2.
Nhờ vào ba nhánh Tai Chuột Ngủ Đông thượng hạng đổi được từ Xuân Bách, vạc độc dược của Thành Công trong tiết kiểm tra hôm thứ Ba đạt đến độ hoàn hảo không một vết gợn. Khói bốc lên từ vạc có màu bạc chuẩn xác, và giáo sư Snape đã không tiếc lời khen ngợi bằng một cái gật đầu hiếm hoi kèm theo mười điểm cộng cho nhà Slytherin. Dillan Hoàng Phan ngồi bên cạnh vừa ngắm cọ vạc vừa xuýt xoa, còn Hồng Sơn thì chỉ nhìn em với ánh mắt đầy ẩn ý
Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy điểm mười đỏ chói trên cuộn giấy da, Thành Công lại vô thức nhớ đến nụ cười răng thỏ của chàng trai nhà Hufflepuff
Giao kèo là giao kèo. Và hôm nay đã là thứ bảy
" Bồ thực sự sẽ đến nhà kính sao, Công? "
Dillan thò đầu ra khỏi bức màn giường ký túc xá, giọng ngái ngủ khi nhìn thấy Thành Công đang chuẩn bị trang phục
" Hôm nay trời lạnh lắm đó, so cold. Ở lại đây đi, lát nữa tụi mình xuống phòng sinh hoạt chung chơi cờ phù thủy "
" Là Slytherin thì phải giữ lời "
Thành Công đáp gọn, em đang bận đấu tranh tư tưởng với cái tủ quần áo. Đi lao động công ích ở nhà kính thì không thể mặc áo chùng lụa là, nhưng bản tính Slytherin không cho phép em ăn mặc xuề xòa
Cuối cùng, em chọn một chiếc áo len cổ lọ màu đen ôm sát cơ thể, khoác bên ngoài chiếc áo khoác dạ dáng dài màu xám tro, và dĩ nhiên, đôi ủng da luôn được đánh bóng loáng. Trước khi đi, em còn cẩn thận vuốt lại vài lọn tóc mái
" Em đi với anh không? "
Thành Công liếc nhìn Hồng Sơn đang ngồi đọc sách ở góc phòng
" Không, anh tự làm tự chịu đi "
Sơn trả lời một cách tàn nhẫn, thậm chí thằng nhóc còn chẳng thèm ngẩng đầu lên
" Em không muốn tai mình bị điếc vì đám Mandrake đâu "
Thành Công hừ một tiếng, quay lưng bước ra khỏi căn hầm Slytherin
___________
Thời tiết Hogwarts vào giữa tháng mười một bắt đầu chuyển lạnh sâu. Sương mù mỏng bao phủ lên những bãi cỏ xanh mướt dẫn ra khu nhà kính phía sau lâu đài. Khi Thành Công đẩy cửa bước vào nhà kính số 3, em lập tức nhận ra bầu không khí ở đây hoàn toàn khác với sự hỗn loạn của ngày thứ năm tuần trước
Không có tiếng cự cãi của Vũ Trường Giang hay tiếng chậu bay loảng xoảng của Đình Dương. Không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ một chiếc máy hát đĩa cổ đặt ở góc phòng-một thứ đồ chơi Muggle mà chẳng biết bằng cách nào Xuân Bách đã khiến nó hoạt động được bằng phép thuật
Giai điệu violin êm dịu vang lên, hòa cùng mùi đất ẩm và hơi ấm từ những chiếc lò sưởi bằng đồng nung
Nguyễn Xuân Bách đang đứng ở dãy bàn gỗ dài ở giữa phòng. Hôm nay anh không mặc áo len nữa, mà thay vào đó là một chiếc áo thun dài tay màu xám đơn giản, bên ngoài khoác chiếc tạp dề bảo hộ bằng da đã sờn cũ. Hai ống tay áo kéo cao, để lộ bắp tay rắn chắc có vài vệt đất đen dính vào. Mái tóc anh hơi rối, vài sợi loà xoà trước trán tạo cảm giác vô cùng mềm mại
" Cậu đến đúng giờ thật đấy, Nguyễn Thành Công "
Xuân Bách ngẩng đầu lên, hai chiếc răng thỏ lập tức lộ ra cùng một nụ cười rạng rỡ. Anh đặt cái xẻng nhỏ xuống, lau tay vào tạp dề
