Chap 3
"Tám giờ sáng mai."
Chủ tịch hội đồng khép tập tài liệu lại.
"Hai công ty sẽ bắt đầu họp dự án."
"Địa điểm là tầng ba mươi hai của tòa nhà Harbor."
"Từ hôm nay, đó sẽ là văn phòng chung của Aurora và Horizon."
Jan khẽ huýt sáo.
"Cũng hào phóng thật."
"Một tầng nguyên."
Jingjing chẳng buồn đáp. Cô cầm lấy tập hồ sơ, đứng dậy trước.
"Xin phép."
Cô rời khỏi phòng họp nhanh đến mức chiếc ghế còn chưa kịp xoay về vị trí cũ.
Jan nhìn theo bóng lưng ấy rồi bật cười.
"Sếp."
Thư ký của Aurora nghiêng người hỏi nhỏ.
"Sao em thấy Giám đốc Jing không thích sếp chút nào."
Jan nhún vai.
"Không phải 'không thích'."
"Cô ấy ghét chị."
"Khác nhau hả?"
"Khác chứ."
Jan vừa đi vừa cài lại cúc áo vest.
"Không thích thì còn có thể bỏ qua."
"Còn ghét..."
"...là sẽ nhớ đến người đó rất lâu."
Thư ký chớp mắt.
"Sếp đang tự an ủi mình đúng không?"
Jan cười thành tiếng.
"Có lẽ."
---
Sáng hôm sau.
Bảy giờ năm mươi lăm.
Jan vừa bước khỏi thang máy đã thấy một bóng người quen thuộc.
Jingjing đang đứng trước cửa kính sát trần, tay cầm ly cà phê đen, mắt nhìn xuống dòng xe cộ bên dưới.
Ánh nắng đầu ngày hắt lên mái tóc đen mềm mại của cô.
Không còn vẻ căng thẳng trong phòng họp.
Chỉ còn một người phụ nữ đang lặng lẽ ngắm thành phố.
Jan bước chậm lại.
Không hiểu sao...
Cô không lên tiếng ngay.
Đến khi Jingjing quay đầu.
Hai người chạm mắt.
"Cô đến sớm."
Jingjing nói.
Jan nhướng mày.
"Chị cũng vậy."
"Tôi luôn đúng giờ."
"Em đến sớm năm phút."
"Tôi đến sớm hai mươi phút."
Jan bật cười.
"Chị tính từng phút luôn à?"
"Tôi không thích cập rập."
"Cầu toàn."
"Ừ."
Jingjing đáp rất tự nhiên.
"Tôi cầu toàn."
"Có vấn đề?"
"Không."
Jan chống một tay lên bậu cửa kính.
"Em chỉ đang nghĩ..."
"Nghĩ gì?"
"Nếu mai chị có người yêu."
"..."
"...chắc người đó sẽ bị bắt đúng giờ từng phút."
Jingjing liếc cô một cái.
"Tôi không có người yêu."
"Em biết."
"Tôi cũng chưa có ý định tìm."
Jan chống cằm.
"Biết luôn."
"Cô biết nhiều thật."
"Bởi vì..."
Jan cười rất ngoan.
"...em từng tìm hiểu."
Jingjing hơi nhíu mày.
"Tìm hiểu?"
"Tin tức thôi."
"Còn tưởng cô thuê người điều tra."
"Em đâu có biến thái."
"Cũng chưa chắc."
"Câu này oan."
Jan ôm ngực, giả vờ đau lòng.
"Em là công dân tốt."
"Tháng trước ai mua mất hợp đồng của tôi trước mười phút?"
"Thương trường."
"Hai tháng trước?"
"Thương trường."
"Năm ngoái?"
"Vẫn là thương trường."
Jingjing khẽ hừ.
"Tôi biết ngay."
"Cô ngoài mặt cười cười..."
"...bên trong toàn tính toán."
Jan nghiêng đầu.
"Đúng."
"Nhưng em chỉ tính chuyện làm ăn."
"Không tính chuyện khác?"
"Ví dụ?"
Jingjing im lặng.
Chính cô cũng không biết vì sao mình lại hỏi câu ấy.
May mà đúng lúc đó...
Cửa phòng họp mở ra.
Nhân viên hai bên lục tục bước vào.
---
Buổi họp đầu tiên.
Không khí yên tĩnh đến lạ.
Mọi người đều biết hai vị giám đốc nổi tiếng này không hợp nhau.
Nên ai cũng dè dặt.
"Tôi xin trình bày phương án của Aurora."
Jan đứng dậy.
Khác hẳn vẻ cà lơ phất phơ lúc nãy.
Chỉ cần bắt đầu công việc...
Ánh mắt cô lập tức thay đổi.
Tập trung.
Sắc bén.
Rõ ràng.
Jingjing chống cằm nghe.
Không chen ngang một lần nào.
Đến khi Jan kết thúc.
Cô mới chậm rãi mở miệng.
"Có ba vấn đề."
Jan cười.
"Xin mời."
"Thứ nhất."
Jingjing chỉ lên màn hình.
"Nếu chi phí nguyên liệu tăng tám phần trăm thì sao?"
Jan đáp ngay.
"Đã tính."
"Còn nếu tăng mười hai phần trăm?"
"Đã có phương án B."
"Mười lăm?"
"Phương án C."
Jingjing khẽ nhướng mày.
"Cô chuẩn bị bao nhiêu phương án?"
Jan cười.
"Đủ để chị không bắt bẻ được."
Cả phòng im phăng phắc.
Ai cũng nghĩ...
Lần này chắc chắn sẽ có chiến tranh.
Nhưng Jingjing chỉ cúi xuống lật thêm vài trang.
Một lúc sau, cô khẽ gật đầu.
"Được."
"Tạm chấp nhận."
Jan ngẩn ra hai giây.
Rồi bật cười.
"Em cứ tưởng hôm nay chị sẽ làm khó em."
"Tôi đang làm."
"Vậy mà em thấy nhẹ tay."
Jingjing đậy nắp bút.
"Tôi không nhắm vào cô."
"Tôi nhắm vào bản kế hoạch."
"Nếu nó đủ tốt..."
"...tôi không có lý do để phản đối."
Jan nhìn người đối diện.
Lần đầu tiên.
Cô nhận ra những lời đồn về Jingjing không hoàn toàn đúng.
Cô ấy không phải người cố chấp.
Chỉ là...
Cực kỳ nghiêm túc với công việc.
Và điều đó khiến Jan bất giác mỉm cười.
Có lẽ...
Quãng thời gian hợp tác này sẽ thú vị hơn cô nghĩ rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com