08
hai ngày sau.
xuân bách đã hạ sốt.
dù sắc mặt vẫn còn hơi nhợt.
nhưng cũng đủ khỏe để quay lại trường.
buổi sáng.
chiếc siêu xe quen thuộc dừng trước cổng biệt thự.
thành công ngồi ở ghế lái.
liếc nhìn đồng hồ.
"xuống."
vài giây sau.
xuân bách bước ra.
đồng phục được mặc chỉnh tề.
chiếc cặp đeo trên vai.
vòng cổ da màu đen vẫn nằm gọn dưới cổ áo.
thành công nhìn cậu từ đầu đến chân.
"còn sốt không?"
"không."
"đừng có ngất trong trường."
"phiền."
xuân bách khẽ gật đầu.
"tôi biết."
cả hai lên xe.
suốt quãng đường.
không ai nói thêm câu nào.
...
msb.
chiếc xe vừa dừng trước cổng.
đã có không ít ánh mắt nhìn sang.
"xuân bách đi học lại rồi."
"khỏe chưa?"
"mấy hôm trước nghỉ liền hai ngày."
xuân bách chỉ lịch sự gật đầu.
"cảm ơn."
"tôi khỏe rồi."
thành công đi bên cạnh.
hai tay đút túi quần.
vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như mọi khi.
vừa bước vào lớp.
giáo viên chủ nhiệm đã nhìn thấy xuân bách.
"em khỏe chưa?"
"đỡ nhiều rồi thầy."
"đừng học quá sức."
"vâng."
giáo viên gật đầu hài lòng.
rồi tiếp tục điểm danh.
xuân bách trở về chỗ ngồi.
vừa đặt cặp xuống.
một vài bạn học đã quay sang.
"ê."
"nghe bảo mày sốt."
"giờ ổn chưa?"
"ổn rồi."
"cảm ơn."
một người khác cười.
"may thật."
"không có mày."
"lớp mất luôn máy chép bài."
cả nhóm bật cười.
xuân bách cũng cười nhẹ.
không khí trong lớp nhanh chóng trở lại bình thường.
...
tiết học bắt đầu.
giáo viên giảng bài như thường lệ.
đến giữa tiết.
một bạn nữ quay xuống mượn bút của xuân bách.
đúng lúc ấy.
cô giáo gọi.
"xuân bách."
"em lên bảng giải câu này."
"vâng."
xuân bách đứng dậy.
bình tĩnh cầm phấn.
chưa đầy ba phút.
đã hoàn thành toàn bộ bài giải.
nét chữ ngay ngắn.
lời giải rõ ràng.
cô giáo gật đầu.
"đúng rồi."
"cả lớp nhìn cách làm của bạn."
thành công chống cằm.
nhìn bảng.
rồi lại nhìn sang xuân bách.
khẽ tặc lưỡi.
"mọt sách."
người ngồi cạnh nghe thấy.
liền cười.
"mày ghen à?"
"ghen?"
"tao?"
"ừ."
"người ta nghỉ hai ngày."
"lên bảng vẫn làm được."
"còn mày..."
"im."
thành công liếc sang.
"ăn nói cho cẩn thận."
người kia cười lớn hơn.
"mấy hôm trước."
"không có xuân bách."
"tao thấy mày quay xuống bàn nó suốt."
"tìm gì thế?"
"tao tìm lúc nào?"
"thế sao cứ nhìn?"
"tao nhìn cái bàn."
"không được à?"
"ồ..."
"nhớ người ta rồi."
thành công đặt mạnh cây bút xuống bàn.
"nhớ cái đầu mày."
"tao chỉ sợ."
"nó chết trong biệt thự tao."
"tao lại phải nuôi con khác."
cả đám phá lên cười.
"đúng là mồm độc."
"người ta nghe thấy bây giờ."
đúng lúc ấy.
xuân bách từ trên bảng đi xuống.
ngồi lại vào chỗ.
cậu không hỏi.
cũng không xen vào cuộc trò chuyện.
chỉ lặng lẽ mở sách.
khóe môi khẽ cong lên một chút.
thành công vô tình nhìn thấy.
khựng lại vài giây.
rồi lập tức quay mặt đi.
"..."
"cười cái gì."
xuân bách lật sang trang mới.
giọng rất nhẹ.
"không có gì."
"chỉ là..."
"tôi thấy cậu."
"không đáng sợ như cậu vẫn nghĩ."
thành công cứng người.
một lúc lâu.
mới hừ khẽ.
