Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Khi hoàng hôn buông xuống, bà Pimadang bưng lên một khay nhỏ với món mì lạnh và canh kim chi. Mal Yi nhận lấy rồi nhẹ nhàng đánh thức Ji Han dậy. Anh chẳng buồn động đũa, mà còn vùi mặt vào gối, mệt mỏi không sao mở nổi mắt vì cơn sốt bất chợt ập đến. Nắng hè càng lúc càng trở nên thiêu đốt, những nơi không có bóng râm chẳng khác nào biển lửa. Mãi đến tận chiều tà, Ji Han mới miễn cưỡng rời khỏi giường, bước ra ngoài hiên với hy vọng làm dịu đi thân thể ướt đẫm mồ hôi.

Si Wol và bà lão đang ngâm quần áo trong chậu nước lạnh dưới gốc cây gần giếng, ngước lên nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

"Thiếu gia, có chuyện gì thế ạ?"

Ji Han không đáp, chỉ cởi chiếc áo ngoài ra. Rồi anh buộc lại mái tóc đã xõa tung. Cơ bắp mềm mại nhưng săn chắc, quầng vú màu san hô, đầu ngón tay ửng hồng, và những giọt mồ hôi lăn dài trên cánh tay láng bóng đột nhiên lộ ra dưới ánh nắng, lấp lánh một cách kỳ lạ. Một cơ thể trắng nõn như ngọc. Ji Han khẽ mỉm cười.

"Ta muốn tắm gội một chút."

Hai người phụ nữ lần đầu thấy nụ cười của Ji Han, đến mức đờ đẫn cả người. Giống như có những tia sáng tỏa ra xung quanh anh vậy. Trong lúc đó, Ji Han kéo ống quần lên rồi lặng lẽ nằm xuống. Đến lúc này bà lão mới hoàn hồn, đứng dậy múc một gáo nước giếng đã chuẩn bị sẵn, dội làn nước mát lên tấm lưng trần của anh. Từ gáy đến thắt lưng ướt sũng, tấm lưng nóng bừng bỗng chốc dịu lại, dường như còn bốc lên làn hơi nước nhè nhẹ. Ji Han nhắm mắt, hít một hơi sâu thật khoan khoái.

Đúng lúc ấy.

"Ra đây nào."

Một giọng nói lạ lùng của đàn ông xuyên qua tiếng ve từ bên ngoài cổng vọng vào. Ji Han cảm thấy xa lạ với giọng nói không quen thuộc này, anh nhíu mày đứng dậy. Vừa hay Mal Yi đang định về nhà, liền nhanh chân chạy ra đón khách trước cả đám gia nhân trong nhà.

"Ai vậy?"

Đôi mắt hí của Mal Yi bỗng tròn xoe khi mới hé mở một nửa cánh cổng. Ji Han lặng lẽ khoác lại vạt áo lên thân thể ướt đẫm. Lớp vải mỏng manh thấm nước nhanh chóng dính chặt vào da thịt. Mal Yi và vị khách lạ đứng trước cổng trao đổi thêm vài câu. Rồi Mal Yi cúi đầu lùi bước. Vị khách sải bước tiến vào sân, đảo mắt nhìn quanh rồi khựng lại, khi thấy Ji Han đang đứng bên giếng nước.

'Ai thế nhỉ?'

Dáng vẻ của người này với chiếc nón rộng vành, áo choàng vải thô, cùng chiếc gùi sau lưng trông chẳng khác nào một lữ khách đường xa. Nếu chỉ là khách qua đường, Mal Sang chỉ cần dọn dẹp căn phòng lớn ở dãy nhà ngang là đủ. Đâu cần thiết phải để gia chủ như Ji Han phải đích thân tiếp đón chứ. Vị nho sinh xa lạ kia đứng nhìn anh chằm chằm từ khoảng cách mười bước, rồi chậm rãi tiến lại gần.

"Nghe danh đã lâu, quả nhiên gia phong trang nhã."

