12
sáng thứ hai.
chỉ mới hơn bảy giờ.
nhưng hành lang msb đã đông kín học sinh.
thành công vừa bước vào cổng.
đã cảm nhận được rất nhiều ánh mắt hướng về phía mình.
cậu nhíu mày.
"nhìn gì?"
mấy người phía trước lập tức quay đi.
nhưng vừa đi được vài bước.
lại tiếp tục thì thầm.
"đó kìa."
"hai người đó."
"đi cùng nữa."
"tao bảo rồi."
"thế nào cũng có gì."
thành công nghe loáng thoáng.
nhưng chẳng buồn để ý.
cậu vẫn bước thẳng về lớp.
xuân bách đi phía sau nửa bước.
như mọi ngày.
...
vừa đặt cặp xuống.
đám bạn của thành công đã bu lại.
"ê."
"mày nổi tiếng rồi."
thành công nhướng mày.
"gì nữa?"
một đứa lấy điện thoại ra.
đưa trước mặt cậu.
"coi đi."
trên màn hình.
là bài đăng trong nhóm kín của trường.
tiêu đề nổi bật.
"thiếu gia trường mình với học bá thật sự đang yêu nhau à?"
bên dưới.
là vài tấm ảnh.
ảnh thành công và xuân bách cùng xuống xe.
ảnh thành công khoác vai xuân bách.
ảnh hai người cùng vào căng tin.
thậm chí.
còn có một tấm.
chụp qua cửa kính xe.
lúc thành công ngủ gật.
vô tình tựa đầu lên vai xuân bách trên đường đến trường.
dù chỉ là do xe thắng gấp.
nhưng góc chụp.
lại cực kỳ mập mờ.
phía dưới bài đăng.
đã có hơn trăm bình luận.
"đẹp đôi thật."
"tưởng hai người ghét nhau?"
"học bá dịu dàng ghê."
"thiếu gia nhìn dữ mà dính người yêu quá."
...
thành công nhìn lướt qua.
mặt lập tức đen lại.
"đứa nào đăng?"
"không biết."
"nick ẩn danh."
cậu ném điện thoại trả lại.
"điên."
"tao mà thích nó?"
"đừng có đùa."
cả đám phá lên cười.
"thế sao mày lúc nào cũng đi với nó?"
"đúng."
"đã vậy còn sống chung."
"rồi còn đeo vòng."
"gọi cún."
"mày giải thích đi."
thành công cứng họng vài giây.
rồi khoanh tay.
"nó là cún của tao."
"không phải người yêu."
một đứa cười gian.
"được."
"vậy hỏi thật."
"nếu mai này."
"xuân bách có người yêu."
"mày thấy sao?"
cả lớp lập tức im lặng.
ai cũng chờ câu trả lời.
thành công vốn định đáp ngay.
"kệ."
nhưng.
lời vừa đến miệng.
trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh.
xuân bách đứng cạnh một người khác.
mỉm cười với người khác.
đeo chiếc vòng khắc tên mình.
nhưng lại nắm tay người khác.
không hiểu sao.
chỉ nghĩ đến thôi.
ngực đã thấy khó chịu.
mất vài giây.
thành công mới nhíu mày.
"...kệ."
"liên quan gì tao."
giọng nói vẫn ngang ngược như mọi khi.
nhưng lần này.
không còn chắc chắn nữa.
đúng lúc ấy.
xuân bách từ ngoài cửa bước vào.
"mọi người đang nói gì vậy?"
đám bạn nhìn nhau.
rồi đồng loạt cười.
"không có gì."
"chỉ hỏi cậu chủ nhà mày vài chuyện thôi."
xuân bách hơi khó hiểu.
nhưng cũng không hỏi thêm.
chỉ ngồi xuống cạnh thành công.
nhẹ giọng.
"đến giờ học rồi."
thành công không đáp.
chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ.
trong đầu.
vẫn quanh quẩn đúng một câu hỏi.
"nếu một ngày nào đó..."
