17.
17.
Sau buổi cầu hôn lãng mạn tại ngoại ô, cuộc sống của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa không hề lắng xuống mà trái lại, nó bùng nổ theo một cách mà cả hai không ngờ tới. Chuyên đề đặc biệt về Đội Đặc nhiệm do tòa soạn của Sa Sa phối hợp cùng Bộ Tư lệnh thực hiện đã chính thức lên sóng.
Cứ mỗi tối cuối tuần, một tập phim tài liệu thực tế dài 1 tiếng lại được trình chiếu trên các nền tảng truyền thông lớn. Không có kỹ xảo điện ảnh, không có diễn viên đóng thế, chỉ có những thước phim chân thực đến từng hơi thở về hành trình huấn luyện khắc nghiệt, những bữa cơm vội vã giữa rừng sâu và những giây phút sinh hoạt đời thường đầy tiếng cười của những người lính. Từ những thước phim chân thật ấy, một làn sóng đã hình thành trên mạng xã hội. Nếu như tập 1 và 2 tập trung vào kỹ năng chiến đấu khiến người xem mãn nhãn, thì tập 3 và 4 lại đi sâu vào cuộc sống nội tâm và những khoảnh khắc "tếu táo" của anh em chiến sĩ.
Từ đây, danh xưng "những ông chồng quốc dân" chính thức ra đời.
Cư dân mạng phát cuồng vì một Lương Tĩnh Khôn ngoài đời thì "ngơ ngác" nhưng khi cầm súng lại lạnh lùng như sát thủ; một Lâm Thi Đống nghịch ngợm, thích ăn vặt nhưng lại là "vua leo trèo"; hay một Hoàng Hữu Chính ít nói, có đôi bàn tay vàng của một xạ thủ bắn tỉa.
Và tất nhiên, tâm điểm của mọi sự chú ý chính là Trung tá Vương Sở Khâm. Với gương mặt góc cạnh như tạc tượng, khí chất uy nghiêm của một vị chỉ huy nhưng thỉnh thoảng lại để lộ ánh mắt dịu dàng hiếm hoi khi vô tình nhìn về phía ống kính nơi Tôn Dĩnh Sa đang đứng, anh đã trở thành "hình mẫu lý tưởng" của hàng triệu cô gái.
Tại căn hộ tầng 22, sau khi dùng xong bữa tối, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cùng ngồi trên chiếc sofa êm ái mà họ đã cùng nhau đi chọn. Trên bàn là một đĩa trái cây gọt sẵn và hai ly trà nóng. Chiếc máy tính bảng trên tay Sa Sa đang hiển thị hàng nghìn bình luận mới nhất dưới tập phim vừa phát sóng.
"Sở Khâm, anh xem này, cư dân mạng đang "phát sốt" vì đoạn anh mắng Lâm Thi Đống lúc cậu ấy làm sai động tác đấy." Sa Sa vừa cười vừa đưa máy cho anh xem.
Vương Sở Khâm nhướng mày, liếc nhìn màn hình. Một bình luận có lượt "like" khủng hiện lên đầu trang:
[MêLínhĐặcNhiệm]: Trời ơi, Trung tá Vương lúc mắng người sao mà quyến rũ thế! Cái nhíu mày đó, cái giọng trầm đó… Tôi nguyện làm tân binh để được anh mắng cả ngày!
Một bình luận khác ngay bên dưới:
[CôGáiMùaĐông]: Mọi người có thấy không? Tập này lúc máy quay lướt qua phía sau, Trung tá Vương đã đưa chai nước cho một ai đó ở phía sau ống kính. Tôi cá 100% là chị phóng viên! Nhìn cái tay nhẹ nhàng chưa kìa, đúng là "hổ dữ hóa cún con" mà!
Vương Sở Khâm không nhịn được mà bật cười khan. Anh tựa lưng vào ghế, vòng tay qua vai Sa Sa: "Mấy người này trí tưởng tượng phong phú thật. Lúc đó anh chỉ sợ em khát nước thôi, đâu có ngờ họ lại soi kỹ thế."
Tôn Dĩnh Sa hào hứng lướt tiếp: "Còn đây nữa này, fan của Lâm Thi Đống đang đòi "giải cứu" cậu ấy vì bị anh phạt chạy 20 vòng sân tập."