Hắn khen ngợi ngôi nhà, nhưng ánh mắt lại lướt qua một cách kỳ quặc. Ji Han cảm nhận rõ ánh nhìn của người đàn ông đang từ từ di chuyển xuống dưới, từ khuôn mặt, cổ họng, rồi dừng lại ở ngực anh. Lúc này, anh mới ý thức được thân thể ướt đẫm của mình, gò má bỗng ửng hồng. Anh vội quay người đi và hắng giọng, đối phương khẽ bật cười. Tai anh nóng bừng. Thật là xấu hổ.

"Ngươi là tiến sĩ Choi?"

"À, đúng là ta..."

Hắn tự giới thiệu mình là Tá lang Lee - một quan viên mới thuộc Binh bộ, đồng thời là đồng môn của Seo On. Hắn sống ở Pilun, Hanyang, tên tự là Gangaji, tên hiệu là Yul Saeng. Hiện tại hắn không giữ chức vụ cao, nhưng xuất thân từ gia tộc danh giá có cụ cố từng đảm nhận chức Thượng thư Bộ Lễ. Ji Han dù ngạc nhiên nhưng không để lộ, chỉ im lặng quan sát đối phương. Trong khi hắn không ngừng kể lể về xuất thân của mình, anh cũng gượng gạo đáp lễ.

'Đồng môn của Seo On, hơn nữa còn là Tá lang Binh bộ sao?'

Dù là đồng môn, cũng đâu có ai tự nhiên đến thăm nhà mà không báo trước như thế này. Ji Han hơi khó chịu, nhưng không biểu lộ ra, chỉ bình tĩnh lên tiếng:

"Thật thất lễ. Nhưng Tá lang đến đây có việc gì?"

"Ta đang tuần tra khu vực Bắc Thôn để điều tra thành trì, có việc cần truyền đạt cho Chính lang nên mạo muội ghé qua. Mà nói cho cùng, ta cũng chỉ là một bạn đồng môn 10 năm, nên tò mò muốn biết cậu ấy sống thế nào thôi. Không kịp báo trước, mong ngài thông cảm."

Người đàn ông ấy sở hữu một nụ cười tinh quái, chẳng hợp chút nào với vẻ ngoài lịch sự ban nãy. Hắn trông ngang tuổi Seo On, hoặc có lẽ hơn vài ba tuổi. Ji Han cố gắng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nhớ lại các bước tiếp đãi khách. Trước tiên cần hỏi thăm xem khách đã dùng bữa chưa, rồi mời họ rửa tay thư giãn.

"Nhân tiện, ta đã nghe danh Thiếu gia Choi từ lâu, hôm nay được diện kiến quả thật là vinh dự."

"... Ngươi biết ta?"

Lee Yul Saeng nở nụ cười hơi chế nhạo.

"Ở kinh thành này, ai mà chẳng biết đến Thiếu gia Choi chứ? Con trai trưởng của Binh tào Phán thư Choi Mu Gyeom, một công tử vừa sở hữu dung mạo tuyệt trần vừa toát lên khí chất tao nhã... Ta vẫn tưởng đó chỉ là lời đồn thổi, nào ngờ thực tế còn tuyệt vời hơn cả tưởng tượng."

Vừa dứt lời, ánh mắt tinh nghịch lại vô lễ đảo qua người anh. Ji Han không cảm nhận được chút chế giễu nào trong đó. Có lẽ do tính cách đặc biệt, nên cách nói chuyện uyển chuyển của hắn mang chút phóng khoáng và thiếu sự đoan trang. Dù sao hắn cũng là khách, không thể để hắn đứng mãi ngoài cổng được.

"Si Wol. Mau đi chuẩn bị nước tắm mới và bảo Mal Sang đến tiệm may mua quần áo mới. Cứ lấy số đo giống Seo On là được."

"Dạ, thiếu gia!"

"Ngươi hãy lo liệu mâm rượu tiếp đãi vị khách quý ở nhà khách. Dùng bộ đồ ăn mới ta vừa mua từ xưởng đồ đồng hôm trước."

