Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GooGun / anata

Joongoo bị ốm, hắn nghĩ rằng nếu mình đang trong tình trạng yếu ớt thế này thì biết đâu Jonggun sẽ đồng ý gọi mình là “anh yêu” hay mấy lời ngọt ngào. Thế là Joongoo nằm đó nhìn Jonggun chăm sóc bên cạnh, rồi rụt rè đòi anh gọi mình là “anh yêu”.

Cả hai đã cùng nhau cosplay đủ kiểu miễn không phải mấy thứ đồ hầu gái lố lăng này nọ, anh cũng chẳng ngại gì mấy trò biến thái của hắn. Nhưng từ cái miệng ấy lại chẳng bao giờ nghe được hai từ “anh yêu” khiến lòng hắn bức rức đến khó chịu. Dù lấy lý do đang ốm thì vẫn bị khước từ.

Chuyện bắt đầu vào ngày nọ, khi hắn nghĩ ngợi về sinh hoạt tình dục của hai người, bình thường hắn sẽ dịu dàng dỗ dành, chậm rãi làm tan chảy Jonggun, nhưng hôm nay hắn muốn làm gì đó thô bạo kích thích hơn.

Để trêu Jonggun, Joongoo đã mua về đủ loại đồ chơi, bày biện xong xuôi rồi ngồi trên sofa chờ anh đi làm về.

Công việc Jonggun kết thúc muộn, gần như rạng sáng mới về đến nhà. Mệt mỏi mở cửa vào, vừa bước lên bậc thềm đã thấy Joongoo nằm ngủ say trên sofa, anh bất giác nghĩ: ‘Sao lại ngủ ở đây chứ?’

- …Kim Joongoo. Dậy đi. Ngủ ở đây là bị méo miệng đấy.

- Ưm-Gun aaaaa….

Jonggun vừa gọi vừa vỗ nhẹ, giọng điệu lo lắng. Không biết là có nghe hay không, Joongoo chỉ lẩm bẩm nói mớ rồi chẳng buồn dậy. Anh đánh thêm hai ba cái nữa mà vẫn không tỉnh, Jonggun thở dài mặc kệ rồi đi về phòng ngủ.

Vừa mở cửa đã phải ôm đầu nhíu mày vì đống đồ chơi được sắp xếp ngay ngắn trên giường. Nhưng bản thân giờ quá mệt nên anh chỉ đẩy hết sang một bên rồi nằm xuống ngủ thiếp đi.

Lâu lắm rồi mới có được một giấc ngủ dài và ngon như thế này, Jonggun tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì đã gần trưa, nghĩ bụng ăn sáng muộn. Anh bước ra phòng khách liền thấy Joongoo đang co ro, thở hổn hển đau đớn.

- … cái thằng điên này… đã bảo vào trong ngủ rồi cơ mà.

Dù miệng chửi thế, nhưng người kia vì sốt cao mà đến nhúc nhích cũng không nổi, co quắp cả người, anh đành cúi xuống bế Joongoo vào trong đặt lên giường. Mang theo khăn ướt với đá lạnh quay lại, anh trèo lên người Joongoo, đặt khăn lên trán rồi lau mồ hôi khắp người cho hắn. Không được bao lâu, anh cảm giác có gì đó cộm phía dưới, cúi xuống kiểm tra thì phát hiện thứ trong quần đang dựng đứng.

Jonggun vẻ mặt chán ghét, định trèo xuống nhưng Joongoo đã dùng bàn tay yếu ớt của mình nắm lấy cổ tay Jonggun, thều thào nghe rất đáng thương.

- Giúp một lần thôi không được sao…?

Jonggun thấy hắn còn nói được mấy lời nhảm nhí kiểu này thì xem ra vẫn còn sống tốt. Anh nhìn Joongoo thở nặng nề, phả ra từng làn hơi nóng, gương mặt đỏ bừng một cách kỳ lạ khiến Jonggun cũng có chút kích thích. Anh kéo quần hắn xuống, mở miệng từ từ ngậm lấy đầu dương vật, cảm giác nóng hơn hẳn so với bình thường. Dù vậy anh vẫn không dừng lại, chậm rãi dùng lưỡi liếm mút theo từng đường gân. Trong cơn khoái cảm lạ lùng, hắn cảm giác mình sẽ sớm xuất tinh nhưng không kịp nhắc cho Jonggun, thế là bắn thẳng vào họng anh. Jonggun bất ngờ bị bắn đầy tinh trong miệng, khẽ chớp mắt vài cái rồi nuốt trọn trong một hơi. Sau đó lùi người ra sau, kéo quần Joongoo lên và ra phòng khách.

Hắn tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, cơn sốt đã hạ đi nhiều, tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, Joongoo còn nghĩ thầm ‘Xả một phát cũng có tác dụng thật…’

Jonggun nhìn vào là đoán ra ngay Joongoo đang nghĩ gì, thật sự hết nói nổi với cái tên này.

- Nằm xuống đi.

Jonggun ép Joongoo nằm xuống, đặt lại chiếc khăn đã rơi lên trán. Joongoo chợt nhận ra, nếu không phải là Jonggun đang mềm mỏng bây giờ thì có lẽ từ nay về sau cũng chẳng bao giờ được nghe từ miệng anh với cách gọi ngọt ngào kiểu “anh yêu” mà hắn vẫn luôn muốn nghe.

Thế nên Joongoo chuẩn bị tinh thần sẽ ăn một cú đấm, nói với Jonggun.

- Gun ơi, gọi tôi “anh yêu” một lần có được không?

Nói xong, Joongoo nhắm tịt mắt vì nghĩ mình sắp bị đấm nhưng mãi vẫn không thấy gì giáng xuống. Hắn hé mắt ra thì thấy Jonggun chỉ đang đứng đó nhìn chằm chằm vào mình.

- Jonggun…? Gun?

- … khỏi bệnh đi đã. Anata.

Anh quay người ung dung đi nấu bữa tối. Joongoo thì hoàn toàn không hiểu gì, trong đầu chỉ toàn dấu hỏi bay loạn xạ.

Đến sau này, khi nhớ lại cách phát âm đó rồi lên tra thử, nhìn kết quả hiện ra mà hắn tròn mắt, mặt đỏ rực. Từ lúc đó, Joongoo cứ lẽo đẽo theo sau Jonggun bám riết hỏi tới hỏi lui rằng có thể nói lại câu hôm đó một lần nữa không, làm phiền đến mức không chịu nổi. Cái kết là bị Jonggun đấm thẳng một cú vào mạng sườn hắn.

_______________

Cre: yeon_95707

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com