Đồng chi (2)
Đại điển thụ phong lần này vô cùng long trọng, hầu như thần tiên có chút danh tiếng trên Thiên Đình đều lần lượt xuất hiện tại Vân Lâu Cung. Giữa đám đông xa tít, Na Tra liếc mắt đã thấy Ngao Bính đang ngồi ở cuối yến tiệc ăn linh thụ.
Y ăn uống nho nhã, tư thế đoan chính quy củ. Cặp long giác trên đầu cũng không thu lại, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy hoa văn huyền diệu phức tạp. Thứ mà Na Tra đã từng ngắm kỹ vô số lần dưới ánh trăng lờ mờ chiếu xuyên qua màn trướng giường.
Rồng hé miệng, cánh môi đỏ ánh lên sắc nước lấp lánh. Sau đó khuôn mặt khẽ phồng lên, lên xuống nhịp nhàng, tựa như bánh trôi Nguyên Tiêu đang chuyển động.
Lá linh xanh y ăn ngon thế sao? Na Tra cũng kẹp một chiếc lá xanh nhét vào miệng, nhai hai cái liền cảm thấy vô vị. Trong đầu lại bất chợt nghĩ, vị long diên trong bánh trôi kia có ngọt không?
Nhận thấy có người đang nhìn mình, Ngao Bính vô thức nhìn về phía Na Tra. Trước mặt người đông như nêm, dù có cố vươn cổ thế nào, y cũng chỉ lờ mờ thấy được nửa khuôn mặt hắn. Dựa vào góc nghiêng của hắn, Ngao Bính đoán rằng Na Tra hẳn đang trò chuyện cùng vị tiên hữu bên cạnh.
Bàn tiệc thiên đình xếp theo phẩm hàm, Na Tra ngồi trên cao, y ở cuối, giữa hai người cách nhau biết bao bàn tiệc.
Người đang nhìn y hẳn không phải là Na Tra. Rồng sờ món đồ đã nguội lạnh trong ngực, mặc kệ ánh mắt kia.
"Thái sư đang nhìn gì vậy?"
"Ngươi quản tiểu gia ta nhìn gì?"
Vị tiên quân vốn định bắt chuyện lại bị câu trả treo của Na Tra làm nghẹn họng, chỉ đành lúng túng lắc lắc chén rượu, cười gượng cho qua.
Sau đại điển là yến tiệc kéo dài, những lời khách sáo xì xào bên tai Na Tra chẳng dứt. Lý Tịnh thấy hắn trả lời cộc lốc liền kín đáo huých nhẹ vào người con, ra hiệu không được đắc tội với người của Tứ Phi phủ.
Ân phu nhân sợ Na Tra không vui liền kéo Lý Tịnh qua một bên, sau đó đích thân tạ lỗi với Tham Lang Tinh Quân. Cả hai khách sáo lời qua tiếng lại, tiến thoái đúng mực, nhưng lại khiến Na Tra càng thêm bực dọc.
Hắn chẳng có tâm trí chơi trò xã giao với đám người này, ánh mắt bất giác liếc về phía Ngao Bính. Nhưng nơi đó bát đũa đã được sắp xếp chỉnh tề, rồng vốn đang ngoan ngoãn ăn uống khi nãy đã biến mất.
Na Tra bỗng nhiên bật dậy, trang sức vàng trên người kêu leng keng. Hắn lạnh lùng nói: "Ta đi đây."
Lý Tịnh vừa định mở miệng dạy dỗ, Ân phu nhân đã nhanh tay kéo chồng lại, để mặc Na Tra rời đi. Sợ người khác hiểu lầm, bà liền chỉ mắt mình, giải thích: "Ôi, tiên quân đừng để bụng, đứa nhỏ này dạo gần đây ngủ không ngon, nhìn quầng thâm mắt mà xem."
Bà lắc đầu: "Ngủ không ngon nên tính tình mới dễ nổi nóng vậy thôi."
Thân nhiệt rồng vốn thấp, đồ vật ôm trong ngực lại chẳng có hỏa linh sưởi ấm nên dễ nguội. Giấy gói dầu trên tay được gói ghém tinh xảo, còn vẽ hình người nho nhỏ. Ngao Bính thở dài, phải làm lại mới được.
Bây giờ rời tiệc về làm lại, Na Tra sau yến vẫn có thể ăn nóng.
"Hoa Cái Tinh Quân."
Ngao Bính ngoảnh lại.
Hắn gọi y, Hoa Cái Tinh Quân?
Tay y lúng túng cất đồ vào túi trữ vật. Người kia bước tới gần, sống lưng Ngao Bính bất giác cứng đờ không kiểm soát được.
