13
sáng hôm sau.
thành công mở mắt.
điều đầu tiên xuất hiện trong đầu.
không phải bài kiểm tra.
cũng không phải tiết học đầu tiên.
mà là...
nụ hôn tối qua.
"..."
cậu kéo chăn trùm kín mặt.
"đệt."
"điên thật."
chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc môi mình chạm lên môi xuân bách.
tim đã đập loạn.
thành công lăn qua lăn lại trên giường.
mất gần mười phút.
mới miễn cưỡng bước xuống.
...
hôm nay.
cậu xuống nhà sớm hơn mọi khi.
bàn ăn vẫn còn rất yên tĩnh.
ông trần hơi bất ngờ.
"cậu chủ."
"hôm nay dậy sớm vậy."
"ừ."
"mang đồ ăn ra."
"vâng."
thành công ăn rất nhanh.
chưa đầy mười phút đã đứng dậy.
"cháu đi trước."
"nhưng cậu xuân bách..."
"không cần đợi."
nói xong.
cậu cầm cặp.
đi thẳng ra xe.
...
năm phút sau.
xuân bách mới xuống.
cậu nhìn quanh.
"thành công đâu rồi?"
ông trần mỉm cười.
"cậu chủ lên xe trước rồi."
"bảo không cần đợi cậu."
xuân bách hơi ngẩn người.
"...vậy sao."
cậu khẽ gật đầu.
rồi cũng bước ra ngoài.
...
bên trong xe.
thành công đang chống cằm nhìn ra cửa kính.
vừa nghe tiếng mở cửa.
cậu lập tức quay mặt hẳn sang phía cửa sổ.
giả vờ chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài.
xuân bách ngồi xuống bên cạnh.
đóng cửa xe.
"chào buổi sáng."
"...ừ."
"cậu ăn sáng chưa?"
"rồi."
"ngon không?"
"được."
câu nào cũng ngắn.
câu nào cũng cụt.
xuân bách nhìn người bên cạnh.
khóe môi khẽ cong.
"hôm nay."
"cậu lạ thật."
"lạ gì?"
"từ nãy đến giờ."
"không nhìn tôi."
thành công lập tức đáp.
"ai thèm nhìn."
"ừ."
"vậy chắc tôi nghĩ nhiều."
"..."
cậu không nói nữa.
chỉ lấy sách ra đọc.
suốt quãng đường.
không khí trong xe rất yên tĩnh.
...
đến trường.
thành công mở cửa xe thật nhanh.
bước xuống trước.
"đi."
"ừ."
hai người đi song song.
nhưng lần này.
thành công luôn cố ý đi nhanh hơn nửa bước.
mỗi khi xuân bách định bước ngang hàng.
cậu lại tăng tốc.
đến cửa lớp cũng vậy.
vừa ngồi xuống ghế.
thành công lập tức cúi đầu nghịch điện thoại.
không nhìn sang bên cạnh lấy một lần.
xuân bách đặt cặp xuống.
nhẹ giọng hỏi.
"thành công."
"gì?"
"cậu giận tôi sao?"
thành công ngẩng phắt đầu lên.
"tao?"
"giận mày?"
"điên à?"
"không giận."
"vậy..."
"từ sáng đến giờ."
"sao cứ tránh tôi?"
"..."
thành công cứng họng.
mất vài giây.
mới hừ một tiếng.
"tao thích."
"không được à?"
"được."
xuân bách khẽ cười.
"cậu thích là được."
rồi cậu lấy sách ra.
bắt đầu chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
không hề nhắc đến chuyện tối qua.
cũng không hỏi về nụ hôn.
như thể.
mọi chuyện chưa từng xảy ra.
điều đó.
lại khiến thành công càng bứt rứt hơn.
cậu lén nhìn nghiêng gương mặt xuân bách.
rồi nhíu mày.
"nó..."
"...không để ý thật à?"
"hay..."
"...đối với nó."
"một nụ hôn chẳng có ý nghĩa gì?"
nghĩ đến đây.
không hiểu vì sao.
trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác khó chịu rất lạ.
