10
sáng hôm sau.
chiếc siêu xe quen thuộc chậm rãi dừng trước cổng msb.
thành công bước xuống trước.
vừa chỉnh lại cà vạt.
vừa liếc sang xuân bách.
"đi."
"ừ."
hai người sóng vai bước vào trường.
không ai để ý.
phía sau.
đã có không ít học sinh quay sang nhìn.
"đó."
"hai người đó kìa."
"lại đi cùng."
"nghe nói..."
"xuân bách đang sống chung với thành công."
"thật hả?"
"không biết."
"nhưng hôm qua tao tận mắt thấy."
"thành công gọi xuân bách là 'cún của tao'."
"điên thật."
"hai người đó có quen nhau không?"
"hay đang yêu?"
những tiếng bàn tán nhỏ dần lan khắp hành lang.
xuân bách cũng nghe thấy đôi chút.
cậu khẽ thở dài.
"cậu."
"gì?"
"hình như mọi người hiểu lầm rồi."
thành công nhún vai.
"mặc kệ."
"nhưng..."
"giải thích làm gì."
"có ai trả tiền cho mày đâu."
xuân bách chỉ biết im lặng.
...
vừa bước vào lớp.
không khí bỗng khác hẳn mọi ngày.
mấy người bạn của thành công lập tức kéo ghế ngồi sát lại.
"ê."
"thật hả?"
thành công nhíu mày.
"gì?"
"mày với xuân bách."
"đang quen nhau à?"
"khụ..."
xuân bách vừa uống nước.
suýt nữa sặc.
thành công thì bình thản hơn nhiều.
cậu chống cằm.
"đầu óc bọn mày chỉ có vậy?"
"thế sao mày cứ đi cùng nó."
"lại còn..."
"gọi cún."
"thì sao?"
"nghe như đang nuôi người yêu."
thành công bật cười khẩy.
"người yêu?"
"mơ à?"
"nó là cún của tao."
"không phải người yêu."
cả đám nhìn nhau.
không biết nên tin hay không.
đúng lúc ấy.
một bạn nữ lớp bên ôm chồng tài liệu bước vào.
ánh mắt dừng trên xuân bách.
"xin lỗi."
"xuân bách."
"cậu rảnh không?"
"mình muốn nhờ cậu chỉ giúp bài này."
xuân bách lịch sự gật đầu.
"được."
cậu vừa định đứng dậy.
thành công đã lên tiếng.
"ngồi."
cả hai cùng quay sang nhìn.
thành công vẫn chống cằm.
vẻ mặt rất bình thường.
"ra chơi rồi chỉ."
"giờ sắp vào tiết."
bạn nữ nhìn đồng hồ.
đúng là chỉ còn chưa đầy một phút.
cô đành mỉm cười.
"vậy lát nữa nhé."
"được."
xuân bách gật đầu.
cô gái vừa rời đi.
một người bạn lập tức huých vai thành công.
"ê."
"mày quản dữ vậy."
"tao quản lúc nào?"
"vừa nãy đó."
"người ta chỉ hỏi bài."
thành công nhướng mày.
"tao nói sai à?"
"chuông sắp reo."
"đi đâu."
đám bạn nhất thời không cãi được.
chỉ cười cười.
"ừ."
"không sai."
"nhưng nhìn giống..."
"giống gì?"
"giống giữ người."
thành công khựng lại một giây.
rồi tiện tay cầm quyển sách ném sang.
"im."
cả lớp bật cười.
đúng lúc chuông vào học vang lên.
mọi người nhanh chóng trở về chỗ.
xuân bách lật sách.
khóe môi khẽ cong.
không biết từ bao giờ.
cậu đã dần quen với việc.
mỗi khi có ai đến gần mình.
thành công sẽ luôn là người xuất hiện đầu tiên.
____________________
tiết ba kết thúc.
chuông ra chơi vừa vang lên.
cả lớp lập tức nhốn nháo.
người xuống căn tin.
người tranh thủ ngủ.
người tụ tập nói chuyện.
xuân bách vừa đặt cây bút xuống.
