Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Tin này như tiếng sấm rền vang, chấn động cả căn phòng. Khán giả đều rơi vào trạng thái shock toàn tập. Có người hoàn toàn đơ ra như tượng đá, có người lại liên tục dụi mắt, tưởng mình nhìn lầm, có người lại liên lục lẩm bẩm "không tin", "chắc ngài đã lầm" để tự lừa dối mình.

Bởi vì mặt trăng đỏ đã luôn tồn tại trong ký ức của họ, là tuổi thơ của rất nhiều người và là sự thật mà ai cũng biết.

Vậy mà bây giờ ngài Kẻ Khờ lại nói với họ "Mặt Trăng bị ô nhiễm". Làm sao có thể tin được. Không, đó chỉ là suy đoán, chỉ là một suy đoán không có căn cứ, có thể có sai lầm.

Edwina không nhịn được lên tiếng hỏi.
"Thưa ngài Kẻ Khờ, mặt trăng đỏ thật sự bị ô nhiễm sao?"

Klein liếc nhìn khuôn mặt từng người, ánh mắt thoáng đượm buồn, nặng nề gật đầu.

Ngài đã khẳng định, mặt trăng đỏ thật sự bị ô nhiễm.

Mọi người rơi vào trạng thái mâu thuẫn, hoang mang, cùng lo lắng.

Roselle vỗ vãi Klein, nhẹ giọng nói.
"Ta đã lên Mặt Trăng, và bị ô nhiễm."

Giọng điệu của ngài nhẹ nhàng và bình thản như thể đang nói "Hôm nay trời thật đẹp". Nhưng những lời ngài nói ra lại cực kỳ nặng nề.

Fors thoáng giật mình, rồi cô bỗng nhớ tới ngài "Cửa", nhớ tới lời ngài "Thế Giới" đã nói sau khi trở thành thiên sứ.

["Tận thế còn mười mấy năm nữa sẽ tiến đến, mỗi người đều có khả năng sẽ bị hủy diệt, bao gồm cả thần linh."]

["Nguyên nhân cụ thể mọi người tạm thời không cách để biết, chỉ cần hiểu biết về , cũng sẽ mang đến ô nhiễm khó thể chống đỡ, chỉ tồn tại Thiên sứ trở lên mới khả năng chống lại."]

Cô khẽ lẩm bẩm: "Ô nhiễm bầu trời sao..."

Fors cảm nhận rõ sự tuyệt vọng và nhỏ bé của mình, cô từ bỏ bản thân, ngã xuống ghế như một con cá muối.

"Nếu mặt trăng đỏ là ô nhiễm, vậy mặt trăng bình thường lại như thế nào?"

Một ai đó đột nhiên hỏi câu hỏi này, và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Klein.

Klein nhíu mày, quay sang quyển sách, hơi cao giọng nói.
"Ta có hai câu hỏi."

Quyển sách lật vài trang, một dòng chữ sáng vàng lại hiện ra.
[Mời ngài hỏi.]

"Ở đây, ô nhiễm có bị cách ly không? Sau khi trở về, những kiến thức không nên biết sẽ được xử lý như thế nào?"

[1. Ở đây, ô nhiễm bị cách ly hoàn toàn. Roselle chính là ví dụ.
2. Sau khi trở về, những gì không nên biết ở cấp bậc hiện tại của khán giả sẽ tạm thời bị phong ấn ở nơi sâu thẳm nhất trong ký ức của họ. Chỉ khi nào đạt đến cấp bậc có thể chấp nhận được thì những ký ức đó mới được giải phóng.]

Klein gật đầu, tổ chức ngôn ngữ một lượt, rồi hướng mọi người giải thích. Hắn chưa kịp giải thích đã liếc mắt thấy Edwina Edwards cầm lấy cuốn sổ ghi chép và cây bút không biết từ đâu ra, nhìn hắn với ánh mắt sáng rực.

Klein: ...

Quyển sách: ...

[Thưa tiểu thư Edwina Edwards, những kiến thức không nên biết ở cấp bậc của cô sẽ bị phong ấn sau khi rời khỏi đây, kể cả khi cô có ghi chép nó lại cũng sẽ bị xoá bỏ.]

Edwina tiếc nuối gật đầu, đặt cuốn sổ và cây bút xuống bàn, chăm chú lắng nghe.

Klein cảm thấy buồn cười, quyển sách này vẫn rất thân thiện nha.