Na Tra vốn định đuổi theo chất vấn y vì sao không từ mà biệt, trong lòng chất đầy những câu giận dữ. Nhưng khi vừa đối mặt với đôi mắt lam lưu ly ấy, chỉ một thoáng, khí thế phừng phừng trong lồng ngực phút chốc tan biến.
Sao y lại trông như sắp khóc?
"Ngươi sao thế?" Na Tra dè dặt hỏi.
Ngao Bính lắc đầu không đáp.
Na Tra gọi y Hoa Cái Tinh Quân cũng chẳng sai, phẩm hàm vốn thế, ai cũng gọi vậy. Hàng mi y dài rậm, khi cụp xuống che gần hết đồng tử. Đã lâu hai người không gặp riêng, lần trước gặp nhau cũng là không vui mà chia tay. Giờ đột nhiên mắt đối mắt thế này, trong lòng Ngao Bính liền nảy sinh chút tâm tư chẳng rõ.
Y cúi đầu: "Thái sư tìm ta có việc gì?"
Sau khi phong thần, số lần y gặp Na Tra đếm trên đầu ngón tay. Lần cuối cùng gặp nhau là lúc hắn sắp đi hàng yêu. Na Tra hỏi y có muốn đi cùng không, y đã lắc đầu từ chối.
Na Tra lải nhải nửa ngày cũng không lay chuyển được Ngao Bính, cuối cùng từ trên đùi y nhảy xuống hỏi: "Tại sao không đi?"
Ngao Bính rút bàn tay vô thức định chạm vào Na Tra, cố chấp nói: "Ta không đi."
Y không nói lý do, Na Tra hỏi thế nào cũng chỉ đáp không đi.
Ngao Bính vẫn nhớ rõ bóng lưng giận dữ của Na Tra lúc bỏ đi, bánh ngô trong tay áo y bỗng nặng trĩu, hoặc có lẽ chính vì mấy chữ "Hoa Cái Tinh Quân" mà Ngao Bính bị đè chặt đến mức không dám nhúc nhích.
Na Tra đến tìm y có chuyện gì? Có phải vẫn còn giận chuyện lần trước không?
Đôi mắt Na Tra sáng ngời, khi dừng lại trên người khác luôn mang cảm giác ấm áp như ánh dương chiếu qua. Giờ ánh sáng ấy tụ lại, Ngao Bính có cảm giác nó đang thiêu đốt vành tai mình.
Mây đen cuồn cuộn phía sau lưng hai người, ánh mắt mắt giao nhau rồi lặng lẽ tách ra. Trong sự im lặng căng thẳng ấy, Ngao Bính vẫn chờ đợi câu trả lời của Na Tra.
Hắn sẽ hỏi y sao lần trước không cùng hắn đi hàng yêu? Hay là hỏi sao hôm nay y không đích thân chúc rượu mừng hắn?
Tự cho là mình hiểu Na Tra nhất, nhưng chuyện này y lại ngu muội lạ thường.
Na Tra cụp mắt, nhìn con rồng cung kính mà xa cách trước mặt.
Im lặng kéo dài, Na Tra rốt cục chịu không nổi nữa mà thua trận. Hắn uất ức hỏi: "Ngao Bính, chẳng lẽ ngươi không thể dỗ dành ta một chút sao?"
Lần đó, đám lão già kia ép hắn đi hàng yêu, vốn chỉ là làm cho có lệ, bắt mấy con yêu quái yếu ớt chẳng tốn bao nhiêu công sức. Mục đích là để danh chính ngôn thuận phong cho hắn cái chức Thái Sư. Khi đó, hắn hăng hái muốn kéo Ngao Bính đi cùng, thậm chí còn định chia luôn công lao ấy cho y.
Nhưng rồng giả ngốc, chỉ chuẩn bị đầy đủ quần áo, đồ ăn, vật dụng cho chuyến đi xa, dặn dò hắn trên đường phải cẩn thận.
Cẩn thận cái khỉ! Hắn có ý gì làm sao Ngao Bính có thể không hiểu? Nhưng rồng muốn giả vờ, giả không hiểu, rồi tiễn hắn đi một mình.
Lần đầu tiên hắn lạnh nhạt với rồng, cũng không mang theo những món điểm tâm ngọt Ngao Bính chuẩn bị, cứ thế rời đi.
Trên đường đi hàng yêu, tâm thần hắn bất an, cứ lật đi lật lại suy nghĩ phải làm sao mới khiến Ngao Bính vui vẻ? Phải làm sao mới có thể khiến y cam tâm tình nguyện bước vào thế giới của hắn, mãi mãi ở bên hắn?