"...xuân bách thật sự có người yêu thì sao?"
cậu lập tức lắc đầu.
tự phủ nhận suy nghĩ ấy.
"phiền."
"cún của tao."
"yêu ai làm gì."
nhưng lần này.
chính thành công cũng không nhận ra.
câu nói ấy.
đã không còn đơn thuần là lời khẳng định nữa.
__________________
buổi chiều.
tiết học cuối cùng vừa kết thúc.
chuông tan học vang lên.
học sinh lần lượt rời khỏi lớp.
xuân bách vẫn như thường lệ.
ở lại vài phút để sắp xếp sách vở.
"xuân bách."
một giọng nữ vang lên.
cậu ngẩng đầu.
một nữ sinh lớp bên đang đứng trước cửa.
trên tay cầm một chai nước và một hộp sữa.
"cái này..."
"cho cậu."
xuân bách hơi ngạc nhiên.
"cho tôi?"
"ừ."
cô gái mỉm cười.
"mấy hôm trước cậu chỉ mình bài."
"nên mình muốn cảm ơn."
xuân bách nhìn chai nước.
rồi lịch sự lắc đầu.
"không cần đâu."
"chỉ là chuyện nhỏ."
"cậu cứ nhận đi."
"không thì mình ngại lắm."
thấy đối phương có vẻ khó xử.
xuân bách đành đưa tay nhận lấy.
"vậy..."
"cảm ơn."
cô gái cười rất tươi.
"không có gì."
"lần sau mình lại nhờ cậu nhé."
"được."
đúng lúc ấy.
một bàn tay vươn tới.
cầm lấy chai nước trong tay xuân bách.
cả hai cùng quay đầu.
thành công đứng ngay bên cạnh.
vẻ mặt không cảm xúc.
cậu nhìn chai nước vài giây.
rồi nhét luôn vào tay người giúp việc vừa đi theo sau.
"vứt."
người giúp việc hơi sững lại.
"cậu chủ..."
"tôi..."
nữ sinh cũng giật mình.
"đó là mình..."
thành công chẳng buồn nhìn cô.
chỉ quay sang xuân bách.
"đi."
xuân bách hơi ngơ ngác.
"nhưng..."
"đi."
lần này.
giọng thành công thấp hơn.
cũng lạnh hơn.
xuân bách nhìn cô gái.
khẽ cúi đầu.
"xin lỗi."
"tôi đi trước."
nói xong.
cậu bước theo thành công.
...
chiếc xe vừa rời khỏi trường.
không khí bên trong yên tĩnh đến lạ.
thành công chống tay lên cửa kính.
nhìn ra ngoài.
không nói một câu.
xuân bách ngồi bên cạnh.
im lặng một lúc.
rồi mới lên tiếng.
"cậu."
"gì?"
"cậu giận sao?"
"không."
"vậy."
"tại sao lại kéo tôi đi?"
"..."
thành công vẫn nhìn ra ngoài.
"phiền."
"phiền gì?"
"con nhỏ đó."
"nó chỉ muốn cảm ơn tôi."
"tao biết."
"vậy..."
thành công quay sang.
nhíu mày.
"tao ghét."
"ghét gì?"
"ghét người khác."
"nhìn cún của tao."
cả chiếc xe bỗng im lặng.
xuân bách nhìn thành công.
không nói gì.
chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt đang cố tỏ ra bình thản ấy.
một lúc sau.
cậu mới khẽ hỏi.
"nếu một ngày."
"tôi thích người khác."
"thì sao?"
thành công gần như đáp ngay.
"không được."
xuân bách hơi khựng lại.
"tại sao?"
"vì mày là cún."
"cún thì phải ở cạnh chủ."
"không được chạy lung tung."
"..."
xuân bách khẽ cụp mắt.
che đi cảm xúc trong đáy mắt.
rồi rất nhẹ.
"được."
"tôi biết rồi."
thành công lại quay mặt ra cửa sổ.
không hề nhận ra.
khóe môi xuân bách.
