặp lại trông thật thảm hại, tóc tai rối bù, hai má hóp sâu, chẳng còn chút dấu vết của con người trước kia. Jae Geun Nom đã bị trừng phạt thảm khốc vì tội lén nhìn trộm phòng Ji Han, và vì để Ji Han trốn thoát. Hắn kể rằng, vào ngày Ji Han và Mak Yi bỏ trốn, Jae Geun Nom đã bị Seo On chặt gót chân rồi vứt bỏ trong con hẻm sau Unjongga. Mak Yi tình cờ phát hiện ra hắn đang lê lết xin ăn ở khu chợ đó, quần áo rách rưới, bộ dạng chẳng khác gì kẻ ăn mày, nên đã đưa hắn về nhà mình. Mak Yi đích thân tắm rửa, cho mặc quần áo, cho ăn uống và chỗ ngủ, thế là một thời gian cũng đã trôi qua. Tính ra cũng đã hơn một tháng kể từ khi họ âm thầm chung sống.
"Nếu chuyện này bị thiếu gia Seo On phát hiện..."
Mak Yi sợ rằng bản thân cũng sẽ bị liên lụy, phải chịu những hình phạt tàn khốc. Vì vậy, dù ngày nào cậu ta cũng đến nhà chính, nhưng luôn vội vã rời đi trước khi Seo On tan triều trở về.
"Đâu chỉ có vậy."
Từ Jae Geun Nom, cho đến con trai của vị quan đã về hưu. Số lượng người mà Seo On đã loại bỏ ở kinh thành nhiều không đếm xuể. Hầu hết đều là những kẻ có liên quan đến Ji Han. Dường như hắn vẫn đang bí mật kiểm soát thư từ của Ji Han. Hắn vẫn luôn hoàn hảo đến mức không có kẽ hở như thế, dù thường xuyên nhúng tay vào những việc bẩn thỉu, nhưng vẫn xử lý mọi thứ sạch sẽ để Ji Han không hề hay biết. Mỗi khi nhớ đến nụ cười lạnh lùng nhưng vẫn toát lên vẻ cao thượng đó, Mak Yi lại rùng mình.
"Hắn đúng là một kẻ đáng sợ. Làm sao một kẻ tàn bạo đến thế lại có thể xuất hiện ở nơi này chứ..."
Mak Yi rùng mình khi nhớ lại nụ cười lạnh lùng đó. Dù nhìn theo cách nào, đó cũng là một sự cuồng si vượt xa mức ám ảnh thông thường. Nếu không phải là điên loạn, thì làm sao con người có thể đối xử với đồng loại như vậy? Điều đáng lo ngại hơn cả chứng biếng ăn hiện tại của Ji Han - chính là nhờ sự ghen tuông ngày càng trở nên mãnh liệt của Seo On.
"..."
Nhưng Mak Yi chẳng thể làm gì hơn. Cậu ta chỉ có thể tha thiết cầu nguyện rằng Ji Han sẽ không gặp phải bất kỳ điều bất trắc nào. Mak Yi đau lòng nhìn Ji Han đang dựa vào cột ngủ thiếp đi. Ánh nắng chói chang chiếu xuống vầng trán của người chủ cũ - kẻ đang bị giam cầm trong lồng son mà chẳng hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com