Lão mập Thái Ất bảo Ngao Bính nhìn qua thì có vẻ tâm tư linh hoạt, nhưng đôi khi cứ chấp mê bất ngộ, càng nghĩ không thông lại càng cố chấp đến kỳ quái.
"Tiểu tử, nếu Ngao Bính thật sự không có cái tâm tư đó với con, thì con tính sao đây?"
Na Tra vuốt ve vỏ ốc biển trong tay tới nỗi nó sáng bóng lên vì chà xát, nụ cười ngốc nghếch trên mặt chợt tắt. Mặt hắn đỏ bừng như sắp bốc cháy, không kiềm chế được hôn lên vỏ ốc một cái, nghiến răng nói: "Tâm tư gì? Tiểu gia có tâm tư gì với Ngao Bính? Lão mập chết tiệt, nói rõ ràng xem."
Từ sau khi phạt Trụ, Thái Ất rất ít khi quản chuyện của đứa đồ đệ vớt được này nữa. Chỉ khi Ngao Bính ngàn dặm đến tìm ông xin thuốc, làm ông tưởng tiểu tử hỗn hào này trọng thương nên mới dành thời gian gặp hắn một lần.
Vừa bước vào quân trướng, thấy hắn lành lặn ôm ốc biển cười như trúng tà, Thái Ất sợ hết hồn, quất cho hắn hai roi phất trần, sau đó thấy hắn vô sự mới thở phào vạch trần tâm tư.
"Tiểu tử con tự khai khiếu, động tình rồi, nhưng con đã từng nghĩ xem Ngao Bính thấy thế nào chưa?"
"Y với ta ngày ngày ngủ chung, ăn chung, đi chung, mọi thứ đều chiều theo ta. Sao y có thể không thích ta được?"
Thái Ất nhìn nét mặt hắn, mày chẳng ra mày, mũi chẳng ra mũi, cười nói: "Đó là vì nó tự thấy mắc nợ con."
Linh châu trộm được kỳ thực chẳng phải vết sẹo, mà là dấu chân hồng nhạn dưới tuyết bùn. Sẹo còn trông thấy được, nhưng còn dấu chân kia, phần lớn người đời đều chẳng bận lòng. Dù sao nhìn từ xa, cũng chỉ là một mảnh trắng xóa mơ hồ. Y thường mang theo nụ cười, nên đôi khi tự nghĩ mình đang sống tự tại hơn chăng?
Thái Ất chỉ để lại một câu: "Người trong cuộc thường mê lạc."
Chăn nệm đêm đông được y ân cần đắp kỹ, nước ấm đưa tới khi khát, cùng những mảnh vụn nhỏ nhặt mà hắn từng hết lần này đến lần khác khắc ghi, tất cả dưới một câu nói kia triệt để vỡ nát.
Trên con đường trấn yêu mười tám vạn dặm, ma tâm hắn cuộn trào không dứt.
Hắn nghĩ, nếu Ngao Bính thực sự không muốn...
Nhưng y không muốn thì đã sao?
Vân Lâu Cung, đã sớm có xích khoá rồng chờ sẵn.
"Lần trước ta có việc hệ trọng, không thể cùng Thái sư đi hàng yêu. Phụ lời hứa trước, là ta sai rồi."
"Chỉ là hôm nay Thái sư tuỳ ý rời khỏi đại tiệc sắc phong, e là sẽ rước thêm phiền toái?"
Thái sư, Thái sư, Thái sư...
Mũi mắt Na Tra chua xót, hắn giận dỗi gọi y "Hoa Cái Tinh Quân", ai ngờ rồng lại trăm câu ngàn chữ đáp lại, khiến hắn tức giận đến mức muốn bắt y nhốt vào Vân Lâu Cung ngay lập tức.
"Ngươi vừa gọi ta là gì?"
Giọng điệu Na Tra có chút khác lạ. Rồng cẩn thận ngẫm nghĩ câu hỏi của hắn hồi lâu, cuối cùng nhỏ giọng thì thầm: "Na Tra..."
"Ngao Bính!" Na Tra nghiến răng gọi hai chữ này.
Da thịt dọc sống lưng Ngao Bính căng cứng, y siết chặt các ngón tay, trong lòng hối hận vì si tâm vọng tưởng. Gọi sai tên, y không nên tự cho rằng Na Tra giận chỉ vì hai tiếng ấy.
