Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Ling bước ra ngoài thật.
Đóng cửa rất nhẹ.
Orm ngồi trong phòng, nghe tiếng cổng mở... rồi đóng.

Im lặng.

Orm ôm gối, tim thắt lại.

— Đi thiệt luôn hả...
— Chị lúc nào cũng vậy...

Nước mắt rơi lúc nào không hay.
Orm nghĩ Ling về thật.
Không biết rằng... Ling chỉ về nhà lấy đồ.

Thật ra, buổi trưa hôm đó, bố mẹ Orm đã gọi cho Ling.
— Ling à, tối nay cô chú về quê hai đêm. Con qua ngủ với Orm dùm cô chú nha.

— Dạ... con qua liền cũng được.

— Nhưng con nhớ xin phép ba mẹ đàng hoàng.

Ling gật đầu, dù biết... khó lắm.

Nên khi Orm đuổi, Ling cố tình đi về, để Orm không nghi ngờ.

Về tới nhà, Ling đứng trước mặt ba mẹ, tay ôm chặt quai cặp.

— Ba... mẹ.

— Gì nữa?

— Dạ... tối nay con qua nhà Orm ngủ.

Mẹ Ling ngẩng lên liền.

— Gì?

— Dạ... bố mẹ Orm về quê, nhờ con qua canh Orm dùm.

Ba Ling thở dài.

— Sao chuyện gì cũng tới lượt con vậy?

— Dạ... tại Orm ở một mình.

Mẹ Ling nhíu mày.

— Con gái con đứa... tối không ở nhà mà qua nhà người ta ngủ, người ta nói ra nói vô thì sao?

Ling cúi đầu.

— Dạ... con biết.

— Biết mà còn làm?

— Dạ... nhưng con thương Orm.

Không khí trong nhà nặng hẳn.

— Thương kiểu gì?
Ling siết tay, giọng run.

— Thương... từ nhỏ tới giờ. Con hông yên tâm để Orm ở một mình. Con chỉ ngủ chung thôi... con hông làm gì sai hết. Dù gì... cũng là con gái với nhau mà...

Mẹ Ling im lặng một lúc, rồi nói chậm.
— Người ngoài họ đâu có nghĩ vậy.

Ling cúi đầu thấp hơn, mắt đỏ hoe.
— Mẹ... con xin mẹ đó. Con ở nhà mà con hông yên tâm. Qua đó... con mới yên tâm được.

Ba Ling nhìn Ling, thấy con gái sắp khóc thì dịu lại.
— Bố mẹ Orm có gọi qua nói chưa?

— Dạ... có. Họ xin con sang.
Ba Ling quay sang mẹ Ling.

— Thôi... người ta đã xin rồi.

Mẹ Ling thở dài.
— Hai đêm thôi đó. Ngủ hai đêm, rồi về liền. Nhớ giữ ý, đừng để người ta nói.

Ling nước mắt rơi, nhưng cười theo.
— Dạ... con hứa.

Ling về phòng, xếp quần áo, bỏ sách vở, ôm thêm hai hộp sữa, một bịch kẹo.
Xong xuôi, Ling xách đồ sang nhà Orm.

Ở nhà Orm, Orm đang ngồi khóc.
Nghe tiếng gõ cửa.

— ...
— Em Orm...

Orm giật mình, lau nước mắt, chạy ra mở cửa.
— Chị Ling?

Ling đứng đó, xách đầy đồ.
— Ờ... chị về nè.

Orm tròn mắt.
— Chị nói chị về rồi mà?!

— Thì... chị về lấy đồ.
Orm sững người.

— Lấy đồ làm gì?

Ling nói rất tự nhiên.
— Ngủ.

— Ngủ ở đâu?

— Ở đây.

Orm nghẹn lại.
— Ai cho chị?

— Bố mẹ em.

Orm mở to mắt.
— Thiệt hả?

— Ừ... bố mẹ chị khó lắm đó. Nhưng chị xin được hì.
Orm nhìn Ling, nước mắt lại rơi.
— Em tưởng chị bỏ em thiệt...

Ling hoảng liền.
— Hả? Chị đâu có.

— Em đuổi... chị đi luôn...
Ling đặt đồ xuống, bước tới gần.

— Chị biết em đuổi cho đã giận thôi. Chị giả vờ đi về để em bớt nghi.

Orm sụt sịt.
— Chị ác ghê.

Ling lúng túng.
— Ờ... nhưng chị về mà.

Orm ôm chầm lấy Ling.
— Đừng làm vậy nữa.

Ling ôm lại, tay run run.
— Ừ... chị hứa.

Ling xách balo vô phòng.
— Chị ngủ hai đêm nha.

Orm gật đầu.
— Dạ.

Ling nhìn quanh phòng, nói khờ khờ.
— Chị mang sữa nè.

— Mang chi dữ vậy?

— Uống chung.

— Mang sách chi?

— Học chung.

— Mang kẹo?

— Em buồn thì ăn.
Orm cười trong nước mắt.
— Chị đúng là... khờ thiệt.

Ling gãi đầu.
— Ờ... khờ mà thương em chứ bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com