đã khẽ cong lên.
rất nhẹ.
như thể.
cậu vừa nghe được câu trả lời mình mong muốn.
__________________
buổi tối.
sau bữa cơm.
thành công lên phòng trước.
không hiểu vì sao.
từ lúc ở trên xe đến giờ.
trong đầu cậu vẫn luôn hiện lên cảnh cô gái kia đưa nước cho xuân bách.
càng nghĩ.
càng thấy bực.
"phiền."
cậu ném điện thoại lên giường.
đúng lúc ấy.
"cốc cốc."
"vào."
xuân bách ôm sách bước vào.
"đến giờ học."
"ừ."
hai người ngồi đối diện nhau như mọi khi.
xuân bách lấy vở.
kiên nhẫn giảng từng dạng bài.
còn thành công.
hôm nay lại mất tập trung.
"thành công."
"gì?"
"cậu tính sai rồi."
"..."
"làm lại nhé."
"ừ."
mười phút sau.
xuân bách khẽ thở dài.
"hôm nay."
"cậu có chuyện gì sao?"
"không."
"nhưng cậu nhìn tôi từ nãy đến giờ."
thành công khựng lại.
"tao nhìn khi nào?"
"rất nhiều."
"..."
cậu lập tức cúi xuống quyển vở.
"ảo tưởng."
xuân bách chỉ cười.
không nói thêm.
...
gần chín giờ.
buổi học kết thúc.
xuân bách đứng dậy.
định thu dọn sách.
"đứng lại."
giọng thành công vang lên.
xuân bách quay đầu.
"có chuyện gì?"
"lại đây."
xuân bách bước tới.
chỉ còn cách thành công chưa đầy một bước.
"đủ chưa?"
"gần nữa."
"..."
xuân bách không hỏi.
lại tiến thêm một chút.
khoảng cách giữa hai người lúc này.
gần đến mức.
thành công có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương.
cậu đưa mắt nhìn chiếc vòng cổ.
đưa tay nắm lấy miếng thẻ bạc.
khẽ chỉnh lại.
"lệch."
"ừ."
xuân bách đứng yên.
để mặc thành công chạm vào cổ mình.
đầu ngón tay thành công vô tình lướt qua làn da ngăm.
rất nóng.
cũng rất thật.
không hiểu sao.
tim cậu lại đập nhanh hơn.
sau khi chỉnh xong chiếc vòng.
đáng lẽ phải buông tay.
nhưng thành công vẫn đứng im.
ánh mắt chậm rãi dừng trên gương mặt xuân bách.
đôi mắt sắc lẹm.
chiếc mũi cao.
rồi...
đến đôi môi.
cậu vô thức nhìn lâu hơn một chút.
trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ.
"nếu..."
"mình hôn nó thì sao?"
ý nghĩ ấy vừa xuất hiện.
chính thành công cũng giật mình.
"đệt..."
"tao nghĩ cái gì vậy."
"thành công?"
xuân bách khẽ gọi.
"cậu sao thế?"
thành công như bừng tỉnh.
vội vàng buông tay.
lùi lại hai bước.
"không."
"không có gì."
"tao..."
"tao chỉ xem cái vòng."
xuân bách nhìn cậu.
ánh mắt hơi sâu hơn bình thường.
"được."
"nếu cậu nói vậy."
cậu không hỏi thêm.
chỉ ôm sách.
đi về phía cửa.
trước khi ra ngoài.
xuân bách khẽ quay đầu.
"ngủ sớm nhé."
"mai còn đi học."
"...ừ."
cánh cửa khép lại.
trong phòng chỉ còn mình thành công.
cậu đưa tay chạm lên môi mình.
rồi lại nhớ đến đôi môi của xuân bách lúc nãy.
tim đập mạnh.
đầu óc rối bời.
thành công vò mạnh mái tóc.
ngả người xuống giường.
lẩm bẩm.
"điên thật..."
"chỉ là cún thôi."
"tao..."
"...sao lại muốn hôn mày chứ."