đến chính bản thân thành công.
cũng không thể gọi tên được cảm giác ấy.
__________________
tiết học đầu tiên kết thúc.
giáo viên vừa rời khỏi lớp.
không khí lập tức trở nên náo nhiệt.
xuân bách đang cúi đầu ghi lại vài công thức.
thì giáo viên toán quay trở lại.
"xuân bách."
"em lên văn phòng thầy một chút."
"vâng."
xuân bách gấp vở.
đứng dậy.
trước khi đi còn quay sang thành công.
"tôi đi một lát."
"...ừ."
cậu vừa rời khỏi.
thành công lại chống cằm.
ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng ấy.
cho đến khi khuất hẳn ngoài cửa.
...
gần hai mươi phút sau.
xuân bách mới trở về.
đi cùng còn có giáo viên chủ nhiệm.
thầy mỉm cười.
"cả lớp."
"thầy thông báo một chút."
"xuân bách sẽ đại diện trường tham gia cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố."
cả lớp lập tức vỗ tay.
"ghê thật."
"biết ngay mà."
"đúng là học bá."
thầy chủ nhiệm nhìn xuân bách.
"chiều nay."
"em lên bảng giải thử bài này cho các bạn xem."
"vâng."
...
đến tiết toán.
thầy vừa viết xong đề.
cả lớp đã bắt đầu xì xào.
"khó thế."
"chịu."
"nhìn còn không hiểu."
thầy nhìn xuống.
"xuân bách."
"em làm thử."
"vâng."
xuân bách cầm phấn.
bình tĩnh bước lên bảng.
từng bước giải hiện ra gọn gàng.
rõ ràng.
chưa đầy mười phút.
cả bài toán đã hoàn thành.
thầy giáo gật đầu hài lòng.
"rất tốt."
"đây là cách làm ngắn nhất."
cả lớp lại vỗ tay.
thành công ngồi cuối lớp.
không nhìn bảng.
cũng chẳng nghe thầy giảng.
ánh mắt từ đầu đến cuối.
chỉ đặt trên người xuân bách.
hôm nay.
ánh nắng chiếu qua cửa sổ.
rọi lên gương mặt người kia.
làm hàng mi dài càng nổi bật.
thành công chợt nhớ.
đêm qua.
chính đôi môi ấy.
đã bị cậu hôn.
nghĩ đến đây.
tai cậu lại nóng lên.
"thành công."
giọng giáo viên vang lên.
"em nhìn xuân bách."
"hay nhìn bài?"
cả lớp đồng loạt quay xuống.
thành công giật mình đứng bật dậy.
"..."
thầy giáo nhịn cười.
"bài ở trên bảng."
"không phải trên mặt bạn."
cả lớp phá lên cười.
thành công hiếm khi bị giáo viên trêu như vậy.
cậu ho khẽ.
"...em biết."
"biết thì chép bài."
"vâng."
thành công ngồi xuống.
lần đầu tiên trong đời.
cậu thấy ngượng đến mức không dám ngẩng đầu.
...
tan học.
chiếc xe lăn bánh rời khỏi trường.
không khí trong xe vẫn yên tĩnh.
thành công ngồi cạnh cửa sổ.
ngón tay gõ nhịp lên thành xe.
rất lâu sau.
cậu mới lên tiếng.
"bách."
"ừ?"
"..."
cậu mím môi.
như đang đấu tranh với chính mình.
rồi khẽ hỏi.
"hôm qua..."
"mày..."
"có giận không?"
xuân bách nghiêng đầu.
"chuyện gì?"
thành công quay mặt đi.
tai lại đỏ lên.
"..."
"nụ hôn."
xuân bách nhìn cậu vài giây.
rồi mỉm cười rất nhẹ.
"không."
"nếu là cậu."
"tôi không giận."
chỉ một câu nói.
đã khiến nhịp tim của thành công lệch đi một nhịp.
cậu khẽ siết tay.
cố tỏ ra bình tĩnh.
"...ừ."
rồi lại quay mặt nhìn ra cửa kính.
nhưng khóe môi.
không biết từ lúc nào.