đã nghe thấy một giọng nam từ ngoài cửa.
"xin lỗi."
"bạn nào là xuân bách?"
cả lớp đồng loạt quay ra.
đứng trước cửa.
là một nam sinh cao ráo.
trên ngực áo đeo huy hiệu ban học thuật của trường.
"là tôi."
xuân bách đứng dậy.
nam sinh mỉm cười.
"mình là phạm minh."
"lớp 12a1."
"cũng là thành viên ban học thuật."
"mình có thể nói chuyện với cậu một chút không?"
xuân bách nhìn giáo trình trên bàn.
rồi gật đầu.
"được."
cả hai cùng bước ra hành lang.
...
"mình có xem kết quả học tập của cậu."
"rất tốt."
"ban học thuật đang thiếu người."
"nếu cậu hứng thú."
"có thể tham gia."
xuân bách hơi bất ngờ.
"cảm ơn."
"nhưng mình còn đi làm."
"khó sắp xếp thời gian."
"không sao."
"bọn mình linh động."
"chủ yếu là cuối tuần."
phạm minh cười rất thoải mái.
"cậu cứ suy nghĩ."
"không cần trả lời ngay."
xuân bách khẽ gật đầu.
"được."
"mình sẽ cân nhắc."
...
đúng lúc ấy.
thành công từ căn tin đi lên.
trên tay còn cầm lon nước ngọt.
vừa ngẩng đầu.
đã thấy xuân bách đứng nói chuyện với người khác.
điều khiến cậu khó chịu hơn.
là xuân bách đang cười.
không phải cười lớn.
chỉ là nụ cười rất nhẹ.
nhưng vẫn đủ làm thành công khựng bước.
cậu nhíu mày.
"nói gì."
"mà cười."
không suy nghĩ nhiều.
thành công bước thẳng tới.
đứng chen vào giữa hai người.
"xuân bách."
xuân bách quay sang.
"cậu?"
"về lớp."
"tôi đang..."
"về."
giọng thành công vẫn ngang như mọi khi.
phạm minh nhìn hai người.
lịch sự lên tiếng.
"mình còn đang trao đổi với bạn ấy."
thành công nhìn thẳng đối phương.
"trao đổi xong chưa?"
"..."
"cũng gần xong."
"vậy."
"giờ xong rồi."
không đợi ai nói thêm.
thành công nắm lấy cổ tay xuân bách.
kéo cậu đi thẳng về phía lớp.
xuân bách hơi mất thăng bằng.
nhưng vẫn bước theo.
đến khi đi được một đoạn.
cậu mới khẽ lên tiếng.
"cậu."
"buông tay."
thành công cúi xuống.
lúc này mới nhận ra.
tay mình vẫn đang nắm cổ tay xuân bách.
cậu khựng lại.
rồi lập tức buông ra.
"..."
"tao quên."
xuân bách xoa nhẹ cổ tay.
không hề trách.
"ban nãy."
"anh ấy chỉ mời tôi vào ban học thuật."
"ừ."
"cậu không hỏi thêm sao?"
"không."
"tại sao?"
thành công mở lon nước.
uống một ngụm.
rồi đáp rất tự nhiên.
"tao không thích."
"thích gì?"
"mày đứng nói chuyện."
"rồi cười với người khác."
xuân bách sững người.
đôi mắt sắc lẹm khẽ mở to.
"..."
"cậu..."
"cười với tao là được."
thành công nói xong.
chính cậu cũng khựng lại.
như thể vừa buột miệng nói ra điều gì đó.
cậu ho khẽ một tiếng.
quay mặt đi.
"ý tao là..."
"đừng để người khác làm phiền."
"phiền chết."
xuân bách nhìn bóng lưng người phía trước.
một lúc lâu.
khóe môi mới khẽ cong lên.
"được."
"tôi biết rồi."
không hiểu sao.
nghe câu trả lời ấy.
thành công lại thấy tâm trạng tốt hơn hẳn.
___________________
buổi tối.
đúng tám giờ.
như thường lệ.
xuân bách ôm sách gõ cửa phòng thành công.
