GooGun / unexpected
ở nước ngoài khi vợ gọi chồng bằng tên đầy đủ thì giống như đang dằn mặt đối phương. Nhưng Jonggun bình thường vốn đã luôn gọi kèm họ nên ngược lại, nếu đột nhiên bỏ họ ra và gọi một cách dịu dàng, thì chắc Joongoo sẽ khựng lại và đông cứng luôn.
Jonggun xem xong đoạn video đó thì đúng lúc phát hiện Joongoo đang ở phòng khách, nghĩ thấy có vẻ thú vị nên quyết định thử ngay...
- Joongoo.
Joongoo ngồi trên sofa phòng khách, vừa cười khúc khích vừa chơi game liền đánh rơi tay cầm khi nghe thấy 2 từ "Joongoo".
Hắn chậm rãi quay đầu, cặp mắt run rẩy, thiếu điều ngoan ngoãn quỳ xuống ngay ngắn trên mặt sàn. Mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, trong đầu hàng loạt câu chửi thề.
Con mẹ nó con mẹ nó chết tiệt cái quái gì vậy? Mình bị bắt thóp chuyện gì à? Ôi đệt, chẳng lẽ là vụ lần trước? Không đúng, mình xử lý gọn gàng rồi cơ mà...
Sau đó liếc mắt dò phản ứng Jonggun, thử thăm dò từng chút một từ những tai nạn nhỏ.
- Có phải vì lần tôi làm đổ cà phê lên áo cậu không? Tôi giặc sạch sẽ hết rồi. Không còn chút dấu vết nào cả.
Thế nhưng Jonggun vẫn in lặng.
Ngay khoảnh khắc này, Joongoo nhận ra mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng đến mức nào, thế là bắt đầu khai tuốt tuồn tuột những lỗi mình đã sai. Jonggun chỉ làm theo mấy thứ thấy trên mạng, nhìn phản ứng hoảng loạn của Joongoo buồn cười nên mới ngồi quan sát. Nhưng khi mức độ sự việc ngày càng nghiêm trọng, gương mặt vô cảm của anh trở nên tối sầm, từng đường gân nổi lên rõ rệt.
Hắn cứ thế lỡ miệng thừa nhận lỗi lầm khiến Jonggun biết được cả những chuyện mà trước giờ hoàn toàn không hề hay biết.
- À cậu có xem sao kê thẻ tín dụng chưa...? Tại đang có event trong game nên tôi... chỉ mua có vài món đồ thôi, thật mà. Với lại giá tôi mua còn hời hơn giá gốc ấy...?
- ...
- (Chết mẹ rồi) ư... cái đó là máy lọc không khí ấy mà, không phải máy Play gì đó đâu? Nó tầm khoảng 150 nghìn won thôi thì phải...? Với lại tôi mua chung với mấy đứa kia nên còn rẻ hơn nữa. Tại cậu hút thuốc nhiều quá nên tôi muốn tốt cho hệ hô hấp của cậu...
- ...
A chúa ơi... có lẽ con sắp đến bên người rồi...
- Còn đồ gốm kia... tôi làm bể... nhưng có dán lại, nhìn từ xa không nhân ra đâu... ừm...
- ...
Hắn khẽ hé mắt đang nhắm chặt ra rồi ngẩng đầu lên, tất cả những gì hắn thấy chỉ có gương mặt dữ tợn như quỷ của Jonggun.
- ... Kim Joongoo.
- Hơ... Vâng...?
- Ra ngoài.
Và thế là sau khi cúi đầu xin xỏ lại còn phải làm đủ thứ việc nhà cũng như đáp ứng mọi yêu cầu của Jonggun, Joongoo cuối cùng đã may mắn thoát khỏi kiếp nô lệ.
_______________
Cre: welg_dnlfr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com