đã khẽ cong lên một chút.
___________________
buổi tối.
đúng tám giờ.
xuân bách ôm sách gõ cửa phòng.
"cốc cốc."
"vào."
thành công đang ngồi trước bàn học.
nhưng khác với mọi hôm.
hôm nay cậu cứ liên tục xoay cây bút trong tay.
không hề mở miệng trêu chọc xuân bách.
"bắt đầu nhé."
"ừ."
xuân bách kéo ghế ngồi xuống.
đặt sách trước mặt thành công.
"bài hôm qua."
"cậu làm lại thử."
thành công cầm bút.
làm được vài dòng.
lại ngẩn người.
xuân bách nhìn sang.
"lại sai rồi."
"..."
"tôi giảng lại."
"ừ."
xuân bách kiên nhẫn viết từng bước.
thành công chống cằm.
ánh mắt không nằm trên quyển vở.
mà lại dừng trên gương mặt người đối diện.
xuân bách vừa giải bài.
vừa vô thức đưa tay vuốt mái tóc nâu đậm.
ánh đèn vàng hắt xuống.
làm hàng mi càng thêm rõ.
"thành công."
"gì?"
"cậu lại nhìn tôi."
"..."
"tao nhìn bài."
xuân bách bật cười.
"bài ở đây."
"tôi ở đây."
"..."
thành công ho khẽ.
"im."
"mau giảng."
"được."
...
gần chín giờ.
xuân bách gấp sách lại.
"hôm nay."
"tiến bộ."
"thật?"
"ừ."
"chỉ sai hai câu."
thành công nhếch môi.
"tao giỏi."
"cũng nhờ cậu dạy."
xuân bách đứng dậy.
"vậy tôi về phòng."
"bách."
xuân bách quay lại.
"gì vậy?"
thành công im lặng vài giây.
rồi khẽ hất cằm.
"lại đây."
xuân bách bước tới.
chỉ còn cách cậu một bước.
"được chưa?"
"chưa."
"gần thêm."
không hỏi lý do.
xuân bách lại tiến thêm nửa bước.
lần này.
khoảng cách giữa hai người gần đến mức.
thành công chỉ cần đưa tay.
là có thể chạm vào đối phương.
cậu nhìn rất lâu.
rồi chậm rãi đưa hai tay lên.
đặt lên hai bên eo xuân bách.
xuân bách hơi khựng lại.
nhưng không hề né tránh.
"thành công?"
không có câu trả lời.
thành công chỉ kéo rất nhẹ.
để khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút.
rồi tựa trán lên vai xuân bách.
khẽ ôm lấy cậu.
không siết chặt.
chỉ là một cái ôm rất nhẹ.
như đang xác nhận điều gì đó.
cả căn phòng yên tĩnh.
chỉ còn tiếng hít thở của hai người.
vài giây sau.
xuân bách mới nhỏ giọng.
"cậu..."
"thích ôm tôi sao?"
thành công lập tức buông tay.
lùi lại một bước.
"không."
"...tao chỉ thử."
"thử?"
"ừ."
"thử xem."
"có giống hôm ở cầu thang không."
xuân bách nhìn cậu.
khóe môi cong lên rất nhẹ.
"vậy."
"giống không?"
thành công quay mặt đi.
tai đỏ đến mang tai.
"..."
"cũng."
"tàm tạm."
xuân bách không vạch trần.
chỉ ôm sách vào lòng.
"được."
"nếu sau này."
"cậu còn muốn thử."
"cứ nói với tôi."
thành công khựng lại.
tim lại đập nhanh thêm một nhịp.
"biết rồi."
"về phòng đi."
"ngủ ngon."
"ừ."
xuân bách mở cửa bước ra ngoài.
đến khi cánh cửa khép lại.
thành công mới chậm rãi đưa hai tay lên nhìn.
vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác lúc ôm lấy eo xuân bách.
cậu khẽ mím môi.
rồi lẩm bẩm.
"...hình như."
"...tao bắt đầu nghiện rồi."
____________________
đêm.
thành công nằm trên giường.