____________________
đêm.
mưa lất phất ngoài cửa sổ.
thành công nằm trên giường.
hai tay gối sau đầu.
đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
đã hơn mười một giờ.
nhưng cậu vẫn không ngủ được.
cứ mỗi lần nhắm mắt.
hình ảnh xuân bách lại hiện lên.
từ lúc ở cửa hàng quần áo.
đến cái ôm trên cầu thang.
rồi ánh mắt lúc nãy.
và...
đôi môi ấy.
"đệt..."
thành công ngồi bật dậy.
vò mạnh mái tóc.
"chỉ là tò mò."
"đúng."
"chỉ tò mò thôi."
cậu tự lẩm bẩm.
như đang cố thuyết phục chính mình.
nếu chỉ là tò mò.
thì thử một lần.
chắc cũng chẳng có gì.
...
thành công mở cửa phòng.
hành lang yên tĩnh.
chỉ còn vài ngọn đèn vàng hắt xuống nền gạch.
cậu bước đến trước cửa phòng xuân bách.
đứng rất lâu.
bàn tay giơ lên.
rồi lại hạ xuống.
vài giây sau.
"cốc cốc."
bên trong nhanh chóng truyền ra giọng nói quen thuộc.
"mời vào."
thành công đẩy cửa.
xuân bách đang ngồi ở bàn.
trước mặt là một quyển sách.
thấy cậu.
xuân bách hơi bất ngờ.
"muộn vậy rồi."
"có chuyện gì sao?"
thành công không trả lời.
chỉ khép cửa lại.
từng bước đi đến.
xuân bách đứng dậy.
"thành công?"
"đứng yên."
"..."
xuân bách nhìn cậu vài giây.
rồi thật sự đứng yên.
không hỏi thêm.
thành công dừng lại trước mặt người kia.
khoảng cách rất gần.
gần đến mức.
cậu có thể nhìn rõ từng sợi mi của xuân bách.
tim đập nhanh đến lạ.
"bách."
"ừ?"
"tao..."
cậu ngập ngừng.
rồi hít một hơi thật sâu.
"tao muốn thử."
"thử gì?"
không có câu trả lời.
thành công chỉ chậm rãi đưa tay nắm lấy vạt áo xuân bách.
kiễng chân.
đặt lên môi người kia một nụ hôn rất khẽ.
chỉ chạm vào.
rồi lập tức lùi lại.
mọi thứ diễn ra chưa đến vài giây.
cả căn phòng chìm vào im lặng.
thành công mở to mắt.
chính cậu cũng không tin mình vừa làm gì.
"..."
"..."
xuân bách vẫn đứng nguyên tại chỗ.
không tiến tới.
cũng không lùi lại.
chỉ lặng lẽ nhìn thành công.
ánh mắt sâu hơn mọi khi.
thành công tránh ánh mắt ấy.
lúng túng lên tiếng.
"tao..."
"...chỉ tò mò."
"muốn biết."
"...cảm giác thế nào."
xuân bách im lặng rất lâu.
rồi khẽ gật đầu.
"vậy."
"cậu biết chưa?"
thành công mím môi.
không biết phải trả lời thế nào.
chỉ cảm thấy.
tim mình vẫn đang đập rất nhanh.
"tao..."
"không biết."
"nhưng..."
"không ghét."
nói xong.
cậu như sực tỉnh.
vội vàng quay người mở cửa.
"ngủ đi."
"coi như..."
"chưa có gì xảy ra."
cánh cửa khép lại.
tiếng bước chân thành công nhanh chóng xa dần.
xuân bách vẫn đứng đó.
đưa đầu ngón tay khẽ chạm lên môi mình.
khóe môi rất nhẹ cong lên.
nhưng nụ cười ấy.
không còn hoàn toàn dịu dàng như trước.
cậu khẽ nhìn về phía cánh cửa vừa đóng.
ánh mắt trầm xuống.
rồi nhỏ giọng.
"...thành công."
"...là cậu chủ động."
"vậy thì."
"...đừng hối hận."
end 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com