" Người nhà Slytherin luôn giữ chữ tín "
Thành Công bước tới, giữ một khoảng cách lịch sự
" Và đừng có mà gọi cả họ tên như thế, nghe nghiêm trọng quá đấy "
Em nhìn lướt qua dãy chậu gốm xếp hàng dài trên bàn. Hơn ba mươi chậu Mandrake non đang ngọ nguậy, những chiếc lá hình bông cải màu tím thẫm của chúng thỉnh thoảng lại run lên bần bật
" Chúng ta bắt đầu từ đâu? "
Xuân Bách nhìn bộ trang phục đắt tiền và đôi ủng da bóng loáng của Thành Công, đáy mắt hiện lên một tia cười tinh nghịch
" Cậu định mặc thế này để thay đất sao? Sẽ phí cả bộ đồ đẹp đấy "
Nói rồi, không đợi Thành Công kịp phản ứng, Xuân Bách đã đi vòng qua phía sau kệ sách, lấy ra một chiếc tạp dề bảo hộ khác màu nâu đất và một cặp tai nghe chống ồn loại lớn bằng da.
Anh bước đến gần Thành Công, tự nhiên đến mức làm em giật mình lùi lại một nửa bước
" Đứng yên nào "
Xuân Bách trầm giọng nói, khoảng cách gần đến mức Thành Công có thể nhìn thấy những đốm nâu nhạt trong đôi mắt ấm áp của anh
Xuân Bách vòng hai tay qua eo Thành Công để buộc dây tạp dề phía sau. Bản lưng của em rất mảnh, khi Xuân Bách vòng tay qua, lồng ngực rộng của anh gần như bao trọn lấy em từ phía sau.
Thành Công nín thở, mùi hương của gỗ thông và đất ấm từ người Xuân Bách xộc thẳng vào mũi em, lấn át cả mùi bạc hà quen thuộc. Hai đường râu mèo bên má em bỗng chốc ửng hồng một cách vô thức
" Xong rồi "
Xuân Bách lùi lại, hoàn toàn không nhận ra sự bối rối của đối phương, hoặc giả vờ như không nhận ra. Anh đưa cặp tai nghe cho em
" Đeo cái này vào. Mandrake non khóc không đủ làm chết người, nhưng sẽ khiến cậu bị ngất xỉu vài tiếng đấy "
Thành Công nhận lấy tai nghe, đeo lên, thế giới xung quanh lập tức trở nên im lặng tuyệt đối. Em chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của chính mình và tiếng nhạc violin vang lên mơ hồ.
Xuân Bách ra hiệu cho em nhìn theo động tác của mình. Anh dùng một tay giữ chặt gốc cây Mandrake, tay kia gõ nhẹ vào đáy chậu. Một sinh vật trông giống như một đứa trẻ sơ sinh bằng rễ cây xù xì, đầy bùn đất được kéo ra. Thừa dịp nó há cái miệng rộng ngoác ra định khóc thét, Xuân Bách đã nhanh chóng nhét nó vào một chiếc chậu lớn hơn đã trải sẵn một lớp đất mới, sau đó dùng một loại dầu màu vàng óng bôi đều lên những chiếc lá tím của nó. Con quái vật nhỏ lập tức im lặng, thoải mái duỗi người dưới lớp đất mới ấm áp
Thành Công nuốt nước bọt. Em hít một hơi sâu, tiến lại gần chậu tiếp theo
Đôi bàn tay thon dài của chàng trai Slytherin lần đầu tiên chạm vào lớp đất đen ẩm ướt. Cảm giác nhớp nháp ban đầu khiến em nhíu mày, nhưng khi tự tay kéo một con Mandrake ra khỏi chậu, sự tập trung cao độ của một thiên tài độc dược lập tức trỗi dậy. Em thao tác có chút vụng về ở ba chậu đầu tiên, làm đất văng cả lên má, nhưng đến chậu thứ tư, động tác của em đã trở nên mượt mà và dứt khoát không thua gì Xuân Bách