"cốc cốc."
"vào."
cậu đẩy cửa bước vào.
thành công đang ngồi trước bàn học.
điều hiếm thấy là.
hôm nay.
trên bàn đã bày sẵn sách toán và vở ghi.
không cần xuân bách phải nhắc.
xuân bách hơi bất ngờ.
"hôm nay tự giác vậy sao?"
thành công nhún vai.
"tao không muốn."
"bị ba điểm nữa."
"được."
"vậy bắt đầu nhé."
...
gần một tiếng sau.
xuân bách gấp quyển sách lại.
"kiểm tra."
thành công nhăn mặt.
"lại nữa?"
"ừ."
"năm câu."
"đúng bốn câu."
"coi như đạt."
"không."
"tao mệt."
"ba câu."
"không."
"hai."
"..."
"một."
thành công thở dài.
"mày lì thật."
"cảm ơn."
"tao đâu có khen."
"tôi biết."
...
xuân bách lấy một tờ giấy.
viết nhanh vài phép tính.
rồi đẩy sang.
"làm đi."
thành công cầm bút.
lần này.
cậu không than khó.
chỉ hơi cau mày.
chăm chú tính toán.
mười phút trôi qua.
cậu đặt bút xuống.
"xong."
xuân bách cầm lên xem.
ánh mắt lướt từng dòng.
khóe môi dần cong lên.
"bốn đúng."
"một sai."
"tám điểm."
thành công lập tức ngẩng đầu.
"thật?"
"ừ."
"không chấm nhầm?"
"không."
"cậu tiến bộ rồi."
thành công cầm tờ giấy.
nhìn đi nhìn lại.
khóe môi cứ muốn nhếch lên.
nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"cũng..."
"bình thường."
"ừ."
"rất bình thường."
"chỉ từ ba điểm."
"lên tám điểm thôi."
thành công lập tức trừng mắt.
"mày chọc tao?"
"không."
"tôi khen."
"..."
"nghe giả quá."
xuân bách bật cười.
nụ cười rất nhẹ.
lại lộ hai lúm đồng tiền nơi khóe má.
...
thành công mở ngăn kéo bàn.
lục lọi một lúc.
rồi lấy ra một hộp socola nhỏ.
đặt xuống trước mặt xuân bách.
"đây."
xuân bách nhìn hộp socola.
rồi nhìn thành công.
"lại thưởng?"
"ừ."
"tao nói."
"tao không thích nợ."
"cậu không nợ tôi."
"có."
"mày dạy tốt."
"tao thưởng."
xuân bách khẽ lắc đầu.
"lần trước là kẹo."
"hôm nay là socola."
"lần sau nữa."
"cậu định thưởng gì?"
thành công chống cằm.
nghĩ vài giây.
rồi nhếch môi.
"tùy."
"cún ngoan."
"thì có thưởng."
căn phòng bỗng yên tĩnh.
xuân bách hơi khựng lại.
đây là lần đầu tiên.
thành công gọi cậu như vậy.
không phải "con cún".
không phải "thú cưng".
mà là...
"cún ngoan."
cậu nhìn hộp socola trên bàn.
khóe môi cong lên rất nhẹ.
"...cảm ơn."
thành công hừ một tiếng.
"ăn đi."
"đừng để tan."
xuân bách bóc một viên.
vị ngọt tan nơi đầu lưỡi.
cậu ngẩng đầu.
nhìn thành công vẫn đang giả vờ cúi xuống đọc sách.
khẽ nói.
"tôi sẽ cố."
"để lần sau."
"được thưởng nữa."
thành công không ngẩng đầu.
nhưng khóe môi đã nhếch lên.
"ngoan."
chỉ một chữ rất ngắn.
lại khiến bầu không khí trong căn phòng trở nên dịu hẳn.
ở khoảnh khắc ấy.
không ai trong hai người nhận ra.
ranh giới giữa "chủ nhân" và "thú cưng".
đã bắt đầu thay đổi từng chút một.
______________
đêm.
bên ngoài.
mưa bắt đầu rơi.
ban đầu chỉ là vài hạt nhỏ.
nhưng chưa đầy nửa tiếng.