"ảo tưởng."
nhưng suốt tiết học hôm ấy.
ánh mắt cậu.
lại vô thức liếc sang người ngồi phía sau nhiều hơn mọi ngày.
____________________
tiết cuối cùng của buổi sáng.
giáo viên ôm một chồng bài kiểm tra bước vào lớp.
"trả bài."
vừa nghe hai chữ ấy.
cả lớp lập tức rên rỉ.
"chết rồi..."
"cầu trời qua môn."
"đừng gọi tên em."
thành công vẫn chống cằm nhìn ra cửa sổ.
vẻ mặt chẳng hề quan tâm.
điểm số với cậu.
từ trước đến nay vốn chẳng có ý nghĩa gì.
giáo viên bắt đầu gọi tên từng người.
"nguyễn xuân bách."
"có."
xuân bách đứng dậy.
nhận bài.
góc trên bên phải hiện rõ con số.
10.
cô giáo mỉm cười.
"vẫn rất tốt."
"tiếp tục phát huy."
"vâng."
xuân bách khẽ cúi đầu.
trở về chỗ ngồi.
một vài bạn học lập tức quay sang.
"đúng là quái vật."
"nghỉ hai ngày vẫn mười điểm."
"cho tao xin vía."
xuân bách chỉ cười nhẹ.
không nói gì.
...
"nguyễn thành công."
"có."
thành công uể oải bước lên.
vừa nhìn con số trên bài.
khóe mắt đã giật giật.
3.
cậu im lặng cầm bài.
quay về chỗ.
cả lớp không ai dám cười thành tiếng.
chỉ có vài tiếng nén cười khe khẽ.
giáo viên nhìn thành công.
khẽ thở dài.
"em."
"không phải không thông minh."
"chỉ là không chịu học."
"nếu em chịu dành thời gian."
"điểm sẽ không thấp như vậy."
thành công đáp qua loa.
"vâng."
rồi ngồi xuống.
ánh mắt vẫn dừng trên con số đỏ chót.
3.
"phiền."
...
tan học.
thành công đi trước.
xuân bách lặng lẽ theo sau.
vừa lên xe.
thành công đã tiện tay ném bài kiểm tra sang ghế phụ.
"khỏi nhìn."
"xấu."
xuân bách vô thức liếc qua.
"được ba điểm."
"tao biết."
"không cần nhắc."
cả xe rơi vào yên lặng.
một lúc sau.
xuân bách mới lên tiếng.
"cậu."
"sao?"
"để tôi dạy cậu học."
thành công bật cười.
"mày?"
"ừ."
"không lấy tiền."
thành công nghiêng đầu nhìn cậu.
"mày rảnh lắm à?"
"buổi tối."
"sau khi làm bài."
"tôi có thời gian."
"không."
"tao không thích học."
"nhưng cậu ghét bị điểm thấp."
xuân bách bình tĩnh đáp.
"đúng không?"
thành công im lặng.
quả thật.
cậu không thích học.
nhưng càng không thích người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại mỗi khi trả bài.
thấy cậu không trả lời.
xuân bách nói tiếp.
"tôi không ép."
"nếu cậu không muốn."
"thì thôi."
chiếc xe vừa lúc dừng trước biệt thự.
thành công mở cửa bước xuống.
đi được vài bước.
lại đột nhiên quay đầu.
"này."
xuân bách nhìn cậu.
"gì?"
"nếu."
"tao lên được..."
cậu khựng vài giây.
"...ít nhất bảy điểm."
"thì sao?"
xuân bách hơi mỉm cười.
"thì tôi mừng."
"không."
"ý tao là."
"mày muốn thưởng gì?"
xuân bách ngẩn người.
rồi lắc đầu.
"không cần."
"tôi dạy cậu."
"không phải để lấy thưởng."
thành công hừ khẽ.
"tao ghét nợ người khác."
"nếu tao lên được bảy điểm."
"tao thưởng."
"mày cứ nghĩ trước đi."
nói xong.
cậu quay người đi thẳng vào biệt thự.
để lại xuân bách đứng trước sân.
khóe môi bất giác cong lên.
"đúng là..."
"một người khó hiểu."
cậu khẽ lắc đầu.
rồi cũng chậm rãi bước vào nhà.
từ tối hôm đó.
trong căn biệt thự rộng lớn.
lại có thêm một "tiết học" chỉ dành riêng cho hai người.