Hắn hắng giọng một cái, nói.
"Mặt trăng bị chiếm đóng bởi "Mẫu Thần Đoạ Lạc", bà là "Chúa Tể của Thế Giới Vật Chất", một trong ba trụ cột sánh ngang với "Chúa Tể Quỷ Bí". Nhưng hiện tại chỉ là "Trụ Cột" tượng trưng..."

Klein dừng lại một chút để những người khác có thời gian tiêu hoá thông tin.

Edwina như một học sinh hiếu học, giơ tay lên hướng Klein đặt câu hỏi.
"Thưa ngài Kẻ Khờ, "Trụ Cột" là gì?"

Rồi như nhớ ra cái gì, cô bổ sung thêm.
"Ngài cũng là một "Trụ Cột" sao?"

Những người khác cũng nhìn hắn bằng ánh mắt sáng rực.

Klein có cảm giác như mình đang dạy học cho một đám học sinh hiếu học vậy, ai nấy cũng chăm chú lắng nghe. À, trừ hai tên thợ săn đằng kia, chúng là học sinh cá biệt.

""Trụ Cột" là nên tảng cho sự duy trì và phát triển của vũ trụ. Mỗi "Trụ Cột" nắm giữ một cõi của thế giới bao gồm: Thần toàn trí toàn năng là chúa tể Tinh Giới , Chúa Tể Quỷ Bí là người thống trị linh giới và Mẫu Thần Đoạ Lạc là chúa tể của thế giới vật chất. "Trụ Cột" là ba tồn tại vượt trên danh sách 0, thậm chí cao hơn Cựu Nhật. "

"À, Cựu Nhật là những tồn tại trên danh sách 0 nắm giữ 9 nguyên chất, cụ thể thì ta sẽ không nhắc đến ở đây, tốn nhiều thời gian lắm, lại không cần thiết. Nhưng ta có thể nêu ra một ví dụ, đó là "Lâu Đài Khởi Nguyên", cũng là màn sương xám trong bộ phim."

(P/s: Thông tin này tui lấy từ Wiki nên có thể sẽ có sai sót, nhớ nhắc tui nhé.)

"Ta hiện tại chỉ là một nửa "Chúa Tể Quỷ Bí" và cùng lắm được xem là một "Trụ Cột" tượng trưng mà thôi, nói đúng hơn là một Cựu Nhật, mà Thiên Tôn chính là "Chúa Tể Quỷ Bí" đời trước và đang dần sống lại trong ta, chuyện này bộ phim cũng có nhắc tới. Đó chính là lý do vì sao ta phải ngủ để đối kháng với Ngài trong mơ."

Alger chấn động.
'Quyền năng của ngài Kẻ Khờ hoàn toàn vượt xa những gì ta đã suy đoán. Cho dù ngài bảo mình chỉ là "Trụ Cột" tượng trưng, nhưng mỗi cái danh thôi cũng đủ để thể hiện sức mạnh sâu xa và vô biên của ngài rồi. Ta thật may mắn khi được ngài Kẻ Khờ kéo vào màn sương xám đầu tiên, cho dù đó chỉ là một sai lầm.'

Anh em nhà Moretti ngỡ ngàng. Người thân của họ không biết từ lúc nào đã trở thành thần, còn là một tồn tại cao hơn cả thần.

Họ nhiều lần há mồm, nhưng cuối cùng chỉ đành ngậm miệng lại, nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.

Klein nhìn những ánh mắt lo lắng đang hướng về phía mình, mỉm cười bình thản mà tiếp tục.
"Quay lại câu hỏi chính. Mặt Trăng vốn không có màu đỏ mà có màu bạc."

"Mặt Trăng có màu bạc?..." Emlyn không nhịn được bật thốt lên.

'Không thể nào! Mặt trăng đỏ chính là biểu tượng của Thủy Tổ... Nhưng, nhưng mặt trăng đỏ là mặt trăng bị ô nhiễm...Cái này...'

Emlyn rơi vào trạng thái mâu thuẫn.

Lúc này Roselle và Amanises đồng thời lên tiếng.

"Hắn nói đúng."

"Mặt trăng quả thật có màu bạc."

Emlyn trầm mặc.
'Mặt Trăng quả thật có màu bạc mà không phải là màu đỏ...'

Alger, Cattleya và những người thông minh nhận ra điều bất thường.

'Tại sao họ lại biết mặt trăng nguyên bản có màu bạc? Người thức tỉnh sớm nhất là Chu Minh Thụy cũng thấy nó có màu đỏ mà?'