đã trở thành một cơn mưa lớn.
gió thổi mạnh.
cành cây ngoài sân không ngừng lay động.
...
xuân bách vừa tắm xong.
đang định đi ngủ.
"rầm!"
một tiếng động lớn vang lên.
ngay sau đó.
điều hòa trong phòng chợt tắt hẳn.
đèn báo nhấp nháy vài lần.
rồi im bặt.
xuân bách thử bấm điều khiển.
không có phản ứng.
đúng lúc ấy.
một cơn gió mạnh thổi qua.
cửa sổ vốn chưa đóng kín bị hất tung.
"rầm!"
nước mưa lập tức tạt vào trong phòng.
làm ướt cả rèm cửa và một góc giường.
xuân bách vội chạy tới đóng cửa.
nhưng gió quá lớn.
phải mất một lúc cậu mới khóa được.
...
ngoài hành lang.
ông trần cùng vài người giúp việc cũng nghe thấy tiếng động.
"cậu xuân bách."
"có sao không?"
"không sao."
"chỉ là điều hòa hỏng."
ông trần nhìn căn phòng.
khẽ nhíu mày.
"đêm rồi."
"chắc phải sáng mai mới gọi người sửa được."
"giường cũng ướt mất rồi."
xuân bách nhìn chiếc chăn bị nước mưa làm ướt.
khẽ gật đầu.
"tôi xuống phòng khách ngủ cũng được."
"không cần phiền."
đúng lúc ấy.
một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"phiền."
mọi người đồng loạt quay lại.
thành công đang đứng ở đầu cầu thang.
trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ màu đen.
mái tóc còn hơi rối.
rõ ràng vừa mới định đi ngủ.
"cậu chủ."
ông trần lên tiếng.
"phòng cậu xuân bách..."
"tao nghe rồi."
thành công chậm rãi bước xuống.
liếc nhìn căn phòng.
rồi nhìn sang xuân bách.
"qua phòng tao."
xuân bách hơi sững người.
"không cần."
"tôi ngủ dưới phòng khách cũng được."
"không."
"tao bảo qua."
"chỉ một đêm."
xuân bách vẫn lắc đầu.
"làm vậy..."
"không tiện."
thành công nhíu mày.
"mày ngủ ngoài kia."
"mai cảm."
"ai dạy tao học?"
"..."
"đừng nghĩ nhiều."
"tao không muốn đổi gia sư."
nói xong.
cậu quay người đi trước.
được vài bước.
thấy xuân bách vẫn đứng im.
thành công quay đầu.
"đứng đó làm gì?"
"đi."
xuân bách nhìn ông trần.
ông chỉ mỉm cười.
"cậu cứ nghe cậu chủ đi."
"phòng khách lạnh lắm."
xuân bách đành khẽ gật đầu.
"...được."
...
căn phòng của thành công rất rộng.
chiếc giường ở giữa đủ lớn cho ba bốn người nằm.
thành công chỉ tay về phía bên trái.
"mày ngủ đó."
"ừ."
xuân bách đặt chiếc gối xuống.
cẩn thận nằm sát mép giường.
cố giữ khoảng cách.
thành công liếc sang.
ở giữa hai người.
còn trống cả một khoảng lớn.
cậu hừ nhẹ.
"xa vậy."
"lỡ tao lăn trúng."
"không phải tốt hơn sao?"
xuân bách cười nhạt.
"tôi sợ làm phiền cậu."
"phiền thật."
"..."
"nhưng."
"thôi."
thành công kéo chăn.
quay lưng về phía xuân bách.
"ngủ đi."
"mai còn học."
"ừ."
đèn phòng được tắt.
chỉ còn ánh trăng mờ sau màn mưa hắt qua khe rèm.
lần đầu tiên.
hai người nằm trên cùng một chiếc giường.
không ai nói thêm câu nào.
chỉ có tiếng mưa đều đều ngoài cửa sổ.
và cả nhịp tim.
không biết của ai.
đang chậm rãi vang lên trong màn đêm.
end 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com