[ThiĐốngBảoBối]: Thương anh tôi quá, chỉ là lén ăn một cái xúc xích thôi mà "Diêm vương Vương" phạt chạy đến rụng chân. Nhưng mà lúc anh chạy mồ hôi đầm đìa, múi bụng lộ ra… ôi thôi, em tha thứ cho Diêm vương hết!
"Cái cậu Thi Đống này, sau khi tập này phát sóng, chắc chắn đi đâu cũng bị fan vây quanh cho xem." Sa Sa cười ngặt nghẽo.
Vương Sở Khâm bẹo nhẹ má cô: "Em còn cười à? Chính em là người biên tập những đoạn "dìm hàng" anh em như thế đấy. Lương Tĩnh Khôn hôm qua còn gọi điện cho anh, than thở là đi mua thuốc lá cũng bị mấy cô bé ở cửa hàng tiện lợi đòi xin chữ ký lên vỏ bao thuốc."
Dù có những bình luận hài hước và "lầy lội", nhưng sâu thẳm trong lòng, cả Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đều biết chuyên đề này mang lại một ý nghĩa rất lớn.
Có những bình luận khiến họ lặng người xúc động:
[ConTraiNgườiLính]: Xem chuyên đề này, tôi mới hiểu tại sao ba tôi lại ít khi về nhà, tại sao tay ông lại đầy vết chai. Cảm ơn các anh đã giữ gìn bình yên cho chúng tôi. Đất nước có các anh, chúng tôi hoàn toàn yên tâm.
Hay một bình luận từ một cậu bé học sinh:
[ƯớcMơMàuXanh]: Sau này lớn lên, em cũng muốn thi vào trường sĩ quan, muốn được đứng vào đội ngũ đặc nhiệm như các chú. Thật ngầu và thật ý nghĩa!
Tôn Dĩnh Sa đặt máy tính xuống, cô tựa đầu vào ngực Vương Sở Khâm, lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh.
"Sở Khâm, em cảm thấy rất tự hào. Không phải vì anh trở thành "ông chồng quốc dân", mà vì qua những bài viết và thước phim của em, mọi người đã hiểu và yêu quý những người lính hơn. Công việc của chúng ta, tuy khác nhau, nhưng đều đang hướng về một mục tiêu chung."
Vương Sở Khâm hôn nhẹ lên tóc cô, giọng anh trầm ấm: "Đúng vậy. Sự thấu hiểu của nhân dân chính là động lực lớn nhất của chúng anh trên thao trường. Đô Đô, cảm ơn em vì đã là "chiếc cầu nối" tuyệt vời nhất."
Anh nhìn ra ngoài ban công, nơi ánh đèn thành phố vẫn đang tỏa sáng rực rỡ. Ngàn năm trước, cuộc đời của một vị quân vương và hoàng hậu chỉ nằm trong bốn bức tường cung cấm, xa cách với dân chúng. Còn kiếp này, họ sống giữa nhân gian, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và cả những câu chuyện hài hước với mọi người.
"Này, em thấy bình luận này không?" Vương Sở Khâm chợt chỉ vào một dòng chữ mới hiện lên.
[MọtPhimCổTrang]: Tôi cứ có cảm giác Trung tá Vương và phóng viên Tôn có nét gì đó rất cổ điển, giống như một đôi uyên ương từ thời xưa xuyên không về đây vậy. Ánh mắt họ nhìn nhau cứ như đã chờ đợi nhau cả ngàn năm ấy!
Tôn Dĩnh Sa sững lại, cô nhìn anh, cả hai cùng mỉm cười. Có những bí mật mà có lẽ chỉ hai linh hồn họ biết, nhưng tình yêu thâm trầm ấy, hóa ra qua ống kính máy quay, người đời vẫn có thể cảm nhận được.
"Ngàn năm hay vạn kiếp..." Vương Sở Khâm thì thầm, "Chỉ cần là em, anh vẫn sẽ đợi."
Đêm Bắc Kinh êm đềm trôi đi. Trong căn hộ đầy ắp tình yêu, vị Trung tá và cô phóng viên vẫn tiếp tục cùng nhau đọc những lời nhắn nhủ từ cuộc đời, chuẩn bị cho một ngày mai bận rộn nhưng đầy ắp hạnh phúc. Tổ quốc ở phía trước, gia đình ở ngay bên cạnh, cuộc đời của họ chính là bức tranh đẹp nhất về sự bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com