đèn trong phòng đã tắt.
nhưng cậu vẫn mở trừng mắt nhìn lên trần nhà.
cả căn phòng chìm trong yên tĩnh.
chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ.
cậu nhắm mắt.
muốn ngủ.
nhưng càng nhắm.
lại càng nhớ.
cái ôm lúc nãy.
hơi ấm trên người xuân bách.
vòng tay chắc chắn.
mùi sữa tắm thoang thoảng.
và cả câu nói ấy.
"nếu sau này."
"cậu còn muốn thử."
"cứ nói với tôi."
"..."
thành công trở mình.
kéo chăn trùm kín đầu.
"phiền."
"phiền chết đi được."
cậu tự mắng bản thân.
"chỉ là ôm."
"có gì đâu."
"đúng."
"chỉ ôm thôi."
thế nhưng.
đầu óc lại hoàn toàn không chịu nghe lời.
...
mười lăm phút sau.
thành công bật dậy.
đi chân trần xuống giường.
mở cửa phòng.
hành lang vẫn sáng đèn.
cậu đứng im trước cửa phòng mình.
ánh mắt vô thức nhìn về căn phòng đối diện.
phòng xuân bách.
đèn vẫn còn sáng.
"..."
thành công mím môi.
chậm rãi bước tới.
"cốc cốc."
chưa đầy vài giây.
cánh cửa mở ra.
xuân bách mặc áo thun trắng và quần thể thao.
mái tóc còn hơi ướt.
rõ ràng vừa mới tắm xong.
"thành công?"
"muộn vậy rồi."
"có chuyện gì sao?"
thành công nhìn cậu.
rất lâu.
đến mức xuân bách cũng hơi khó hiểu.
"cậu?"
thành công hít một hơi.
rồi lên tiếng.
"tối nay."
"..."
"ngủ với tao."
xuân bách khựng lại.
đôi mắt sắc lẹm ánh lên chút ngạc nhiên.
"ngủ cùng?"
"...ừ."
"chỉ ngủ thôi?"
thành công lập tức quay mặt đi.
tai đỏ bừng.
"ừ."
"chỉ ngủ."
"đừng nghĩ linh tinh."
xuân bách nhìn vẻ lúng túng của cậu.
khóe môi khẽ cong.
"được."
"tôi sang ngay."
...
vài phút sau.
hai người cùng nằm trên chiếc giường lớn.
ở giữa vẫn còn một khoảng trống.
không ai nói gì.
thành công quay lưng về phía xuân bách.
cố ép mình nhắm mắt.
nhưng chẳng hiểu sao.
cậu vẫn biết rất rõ.
xuân bách đang nằm ngay phía sau.
"thành công."
"...gì?"
"cậu chưa ngủ."
"mày cũng vậy."
xuân bách khẽ cười.
"ừ."
"tôi chưa buồn ngủ."
không khí lại rơi vào yên lặng.
vài phút trôi qua.
thành công bỗng xoay người lại.
đúng lúc.
xuân bách cũng nghiêng sang.
khoảng cách giữa hai người bỗng thu hẹp.
chỉ còn cách nhau vài chục centimet.
hai người nhìn nhau.
không ai lên tiếng.
thành công mím môi.
tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng nghe thấy.
xuân bách vẫn bình tĩnh.
chỉ nhẹ giọng hỏi.
"cậu sao vậy?"
"..."
thành công lắc đầu.
"không có gì."
cậu vội vàng quay lưng lại lần nữa.
kéo chăn lên quá vai.
"ngủ đi."
"mai còn học."
"được."
xuân bách khẽ đáp.
rồi cũng nhắm mắt.
chỉ là.
trước khi chìm vào giấc ngủ.
khóe môi cậu rất nhẹ cong lên.
còn thành công.
lại mở mắt.
nhìn màn đêm trước mặt.
rồi lặng lẽ siết chặt góc chăn.
cậu biết.
mình đã không còn xem xuân bách chỉ là "cún" như lúc ban đầu nữa.
nhưng.
cậu vẫn chưa đủ dũng cảm.
để thừa nhận điều đó.
end 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com