Xuân Bách vừa làm vừa liếc nhìn sang bên cạnh. Dưới ánh nắng chiều muộn xuyên qua lớp kính, góc nghiêng của Thành Công trông cực kỳ cuốn hút. Hàng mi dài run run mỗi khi em tập trung, và cái cách em cắn nhẹ môi dưới-hoàn toàn vô thức, lại mang một nét quyến rũ kỳ lạ
Trên gò má trắng trẻo của em có một vệt bùn nhỏ bám vào, trông không hề bẩn thỉu mà ngược lại, khiến em trông gần gũi và đáng yêu hơn vẻ xa cách thường ngày rất nhiều ( bình thường trông em chả khác gì một con mèo đáng yêu, nhưng chảnh choẹ kinh khủng. Điều đó khiến cho Xuân Bách vô thức muốn đến gần em nhiều hơn )
Hai người phối hợp một cách nhịp nhàng suốt hai tiếng đồng hồ. Khi chậu Mandrake cuối cùng được bôi dầu bóng xong, cả hai đồng loạt tháo tai nghe ra
" Hộc.."
Thành Công thở hắt ra một hơi, em nhìn xuống đôi bàn tay dính đầy đất cát của mình, rồi nhìn sang chiếc áo khoác dạ xám giờ đã lấm lem vết bẩn. Em méo mặt
" Merlin ơi, nhìn tôi giống hệt mấy đứa vừa chui ra từ bãi rác của Hagrid "
Xuân Bách bật cười lớn, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp nhà kính. Anh đưa tay lên, ngón tay cái thô ráp khẽ quẹt qua gò má của Thành Công để lau đi vệt bùn
Cả hai bỗng chốc khựng lại. Ngón tay Xuân Bách ấm áp, chạm vào làn da mát lạnh của em tạo nên một sự rung động như có dòng điện chạy qua. Thành Công trố mắt nhìn anh, đôi mắt mèo mở to đầy ngỡ ngàng
Xuân Bách vội vàng rụt tay lại, tai anh đỏ ửng
" Xin lỗi, tại trên mặt cậu có bùn "
Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng một cách kỳ lạ. Để phá vỡ sự im lặng, Xuân Bách ho khan một tiếng rồi chỉ tay ra cửa
" Cậu muốn đi rửa tay không? Tiêu chuẩn Huynh trưởng, phòng tắm Huynh trưởng ở tầng năm ngay lúc này chắc chắn vắng người đấy. Tôi cũng cần dọn dẹp một chút "
Thành Công liếc nhìn đống bùn trên tay, đành gật đầu
Phòng tắm của các Huynh trưởng tại tầng năm luôn là một trong những nơi xa hoa nhất Hogwarts. Một chiếc đèn chùm bằng pha lê tỏa ra ánh sáng ấm áp, bồn tắm khổng lồ bằng đá cẩm thạch trắng chìm dưới sàn nhà, xung quanh là hàng trăm chiếc vòi phun bằng đồng có chạm khắc hình các sinh vật huyền bí
_________
Khi Thành Công và Xuân Bách bước vào, phòng tắm hoàn toàn trống không. Xuân Bách tiến đến bên một chiếc vòi phun, vặn van. Ngay lập tức, dòng nước nóng ấm áp tuôn ra, kéo theo hàng ngàn bong bóng xà phòng đủ màu sắc và hương thơm nồng nàn của hoa oải hương làm dịu đi mọi mệt mỏi
Thành Công cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài lấm lem, chỉ còn mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen. Em quỳ bên thành bồn tắm, nhúng đôi bàn tay vào dòng nước ấm, cẩn thận kỳ cọ lớp đất cát dưới móng tay
Xuân Bách cũng ngồi xuống bên cạnh em, dùng một bánh xà phòng hương thảo mộc để rửa tay
Nhìn Thành Công đang chật vật với những vết bẩn cứng đầu, Xuân Bách không nói không rằng, đưa tay nắm lấy bàn tay của em
" Cậu làm thế này đến mai cũng không sạch đâu "
Xuân Bách nói, giọng anh trầm xuống, dịu dàng vô cùng
