Chap 5
"Chúng tôi muốn xem hai phương án."
Đại diện quỹ đầu tư khép tập hồ sơ.
"Một phương án của Aurora."
"Một phương án của Horizon."
"Nếu đủ thuyết phục, chúng tôi sẽ quyết định."
Jan dựa lưng vào ghế, mỉm cười.
"Xin lỗi."
"Có lẽ hôm nay ông sẽ không xem được hai phương án."
Vị đại diện nhướng mày.
"Tại sao?"
"Bởi vì..."
Jan nhìn sang người ngồi đối diện.
"...tôi không định cạnh tranh với Giám đốc Jing ở đây."
Jingjing khẽ ngước mắt.
Jan nói tiếp.
"Nếu hai công ty đã là đối tác."
"Thì việc đưa ra hai câu trả lời khác nhau chỉ khiến hội đồng mất thời gian."
Một thành viên khác cười.
"Nhưng nghe nói hai vị rất khó thống nhất."
Jan chống cằm.
"Đúng."
"Cô ấy rất khó chịu."
Jingjing bình thản sửa lại.
"Khó tính."
Jan bật cười.
"Ừ."
"Khó tính."
"Nhưng thường đúng."
Lời vừa dứt.
Ngay cả thư ký của Aurora cũng ngẩng đầu nhìn sếp mình.
Giám đốc... vừa khen đối thủ?
Jingjing im lặng vài giây rồi mới mở tài liệu.
"Còn Giám đốc Jan."
"Cũng không dễ thuyết phục."
"Nhưng khi đã đưa ra quyết định."
"...thường có lý do."
Jan khẽ huýt sáo.
"Lần đầu được chị khen."
"Tôi chỉ nói sự thật."
"Thế cũng đủ rồi."
Không khí trong phòng bỗng nhẹ đi.
Những người có mặt đều nhận ra.
Hai người này vẫn đấu nhau.
Nhưng không còn là kiểu chỉ muốn dìm đối phương xuống.
Giống hai người rất giỏi... đang cố tìm ra đáp án tốt nhất.
---
Cuộc họp kéo dài đến gần bảy giờ tối.
Hội đồng đầu tư chỉ để lại một câu.
"Cho hai vị ba tiếng."
"Chúng tôi muốn một bản cuối cùng."
Người cuối cùng rời phòng.
Đèn cảm ứng trong hành lang sáng rồi lại tắt.
Thư ký của Jan ôm laptop đứng ở cửa.
"Giám đốc."
"Em ở lại hỗ trợ."
Jan lắc đầu.
"Không cần."
"Cô về trước đi."
"Còn Giám đốc..."
Jan liếc sang phía đối diện.
Jingjing vẫn đang mở laptop.
"Chị ấy cũng không cần."
Jingjing nghe thấy, chỉ nói ngắn gọn.
"Mai gặp."
Hai cô thư ký nhìn nhau rồi cùng rời đi.
Cánh cửa phòng họp khép lại.
Căn phòng rộng chỉ còn tiếng điều hòa và tiếng gõ bàn phím.
Jan ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
19:26.
"Có vẻ đây là lần đầu tiên hai chúng ta ở chung mà không có khán giả."
Jingjing không ngẩng lên.
"Cô tập trung làm việc."
"Đang làm mà."
"Miệng cũng làm."
Jan phì cười.
"Chị biết không?"
"Có người từng nói em không thể im lặng quá năm phút."
"Là ai?"
"Em."
"..."
Jingjing khựng tay một nhịp.
Rồi rất khẽ lắc đầu.
"Cô tự biết mình ồn."
"Biết."
Jan gật đầu rất nghiêm túc.
"Nhưng sửa không được."
"Vậy thì đừng sửa."
Jan ngẩng lên.
"Hửm?"
"Ít nhất..."
Jingjing nhìn màn hình.
"...đỡ buồn ngủ."
Jan chớp mắt.
Đó có lẽ là câu dễ nghe nhất Jingjing từng nói với cô.
"Chị vừa công nhận em có ích?"
"Tôi không nói vậy."
"Ý chị là thế."
"Tôi không tranh với cô."
"Em thắng."
"..."
Jingjing khép tập tài liệu lại.
"Cô đúng là thích thắng."
Jan cười.
"Đúng."
"Nhưng..."
"Có vài người thắng không nổi."
"Ai?"
Jan nhìn thẳng vào cô.
"Chị."
Hai người nhìn nhau vài giây.
Không ai né ánh mắt trước.
Cuối cùng, Jingjing chỉ bình thản đáp:
"Đừng vội."
"Còn lâu."
Khóe môi Jan cong lên.
Đúng rồi.
Đây mới là Jingjing.
Lạnh lùng.
Kiêu ngạo.
Và... thú vị hơn bất kỳ đối thủ nào cô từng gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com