____________________
buổi tối.
đúng tám giờ.
xuân bách gõ cửa phòng thành công.
"cốc cốc."
"vào."
cánh cửa mở ra.
căn phòng rộng lớn hiện lên trước mắt.
trên bàn học.
ngoài chiếc laptop và vài món đồ trang trí.
gần như chẳng có lấy một quyển sách.
thành công đang nằm dài trên giường.
tai vẫn đeo tai nghe.
thấy xuân bách bước vào.
cậu lười biếng ngồi dậy.
"làm gì?"
"không phải cậu bảo."
"để tôi dạy học sao?"
thành công nhăn mặt.
"đổi ý."
"không học nữa."
xuân bách im lặng vài giây.
rồi đặt chồng sách xuống bàn.
"chỉ một tiếng."
"không mất nhiều thời gian."
"không."
"tao buồn ngủ."
"mới tám giờ."
"thì sao?"
"buồn ngủ là buồn ngủ."
nói xong.
thành công lại định nằm xuống.
xuân bách khẽ thở dài.
"vậy."
"tôi hỏi cậu một câu."
"trả lời đúng."
"tôi sẽ về."
thành công nhướng mày.
"được."
"một cộng một bằng mấy?"
"..."
"đùa tao?"
"hai."
"đúng."
"vậy hai nhân ba?"
"sáu."
"đúng."
xuân bách gật đầu.
rồi mở quyển toán.
"vậy thử bài này."
thành công vừa nhìn.
đã nhăn mặt.
"không biết."
"đọc còn lười."
xuân bách kéo ghế.
ngồi đối diện cậu.
"không khó."
"tôi hướng dẫn."
"không."
"khó."
"không học."
"làm lại."
"không."
"làm."
"không."
hai người nhìn nhau.
không ai chịu nhường ai.
cuối cùng.
xuân bách bất lực.
đành cầm bút.
viết từng bước giải lên giấy.
"đầu tiên."
"đổi công thức."
"sau đó."
"thế số."
"cuối cùng."
"rút gọn."
thành công chống cằm.
nghe được khoảng một nửa.
đã bắt đầu mất tập trung.
ngón tay xoay cây bút liên tục.
ánh mắt nhìn hết cửa sổ.
lại nhìn sang bể cá.
rồi nhìn luôn cả xuân bách.
"cậu có nghe không?"
"có."
"vậy bước tiếp theo?"
"..."
thành công cứng họng.
xuân bách khẽ thở dài.
"nghe lại."
"phiền."
"chỉ một lần nữa."
"không."
"một lần."
"không."
thấy thành công vẫn bướng bỉnh.
xuân bách theo phản xạ.
dùng đầu bút gõ nhẹ lên trán cậu.
"cốc."
âm thanh rất nhỏ.
nhưng cả hai đều khựng lại.
xuân bách lập tức rút tay về.
"...xin lỗi."
"tôi quen dạy mấy em nhỏ ở quán."
"nên..."
căn phòng im lặng.
thành công đưa tay xoa trán.
mắt tròn xoe nhìn xuân bách.
đây là lần đầu tiên.
ngoài cha mẹ.
có người dám gõ vào đầu cậu.
xuân bách hơi căng thẳng.
"nếu cậu không thích."
"tôi sẽ..."
chưa nói hết câu.
thành công bỗng lẩm bẩm.
"...đau."
"xin lỗi."
"ừ."
"lần sau nhẹ thôi."
xuân bách ngẩn người.
"...cậu không giận?"
"tao mà giận."
"mày còn đứng đây được à?"
nói vậy.
nhưng giọng thành công không hề có ý trách móc.
cậu cầm lại cây bút.
đẩy quyển vở về phía mình.
"giảng lại."
"lần này."
"tao nghe."
xuân bách nhìn cậu vài giây.
rồi khóe môi khẽ cong lên.
"được."
"lần cuối."
"nếu còn không tập trung."
"tôi sẽ gõ nữa."
thành công lập tức trừng mắt.
"dám."
"nếu cậu làm sai."
"thì dám."
"..."
"mày được lắm."
căn phòng rất nhanh lại vang lên tiếng giảng bài.
lần này.
thành công không còn nhìn ra cửa sổ nữa.
dù vẫn nhăn nhó.
vẫn than khó.
nhưng ít nhất.
cậu đã thật sự cầm bút lên giải từng phép tính một.