Lúc này, Adam đột nhiên lên tiếng.
"Nơi này chính là Trái Đất, là quê hương của chúng ta. Cũng là nơi chúng ta luôn mong nhớ nhưng chẳng thể trở về. Chúng ta... Sống ở thời đại trước cả kỷ thứ nhất."

Tin này dường như còn chấn động hơn cả tin mặt trăng có màu bạc. Mọi người đều trong trạng thái hoang mang, xôn xao, cùng tò mò.

Klein liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục.
"Nền văn minh trước kỷ thứ nhất là một nền văn minh phát triển tiên tiến. Nhưng nền văn minh đó đã bị phá hủy, và chúng ta là những người may mắn, cũng là những kẻ đáng thương, sống sót qua tai hoạ nhưng lại đánh mất đi quê hương của mình."

Giọng hắn vẫn bình thản như thể đang kể câu chuyện của người khác. Nhưng khán giả ở đây, kể cả người chậm hiểu như Emlyn và Leonard cũng nhận ra cảm xúc giao động trong đó.

Ai nấy đều rơi vào trầm mặc.

"Klein..." Melissa gần như sắp khóc, cô nhìn thật sâu vào anh trai mình. Từ bộ phim, cô đã biết Klein nhung nhớ và mong muốn trở về quê hương đến như thế nào.

'Anh ấy có lẽ đã rất tuyệt vọng khi biết được sự thật. Vậy mà lúc đó mình chẳng thể ở bên anh ấy.'

Cả Melissa và Benson đều có suy nghĩ như vậy, một nỗi buồn sâu thẳm như thủy triều cuốn lấy bọn họ, nhấn chìm họ trong đó.

Audrey đã rơi nước mắt.
'Ngài Kẻ Khờ đã luôn cô đơn, đã luôn đau khổ, sự thật đã gần như đánh gục ngài. Vậy mà ngài vẫn tiến lên phía trước, tiếp tục chiến đấu cho dù ngày tận thế đang đến gần...'

Derrick cảm thấy trái tim như đang bị bóp chặt.
'Ngài Kẻ Khờ đã giang tay cứu lấy Thành Bạc Ngân, đem đến ánh sáng Mặt Trời cho chúng ta, nhưng chẳng ai có thể cứu lấy ngài...'

"Chernobyl,..."
Amon lẩm bẩm không thành tiếng
(Hắn bị tắt tiếng), nhìn thật sâu vào cha mình.

Medici chỉ nhìn Adam, không nói gì, cũng không phản ứng, hai cái miệng trên má hắn lúc này cũng im lặng.

Azik cụp mắt xuống, có lẽ đang nhớ về quá khứ, khi bản thân mất đi ký ức và mê mang bước đi không mục đích trên thế giới này.

Will cũng im lặng, cảm thấy kem trong tay mình không còn ngon nữa.

"Quê hương..."
Bernadette cũng lẩm bẩm. Cô nhớ về những lần cha đứng bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn về nơi nào đó. Có lẽ ông đang nhìn về "Quê hương" của mình. Đôi mắt cô ngập tràn thương cảm cùng đau xót nhìn về phía người cha già thân thương của mình. Nhưng ông chỉ hướng cô mỉm cười, một nụ cười dịu dàng của người cha dành cho cô con gái bé nhỏ của mình.

Klein nhìn biểu cảm của mọi người, không nói gì, chỉ mỉm cười. Hắn quay lưng lại, vừa định nói "Có thể tiếp tục chiếu phim." thì thấy có một dòng chữ mới trên quyển sách.

[Ngài có muốn nghỉ giải lao không?]

Klein sửng sốt, hắn nhìn về phía ba người đồng hương.

"Chuyện từ khi nào?"

Roselle cười hì hì nói.
"Lúc ngươi đang say mê giảng giải về "Trụ Cột", nó đã thay đổi. Chỉ là thấy ngươi cứ đang nói rất hăng say, nên chúng ta mới không can thiệp vào."

Hai người còn lại cũng gật đầu.

Klein: ...

Hắn nghĩ đến tình trạng hiện tại của mọi người, nhanh chóng đưa ra quyết định.
"Được."

Dòng chữ vàng sáng thay đổi.

[Giải lao 10 phút.

Chúc mọi người có khoảng thời gian vui vẻ.]

Thấy vậy Benson và Melissa lập tức đứng lên, tiến về phía Klein.