"Dạ, thiếu gia."

Bà Pimadang vốn đang liếc mắt quan sát vị khách, liền vội lau tay vào tạp dề rồi đứng dậy. Trong khi đó, Si Wol đã nhanh chân chạy ra ngoài qua cổng phụ. Ji Han trước hết dẫn khách đến một căn phòng nhỏ trong khu biệt viện chính để họ cởi bỏ đồ đạc. Đành vậy thôi, vì khu khách xá mới xây hiện đang được Ji Han và Seo On dùng làm phòng ngủ mà.

Khi đi ngang qua ao nhỏ phía sau lầu trên, những đóa mẫu đơn đỏ rực rỡ đang nở rộ sau bức tường hoa. Khuôn viên ngập tràn sắc xanh tươi mát, với những vọng lâu nhỏ nhắn và ao nước phủ đầy bèo tấm, cùng những cánh bướm trắng chập chờn trên mặt nước, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ vô cùng. Lee Yul Saeng đi phía sau, khẽ thốt lên lời tán thưởng. Ji Han dẫn khách đến một căn phòng trong biệt viện với nội thất trang nhã, rồi rời khỏi khu chính để trở về khách xá thay quần áo.

"Vậy người kia... là bạn của Seo On Thiếu gia ạ?"

Vừa bước ra sân, Mal Yi đã hạ giọng khẽ hỏi. Ji Han đáp lại với vẻ mặt không chút xao động.

"Hình như là vậy."

Mal Yi bỗng nhiên đỏ mặt.

"Người kia cũng ưa nhìn thật... Nghe nói là quan viên Binh bộ, dáng người cũng chuẩn nữa."

Ji Han nhíu mày.

"Cứ thấy đàn ông là ngươi lại thế à."

"..."

"Đi xem mâm cơm đã chuẩn bị xong chưa. Rượu thì lấy soju, Samhaeju (rượu ủ ba năm), và Gyedangju (rượu cho phụ nữ) từ Gongdeok-ri, đồ nhắm làm 5 món. Nấu riêng một nồi canh, ngâm dưa chuột và anh đào trong nước giếng, một khắc sau mang lên."

Những chỉ dẫn dứt khoát tuôn ra liên tiếp. Mal Yi nghiến răng gật đầu quyết tâm, rồi nhanh chóng quay người rời đi. Cậu ta phải phụ giúp bà Pimadang - người vẫn còn lóng ngóng trong việc tiếp đãi khách quý dù tay nghề nấu nướng rất điêu luyện. Dẫu có chút ngại ngùng khi phải tiếp đón nồng hậu hơn cả các trưởng lão trong tộc...

'Nhưng tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Nếu không sẽ làm mất mặt cả gia tộc.'

Lòng tự trọng của Ji Han không cho phép điều đó. Anh dừng bước giữa sân, lần nữa kiểm tra lại trang phục của mình. Tá lang Binh bộ là văn quan chính lục phẩm. Là cấp dưới thân cận của Seo On - một Chính lang. Đối với Ji Han - kẻ mới chỉ đỗ tú tài và chưa bước chân vào quan trường, đó là một đối tượng khiến anh không khỏi căng thẳng. Binh bộ là một trong lục bộ trọng yếu của triều đình, nắm giữ quyền bính không nhỏ. Dù thế lực gia tộc có lẽ không sánh bằng Choi thị, nhưng dù sao hắn cũng là một quan viên trẻ tuổi đã đỗ đạt, ngang hàng với Seo On. Hơn nữa, dù chỉ là tạm giữ chức vụ ở nha môn, hắn cũng thuộc quyền quản lý của phụ thân anh - Binh tào Phán thư. Nên mọi cử chỉ đều phải hết sức thận trọng.

Ji Han hít một hơi thật sâu rồi bước lên lầu. Lúc này, hoàng hôn đã buông xuống, và vầng trăng non mờ ảo đang dần ló dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl