Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Đúng như dự đoán, Ji Han nhanh chóng thấu hiểu Lee Yul Saeng. Kinh nghiệm ăn chơi từng trải với đủ hạng người nơi kinh thành, đã giúp anh thành thạo trong việc đánh giá những người đàn ông ở độ tuổi ấy. Ở tuổi 23, Lee Yul Saeng sở hữu tính cách uyển chuyển, phóng khoáng và một sự lạc quan bẩm sinh, giúp hắn dễ dàng bước qua mọi trở ngại. Có lẽ, chính trí thông minh thiên phú ấy cũng là chìa khóa đưa hắn đến thành công trong khoa cử.

Khéo léo trong đối nhân xử thế, hắn được cả đàn ông lẫn phụ nữ yêu mến, nên chẳng lạ khi xung quanh lúc nào cũng tụ hội đông người. Với kiểu người như thế, Ji Han cảm thấy khá hợp tính. Anh thích cái cảm giác được thoải mái cười đùa, cụng chén mà chẳng cần phải e dè, toan tính. Những nguyên tắc cứng nhắc vốn luôn kìm hãm con người anh, giờ đây dần được buông lỏng. Cả tâm trí lẫn thể xác đều chìm trong cảm giác thư thái. Khoác hờ áo choàng, bên trong chỉ mặc một chiếc sam nhẹ nhàng, anh ngồi lại cùng hắn nâng chén. Chẳng mấy chốc, anh đã đối xử với hắn thân thiết như một người bạn lâu năm mới gặp.

Trời vẫn oi ả. Ji Han định kéo vạt áo choàng xuống cho đỡ bức bối, thì một bàn tay từ bên cạnh bất ngờ vươn tới, nhẹ nhàng kéo nó lên và đặt lại lên vai anh. Đó là một cử chỉ tự nhiên và chậm rãi đến lạ. Anh ngạc nhiên liếc nhìn. Seo On, người ngồi kế bên, vẫn dán mắt vào Lee Yul Saeng ở phía đối diện.

"... Thế nên, khi ta vội vàng kiểm tra thì phát hiện dây cung đã mòn đến mức có thể bắn tên xuyên cả vào mu bàn chân. Dường như số lượng vật tư do xưởng chế tạo cung cấp dạo gần đây thiếu hụt trầm trọng. Ngay cả lô sừng trâu nước nhập khẩu hồi trước cũng vậy..."

Hai người họ dường như đang bàn luận về việc quản lý kho vũ khí và quân lương của quan xá. Lee Yul Saeng nhiệt tình báo cáo, còn Seo On thì im lặng lắng nghe.

"Thật là kỳ lạ."

Họ sao mà vừa giống, vừa khác. Ji Han đảo mắt nhìn Lee Yul Saeng hoạt bát, huyên thuyên, rồi lại nhìn Kim Seo On lạnh lùng với giọng điệu điềm tĩnh. Việc quan sát hai người đàn ông này quả là một thú vị. Họ đều không tiếc nụ cười, nhưng cách họ cười lại mang những sắc thái hoàn toàn khác biệt.

Nghĩ lại mới nhận ra, đây là lần đầu tiên anh thấy bạn của Kim Seo On. Seo On vốn chẳng phải loại thư sinh yếu ớt chỉ biết cắm đầu vào sách vở. Hắn không ưa đám con cháu quyền quý ở kinh thành, nhưng lại thường xuyên lui tới và uống rượu với những người bạn cùng học tại Nam Buhakdang. Nghe đâu, hắn còn thường cùng họ cưỡi ngựa đi săn ở khu săn bắn của kinh thành. Chỉ có điều, tất cả những cuộc gặp gỡ ấy đều diễn ra bên ngoài. Trong suốt thời gian ấy, hắn chưa một lần dẫn bạn bè về đến nhà chính.

"Tại sao nhỉ?"

Ji Han liếc nhìn Seo On. Với tính cách trơ trẽn của hắn, chắc chắn không phải vì tự ti về thân phận "người ngoài" mà dè chừng. Phụ thân, vốn coi trọng các mối quan hệ, hẳn đã khuyến khích hắn mời bạn bè về nhà. Hơn nữa, kể từ sau khi thi đỗ, hắn càng trở nên xa cách với các cuộc vui. Tất cả chỉ để giúp Ji Han thi đậu thôi sao? Có thật sự cần thiết đến vậy không?

"... Chắc là do ghen tuông thôi."

Nghĩ đến đó, lòng anh bỗng chùng xuống. Không, có lẽ là một nỗi sợ mơ hồ. Anh cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết là mí mắt anh dần trĩu nặng vì hơi men.

Ngay cả sau khi phụ thân rời đi, sự kiểm soát quá mức của Seo On vẫn không hề suy chuyển. Hắn không cho phép anh giao du với những người quen khác, và dường như để nêu gương, chính hắn cũng hạn chế ra ngoài, cùng anh giam mình trong nhà sau giờ tan triều. Hoàn cảnh cứ thế đẩy đưa, khiến anh chẳng biết nên mở lời thế nào, đành mặc kệ mọi chuyện.

'Chắc chắn là do bệnh ghen tuông.'

Lời thì thầm của Mak Yi cách đây không lâu bỗng vang vọng trong tâm trí.

'Thiếu gia, lần trước đi chơi chợ, hắn còn cử người đi theo dõi cơ mà. Hơn nữa, còn là quan Tư Lục của Bộ Binh cải trang thành thường dân đấy.'

'Ừ, đúng là có chuyện đó.'

'Ai mà ngờ được một quan chức Bộ Binh lại phải làm một việc kỳ quặc đến thế? Ngài đâu phải nô lệ bỏ trốn, sao cứ phải truy đuổi mãi thế được? Hắn thật sự chẳng giống ai, đúng là một con rắn độc.'

Mak Yi vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán. Cậu ta còn bảo rằng chứng bệnh của Seo On ngày càng trầm trọng, thật là đại họa ập đến. Giờ đây, chỉ cần nghe đến điều gì liên quan đến Seo On là Mak Yi đã khiếp sợ. Ji Han bỗng thấy bất lực. Vậy ai là người đã lén mang đồ ăn đêm cho hắn và lén lút nhìn trộm qua khe tường chứ? Dường như cậu ta đã xóa sạch mọi ký ức về thời từng thầm thương trộm nhớ Seo On rồi.

"Huynh."

Có vẻ như anh đã chìm đắm trong suy nghĩ quá lâu. Nghe thấy giọng nói trầm thấp bên cạnh, Ji Han ngước mắt nhìn Seo On, kẻ từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn vào chén rượu.

"Hôm nay huynh uống hơi nhiều rồi."

"... Ta sao?"

"Huynh đã uống đến chén thứ tư rồi. Người vẫn chưa khỏe hẳn, uống thêm chỉ có hại. Dừng lại đi."

Ji Han chậm rãi chớp mắt. Ánh mắt anh dừng lại trên mu bàn tay Seo On đang nắm lấy cổ tay mình - một bàn tay lớn với những đường gân xanh nổi rõ.

"..."

Trong đáy mắt hắn ẩn chứa một sự lạnh lẽo khó hiểu, tương phản hoàn toàn với nụ cười mờ nhạt nơi khóe miệng. Có vẻ như hắn không hài lòng với tình hình hiện tại. Chắc chắn không chỉ đơn giản là chuyện rượu chè.

"Rốt cuộc là có chuyện gì."

Giờ đây, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương, anh cũng có thể đoán được tâm trạng của hắn. Có lẽ đó là hệ quả tất yếu của những ngày tháng kề cận bên nhau. Trong khi Ji Han im lặng, Lee Yul Saeng đang quan sát họ với ánh mắt tò mò, vừa cười vừa rót thêm rượu đầy chén cho anh.

"Không sao đâu, thiếu gia Choi. Cứ uống đi. Sao phải nghe lời một kẻ đến chuyện động phòng là gì còn chưa biết chứ."

"..."

Một sự im lặng kỳ lạ chợt trùm xuống không gian. Động phòng? Ji Han từ từ quay đầu, chăm chú nhìn Seo On, cố nhớ lại ý nghĩa của từ ngữ xa lạ ấy. Lương tâm của hắn ta chắc bị chó gặm rồi. Nghe đến mức ấy mà hắn vẫn không chút bối rối. Tư thế ngồi thẳng và nụ cười thoáng hiện trên mặt hắn trông còn trơ trẽn hơn cả đồng thau.

'Ngay cả người bạn thân nhất của hắn cũng nghĩ hắn vẫn còn trinh sao?'

Thật nực cười. Ji Han liếc nhìn Seo On từ đầu đến chân với ánh mắt đầy châm biếm: 'Trên đời này lại có loại người như ngươi ư?'. Anh mơ hồ nhớ lại một câu chuyện tình cờ nghe được trong lúc làm tình. Nghe nói, có một gã bạn học sau khi say rượu và tiểu bậyl đã nhìn thấy bộ phận sinh dục của Seo On, và bảo rằng ngay cả một kỹ nữ dày dạn kinh nghiệm nhất cũng khó lòng chịu đựng nổi thứ ấy. Chắc chắn gã bạn học đó chính là Lee Yul Saeng rồi.

"Ha."

Một tiếng cười bật ra khỏi miệng Ji Han. Thằng khốn nạn sáng nào cũng hùng hục đâm cho đến khi tinh dịch bắn đầy phòng, giờ lại giả vờ trong trắng ư? Dù anh có khóc lóc, đánh đập hay chống cự, hắn vẫn cứ ép anh nằm xuống, làm đến mức anh ngất đi. Thật là trơ tráo hết chỗ nói.

Seo On vẫn ngồi im với vẻ mặt thờ ơ, như một nho sinh cao quý sắp làm thơ hay thả lá phong vào chén rượu. Nhưng anh biết rõ, chỉ cần bước qua ngưỡng cửa, hắn sẽ lập tức biến thành con thú đồi trụy khiến anh hồn xiêu phách lạc.

"Thằng nhãi Kim đó đúng là đồ ngốc, chán phèo."

Lee Yul Saeng vẫn vô tư cười hềnh hệch, buông lời vô nghĩa.

"Đã qua tuổi nhược quán rồi mà còn chưa biết cái thú cởi trần lăn lộn trên giường thì sao đáng mặt đàn ông? Đúng là trẻ ranh. Nhìn kìa, hắn chỉ biết ngồi im cười với cái mặt xinh đẹp đó. Có của quý mà không biết dùng thì để làm gì? Đúng không?"

Dù bị xúc phạm thô tục, Seo On vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Chỉ có Ji Han là căng thẳng đến mức hàng mi run rẩy.

Đương nhiên rồi. Anh tuyệt đối không muốn thằng chó đẻ ngồi cạnh kia đi loan tin đồn thổi về chuyện giữa anh và Seo On, rồi kể lể những chuyện bẩn thỉu đó. Nhưng mọi thứ cũng nên có giới hạn chứ.

"Ngốc ư?"

Anh bật cười khúc khích. Có ai dám gọi kẻ luôn ép người khác cởi đồ, dùng ngón tay lạnh lẽo vẽ hoa mai lên da thịt người ta là đồ ngốc không? May mà hắn không dùng kim xăm mực lên người anh. Không kìm được nữa, Ji Han liếc Seo On một cái đầy giận dữ. Nhưng hắn chỉ nghiêng đầu, ánh mắt như đang hỏi "Có chuyện gì thế?"

Trình diễn vai quân tử của hắn đúng là đạt đến level kịch nghệ rồi.

"Ta cũng nghe nhiều tin đồn về thiếu gia Choi rồi."

Lần này, mũi tên lại chĩa về phía Ji Han. Lee Yul Saeng không dùng đũa mà dùng tay bốc miếng mơ ngâm ngậm vào miệng, nhai nhồm nhoàm rồi nói.

"Thật là chuyện lạ. Trưởng nam họ Choi ở Hongju, từng là tay chơi khét tiếng kinh thành, đỗ tú tài năm 22 tuổi, am hiểu phong lưu, du ngoạn khắp tám phương, hưởng thụ đủ mọi thú vui..."

Ji Han bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Lee Yul Saeng liếc nhìn anh từ đầu đến chân với ánh mắt kỳ quái.

"Vậy mà đột nhiên dừng lại tất cả? Ngoan ngoãn trở về nhà, cắt đứt liên lạc với bạn bè, không rượu chè ca hát, chuyên tâm vào học hành... Haizz, ai mà biết được trong lòng ngài ấy đang nghĩ gì chứ."

Lee Yul Saeng khẽ cười.

"Ngài biết không? Kỹ nữ Mae Chang ở Chaehonggak vẫn luôn hỏi thăm tin tức về thiếu gia Choi đấy. Nàng ta bảo nếu được thiếu gia Choi cười với nàng ta như xưa, thì chết cũng mãn nguyện. Nghe nói nàng ta khóc đến ướt đẫm vạt áo mỗi ngày. Sao hai người không gặp lại ôn chuyện xưa đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl