Chap 4
Cuộc họp kết thúc lúc mười một giờ ba mươi.
Vừa ra khỏi phòng, cả tầng như được thở phào.
Một nhân viên Aurora huých vai đồng nghiệp Horizon.
"Tôi cứ tưởng hai sếp sẽ cãi nhau."
"Cũng tưởng."
"Không ngờ lại bình thường."
Người bên Horizon cười khổ.
"Bình thường cái gì..."
"Cô không thấy hai người họ nói chuyện câu nào cũng như đang đấu kiếm à?"
---
Đến giờ ăn trưa.
Văn phòng chung có một khu pantry khá lớn.
Nhân viên hai công ty tụ tập thành từng nhóm nhỏ.
Jan mở tủ lạnh.
"Có ai ăn sandwich không?"
"Em!"
"Em nữa!"
Jan tiện tay lấy ba hộp đưa cho mọi người.
"Nhớ ăn đúng giờ."
"Cảm ơn sếp!"
Jingjing vừa đi ngang qua, đúng lúc nhìn thấy cảnh đó.
Cô dừng chân vài giây.
Thư ký khẽ cười.
"Giám đốc."
"Hửm?"
"Jan được nhân viên quý thật."
"Tôi thấy."
"Chị không bất ngờ sao?"
Jingjing nhìn Jan đang cười đùa với mọi người.
"Không."
"Tại sao?"
"Người biết cách khiến đối thủ đau đầu..."
"...thường cũng biết cách khiến cấp dưới tin tưởng."
Thư ký ngẩn người.
"Chị đang khen cô ấy?"
"Tôi đang đánh giá."
"Khác nhau."
---
"Mọi người ăn ngon nhé."
Jan đóng cửa tủ lạnh.
Vừa quay người lại đã thấy Jingjing đứng cách mình chưa đầy hai mét.
"Chị cũng xuống ăn?"
"Tôi không sống bằng không khí."
"Câu này hay."
Jan cười.
"Để em ghi lại."
"Tùy."
"Cơm văn phòng hôm nay không ngon."
"Ừ."
"Hay mình ra ngoài?"
Jingjing nhìn cô.
"Mình?"
Jan chớp mắt.
"À..."
"Hai công ty."
"Tôi tưởng cô đang rủ riêng."
"Em cũng muốn."
"Cô đừng được nước lấn tới."
Jan cười đến mức vai khẽ rung.
"Chị nghĩ nhiều rồi."
"Tôi chưa nói đồng ý."
"Em cũng chưa nói em mời."
"..."
Jingjing phát hiện.
Mỗi lần nói chuyện với Jan, người bị xoay vòng vòng luôn là mình.
Điều đó khiến cô hơi khó chịu.
"Cô đúng là..."
"Cái gì?"
"Đáng ghét."
Jan chống tay lên quầy bếp.
"Em nghe câu này nhiều rồi."
"Chưa chán?"
"Chưa."
"Tại sao?"
"Bởi vì..."
Jan cúi đầu nhìn cô, giọng nhỏ hơn.
"...chị nói câu nào cũng giống đang dỗi."
"Cô!"
Jingjing lập tức trừng mắt.
"Tôi không dỗi."
"Ừ."
"Đừng trả lời kiểu đó."
"Kiểu nào?"
"Kiểu như đang chiều trẻ con."
Jan bật cười.
"Em đâu dám."
"Dám hay không thì cô tự biết."
Đúng lúc ấy, điện thoại của Jan đổ chuông.
Màn hình hiện tên một đối tác lâu năm.
Jan xin phép ra ngoài nghe máy.
Jingjing đứng lại trong pantry, rót cho mình một ly nước.
"Cô Jing."
Một nữ quản lý của đối tác mỉm cười bước tới.
"Hôm nay chị bận không?"
"Có việc gì?"
"Tối nay bọn em định mở tiệc nhỏ để chúc mừng dự án."
"Có cả Jan."
Jingjing khẽ gật đầu.
"Tôi sẽ cân nhắc."
"Thế còn..."
Người kia cười tinh nghịch.
"Em nghe nói hai chị ghét nhau lắm."
Jingjing nhấp một ngụm nước.
"Ai nói?"
"Cả giới kinh doanh đều biết."
"Cũng đúng."
"Có thật không?"
Jingjing nhìn qua lớp kính, đúng lúc Jan từ ngoài ban công bước vào.
Người kia vừa nghe điện thoại xong, vẫn giữ nụ cười thoải mái như cũ.
Cô vô thức nhìn về phía Jingjing trước tiên.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Jan giơ nhẹ chiếc điện thoại như muốn nói: Xong rồi.
Jingjing nhanh chóng dời mắt đi.
"..."
Nữ quản lý tò mò.
"Chị ghét Jan thật à?"
Jingjing im lặng một lúc.
Rồi bình thản đáp.
"Ừ."
"Rất phiền."
"Tôi chưa gặp ai nói nhiều như cô ấy."
Ở phía xa.
Jan không nghe được cuộc trò chuyện.
Nhưng thấy Jingjing nhìn mình rồi quay đi, cô chỉ khẽ cười.
Thư ký đứng cạnh huých nhẹ.
"Sếp."
"Sao?"
"Sếp cười gì?"
Jan chống tay lên lan can.
"Không biết."
"Chỉ thấy..."
"...Giám đốc Jing càng ngày càng thú vị."
"Người ta ghét sếp ra mặt."
"Chị biết."
Jan cười.
"Nhưng người thật sự ghét một ai đó..."
"...thường sẽ chẳng buồn nhìn người đó nhiều như vậy."
"Còn cô ấy..."
Jan khẽ nghiêng đầu nhìn về phía pantry.
"...hình như ngày nào cũng nhìn chị."
Thư ký bất lực ôm trán.
"Sếp."
"Hửm?"
"Em nghĩ sếp nên bớt tự tin một chút."
Jan phá lên cười.
"Không được."
"Tự tin là ưu điểm lớn nhất của chị."
Ở đầu bên kia căn phòng.
Jingjing vô tình nghe thấy tiếng cười ấy.
Cô khẽ nhíu mày.
Trong đầu chỉ hiện lên đúng một suy nghĩ.
Đúng là người đáng ghét nhất mình từng gặp.
Nhưng không hiểu vì sao...
Câu nói đó lại không còn mang nhiều ý ghét như những ngày đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com