Anh đổ một ít tinh dầu làm sạch lên lòng bàn tay mình, sau đó đan những ngón tay của mình vào ngón tay Thành Công, nhẹ nhàng xoa đều. Sự tiếp xúc da thịt một lần nữa khiến Thành Công cứng đờ người. Em đứng hình nhìn bàn tay lớn của Xuân Bách bao bọc lấy tay mình, những chiếc bong bóng xà phòng màu hồng và xanh lam trôi bồng bềnh xung quanh họ, phản chiếu ánh sáng pha lê lung linh
" Bách "
Thành Công thầm gọi tên anh, giọng em nhỏ như tiếng mèo kêu
" Cậu lúc nào cũng đối xử với người khác như thế này à? "
Xuân Bách dừng động tác một chút, anh ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt mèo đang lay động của đối phương. Khoảng cách gần đến mức anh có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt em
" Không hẳn "
Xuân Bách khẽ nói, khóe môi cong lên lộ ra chiếc răng thỏ quen thuộc, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một sự nghiêm túc chưa từng có
" Chỉ với những người tôi thấy thú vị thôi "
" Tôi thú vị ở điểm nào? "
Thành Công nhướng mày, cố lấy lại vẻ kiêu kỳ vốn có của một Slytherin, dù tim em đang đập loạn một nhịp
" Một kẻ kiêu ngạo, ghét bẩn và đẹp trai? "
" Một kẻ kiêu ngạo nhưng lại sẵn sàng vì bài độc dược của nhà mình mà chịu đi nhổ cỏ Mandrake cả một buổi chiều "
Xuân Bách bật cười, anh buông tay em ra, múc một gáo nước ấm dội sạch bọt xà phòng trên tay cả hai.
" Ừm, và là một người trông rất đẹp khi tập trung làm việc "
Lời khen thẳng thắn của Xuân Bách khiến Thành Công hoàn toàn á khẩu. Em quay mặt đi chỗ khác, cố gắng che giấu khuôn mặt đã đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Để trả đũa, em dùng tay hất một vạt nước kèm theo một đống bong bóng xà phòng thẳng vào mặt Xuân Bách
" Oái "
Xuân Bách kêu lên một tiếng, bọt xà phòng dính đầy trên mũi và tóc anh
Thành Công nhìn bộ dạng lếch thếch của chàng Hufflepuff, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo, xóa tan đi mọi khoảng cách và định kiến giữa hai nhà đối lập. hai đường râu mèo bên má cậu cong lên đầy nghịch ngợm
Xuân Bách lau bọt trên mắt, nhìn nụ cười rạng rỡ của Thành Công, anh bỗng cảm thấy buổi chiều lao động mệt mỏi hôm nay hoàn toàn xứng đáng
" Được rồi, Huynh trưởng Thành Công "
Xuân Bách vừa cười vừa lắc đầu, giơ tay đầu hàng
" Giao kèo của chúng ta kết thúc. Cậu không còn nợ tôi cái gì nữa "
Thành Công đứng dậy, lấy một chiếc khăn bông trắng lau khô tay. Em nhìn Xuân Bách một lượt, rồi khẽ nhếch môi, để lại một câu trước khi bước ra cửa
" Ai nói là kết thúc rồi? "
" Tuần sau tôi còn một bài nghiên cứu về Cỏ Đuôi Ngựa đấy, Huynh trưởng Xuân Bách. Nhớ chuẩn bị sẵn loại thượng hạng cho tôi "
" Và hẹn gặp lại vào cuối tuần tiếp theo "
Cánh cửa phòng tắm khép lại, để lại Xuân Bách ngồi một mình giữa những bong bóng xà phòng đang tan dần. Anh nhìn bàn tay vẫn còn vương hương bạc hà của đối phương, khẽ mỉm cười
Mùa đông ở Hogwarts năm nay, xem ra sẽ ấm áp hơn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com