__________________
gần mười giờ tối.
trên bàn học.
tờ giấy chi chít những con số.
thành công chống cằm.
nhìn chằm chằm vào đề bài.
rồi nhìn sang xuân bách.
"tao sắp ngủ."
"làm nốt câu này."
"không."
"một câu."
"không."
"câu cuối."
"không."
xuân bách bật cười.
"cậu giống trẻ con."
thành công lập tức trừng mắt.
"mày nói ai?"
"không nói."
"ý mày là tao."
"không."
"tao nghe thấy."
"vậy thì..."
xuân bách nhún vai.
"đúng."
thành công cầm cục tẩy.
ném sang.
xuân bách nghiêng đầu.
"bộp."
cục tẩy rơi xuống giường.
thành công bĩu môi.
"né giỏi."
"quen rồi."
"ở quán."
"mấy đứa nhỏ cũng hay ném."
"tao khác."
"khác chỗ nào?"
"tao ném mạnh hơn."
xuân bách chỉ biết lắc đầu cười.
"được."
"vậy giờ."
"làm nốt bài."
thành công thở dài.
"phiền."
miệng thì than.
nhưng vẫn cúi đầu cầm bút.
vài phút sau.
cậu đặt mạnh cây bút xuống bàn.
"xong."
xuân bách cầm tờ giấy lên.
đọc rất kỹ.
rồi bất ngờ gật đầu.
"đúng."
thành công nhướng mày.
"thật?"
"ừ."
"không sai bước nào."
cậu hơi ngạc nhiên.
"tao..."
"làm được?"
"được."
"tự cậu làm."
"tôi không giúp."
khóe môi thành công khẽ nhếch lên.
dù rất nhanh đã cố ép xuống.
"hừ."
"cũng bình thường."
"ừ."
"bình thường."
xuân bách phối hợp theo.
"lần đầu làm đúng."
"rất bình thường."
thành công lập tức cầm quyển vở định đập sang.
"mày..."
xuân bách bật cười.
"đùa thôi."
"cậu làm tốt."
nghe vậy.
thành công mới hừ một tiếng.
cậu mở ngăn kéo bàn.
lục lọi một lúc.
rồi lấy ra một cây kẹo mút vị đào.
vẫn còn nguyên lớp vỏ.
cậu đặt xuống trước mặt xuân bách.
"đây."
xuân bách nhìn cây kẹo.
rồi nhìn thành công.
"gì vậy?"
"thưởng."
"thưởng?"
"ừ."
"tao nói rồi."
"mày dạy tốt."
"tao thưởng."
xuân bách khẽ lắc đầu.
"chỉ một bài toán thôi."
"không cần."
"bảo nhận."
"thì nhận."
giọng thành công vẫn ngang ngược như mọi khi.
xuân bách nhìn cây kẹo thêm vài giây.
cuối cùng vẫn cầm lên.
"...cảm ơn."
"đừng cảm ơn."
"tao ghét nghe."
"được."
xuân bách mỉm cười.
"vậy tôi nhận."
thành công chống cằm.
vô thức nhìn nụ cười ấy.
lần đầu tiên.
cậu thấy.
thật ra...
xuân bách cười lên khá đẹp.
có đồng điếu.
có cả hai chiếc răng thỏ nhỏ lộ ra.
không giống vẻ lạnh lùng thường ngày chút nào.
thành công vội quay mặt đi.
"ăn thì ăn."
"đừng cười."
xuân bách hơi khó hiểu.
"tại sao?"
"ồn mắt."
"..."
xuân bách không hỏi nữa.
chỉ lặng lẽ bóc cây kẹo.
vị đào ngọt dịu lan nơi đầu lưỡi.
đây là món quà đầu tiên.
cũng là món đồ đầu tiên.
có người tặng cậu.
không phải vì thương hại.
không phải vì bố thí.
chỉ đơn giản là...
một phần thưởng.
...
đêm đó.
trước khi đi ngủ.
thành công nằm trên giường.
lăn qua lăn lại mãi vẫn chưa ngủ được.
trong đầu.
không hiểu sao.
lại hiện lên hình ảnh xuân bách cầm cây kẹo rồi mỉm cười.
cậu kéo chăn trùm kín đầu.
lẩm bẩm một mình.
"chỉ là cây kẹo thôi."
"vui gì chứ."
nhưng chính thành công cũng không nhận ra.
khóe môi mình.
đã vô thức cong lên từ lúc nào.
end 08
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com