Klein hơi sợ hãi và căng thẳng, hắn chỉ nghi ngờ họ đã chấp nhận hắn, không có gì đảm bảo cả. Nên bây giờ hắn rất sợ sẽ nghe thấy những lời trách móc, nhưng câu hỏi và lời từ chối của hai anh em.

Nhìn thẩy biểu cảm của hắn. Hai người nhìn nhau, rồi giang tay ra đồng thanh.

"Mừng về nhà!"

Klein thoáng sửng sốt, rồi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng. Ba anh em ôm chầm lấy nhau, cảm nhận hơi ấm đã lâu không thấy, cảm nhận niềm vui mất mà lại được, cảm nhận gia đình đoàn tụ.

Mọi người xung quanh đồng loạt đứng dậy, trừ bàn hai thiên sứ bị cô lập. Họ mỉm cười, đồng loạt vỗ tay, chúc mừng gia đình đoàn tụ, chúc mừng vị thần lang bạc nhiều năm nay đã tìm được bến đỗ.

Bernadette nhìn cảnh này hơi ướt đôi mắt, một bàn tay vươn ra vỗ nhẹ lưng cô. Roselle không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, an ủi con gái của mình. Hai cha con cứ thế nhìn nhau mỉm cười.

Sau khoảng thời gian đoàn tụ đầy cảm xúc, Klein chấp tay lại ước gì đó, rồi hắn búng tay một cái, vài cái vỉ nướng vẫn còn than hồng nóng hổi và thịt bò tươi mới xuất hiện trước mắt mọi người.

Klein thành thạo điều khiến xúc tu sử dụng từng món đồ để nấu nướng, nêm nếm gia vị. Mùi hương thơm lừng lan toả khắp căn phòng, ai nấy đều chảy nước miếng, xoa cái bụng đang cồn cào.

"Tôi nghe nói Klein nấu ăn ngon lắm. Hồi còn làm 'Kẻ Gác Đêm' chúng tôi còn từng bàn sẽ kéo nhau qua nhà Klein để thưởng thức tay nghề của hắn. Đáng tiếc..."
Leonard tiếc nuối lắc đầu.

"Giờ chẳng phải vẫn còn cơ hội sao? Vui lên nào, tâm trạng ngon thì đồ ăn mới ngon chứ?"
Audrey nhận thấy tâm trạng Leonard chùng xuống, vội 'Xoa dịu'.

Leonard gật đầu, vội lao vào giành trước miếng thịt đầu tiên vừa chín.

"Này Leonard, miếng đó tôi dành riêng cho Melissa mà."

"Uậy oả... Hà.... chin ỗi a... Hà hà."
Leonard nghe vậy vội ăn miếng thịt và bị bỏng.

"Non nhắm."
Vừa nhai hắn vừa giơ ngón cái với Klein.

Khoé miệng Klein giật giật, đành làm miếng khác cho Melissa và Benson.

Thấy cảnh này ai nấy đều cười lớn.

Bầu không khí nhanh trở nên vui vẻ, hoà hợp.

Các thành viên khác của hội Tarot vẫn còn hơi e dè, thấy Leonard thẳng thắn lao vào như vậy thì ghen tỵ không thôi.

Chợt một vài xúc tu của Klein vươn ra, đẩy họ đến gần, vài xúc tu khác đưa cho mỗi người dĩa và nĩa.

"Đừng cứng ngắc như vậy. Đừng quên, đang trong khoảng thời gian giải lao, cứ thoải mái đi. Ở đây chúng ta như nhau, không ai hơn ai đâu, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy."

Nghe câu này, ai nấy cảm động không thôi, một số người đã cảm động đến mức nước mắt lưng tròng. Họ đồng thanh nói.
"Ý chí của ngài là ý nguyện của chúng tôi."

Klein mỉm cười, đồng thời lấy thêm vài que kem đưa cho Will Auceptin.

Bầu không khí trở nên hoà thuận, vui vẻ.

Trừ hai thiên sứ bị cô lập chỉ biết đứng nhìn. Đến cả Adam còn cầm dĩa chờ đợi phần mình còn Medici và Amon chẳng có gì cả.

Chưa bao giờ Medici ước mình có thể nói chuyện như bây giờ.

(P/s: Medici ức nhưng Medici không nói.

À quên ổng đâu nói đc :Đ)

————

P/s: Đăng trước cho mọi người 3 chương, 2 chương còn lại tui sẽ đăng sau buổi phỏng vấn ngày 2 tháng sau, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com