Tai rồng cụp xuống, định biện bạch, nhưng chưa kịp mở miệng biện hộ thì lời chất vấn của Na Tra đã chen ngang trước:
"Ngao Bính, ngươi vội vàng muốn phân rõ ranh giới với ta đến vậy sao? Ta thừa nhận lần trước tiểu gia lạnh mặt là không tốt, nhưng ngươi nói ngươi coi tiểu gia là bằng hữu duy nhất. Vậy...bằng hữu duy nhất sẽ xưng quan hàm, không từ mà biệt thế này sao?"
Na Tra bước lên một bước, sắc lam bị kìm hãm trong mắt y chậm rãi tràn ra: "Ngao Bính, ta là rắn rết sao?"
Ngao Bính theo bản năng lùi về sau, nhưng Na Tra lại tiến thêm một bước, hai người gần đến mức hơi thở chạm nhau: "Ngao Bính, ta là rắn rết sao? Ngươi nhất định phải né tránh ta thế này?"
"Ta không có."
"Ngươi không có? Không có thì tại sao sau phong thần lại chưa từng đến tìm ta? Ngươi tìm Hoàng Thiên Hóa, Dương Tiễn, bọn họ cũng là bằng hữu của ngươi, cho nên ta không còn là bằng hữu duy nhất nữa, cho nên ngươi không cần ta nữa, đúng không?"
"Ngươi có mới nới cũ, không muốn ở bên ta nữa, đúng không?"
Một loạt câu hỏi của Na Tra đâm thủng lớp bảo vệ mà Ngao Bính tự cho là đúng. Hắn hỏi: "Ngao Bính, rốt cuộc ngươi xem ta là gì?"
Na Tra quá gần, Ngao Bính có thể ngửi thấy hương sen ấm áp trên người hắn. từng cùng nhau kê đầu chung một chiếc gối gỗ, từng cùng ngủ trong quân trướng nơi doanh trại. Mùi vị này quen thuộc quá đỗi.
"Na... Na Tra..."
Xem Na Tra là gì ư? Y khi ấy không hiểu thế nào là tình ái, nhầm nhịp tim rối loạn thành tình bằng hữu, rồi dùng cái cớ ấy lừa gạt Na Tra.
Ngón tay mạnh mẽ siết chặt cổ tay thon. Ngao Bính đột nhiên ngẩng đầu, y có ngàn vạn lời muốn nói, khi đối diện với đôi mắt đỏ rực kia, y thậm chí chỉ hận không thể đem hết thảy trong lòng dốc ra mà nói cho hắn biết.
"Ta, Na Tra... ta thích..."
"Đủ rồi." Na Tra cắt ngang.
Những lời sắp bật ra, trong khoảnh khắc lại nuốt xuống tận đáy lòng.
Lực trên cổ tay buông lỏng, Na Tra hơi cúi mình, ngang tầm mắt rồng: "Ngao Bính, ta chỉ muốn ngươi đừng tránh ta. "Cho dù... chỉ là bằng hữu bình thường, thì ta... chẳng phải cũng có quyền được biết hết thảy về ngươi sao?"
Giọng Na Tra khiến Ngao Bính như quả dương mai nhăn nhúm bị nhai thành nước chua xót. Tại sao Na Tra lại trông như bị y bắt nạt?
Ngao Bính không tránh mà tiến lại gần Na Tra, nhẹ giọng phủ nhận: "Không có."
Không có gì? Không có quyền biết hết về rồng sao?
"Không tránh ngươi."
Ngao Bính cúi đầu: "Ta tìm ngươi nhiều lần, nhưng nhưng mỗi lần tiên nga đều nói ngươi không có ở đó. Ta cứ nghĩ ngươi không muốn gặp ta."
"Ngươi bị thương rồi?"
Na Tra bỗng nhiên chuyển chủ đề khiến Ngao Bính ngơ ngác chớp mắt: "Gì cơ?"
"Có phải con gà lông hoa của Tây Vương Mẫu làm ngươi bị thương không?"
Ngao Bính lắc đầu: "Tây Vương Mẫu không trách phạt ta."
"Vậy tại sao bả vai ngươi lại có vết thương?"
Hàng mi y rung động. Khi Ngao Bính ngẩng đầu, ánh mắt y lập tức bị nỗi lo lắng dạt dào kia khóa chặt. Na Tra...sao hắn lại biết?
"Ngao Bính, đừng nói dối. Ta cũng từng nhổ lông đuôi con gà đó." Con gà đó, đánh người rất đau "Ngươi... có thể cho ta xem không? Chỉ nhìn một chút thôi."
Hắn đã tháo Càn Khôn Quyển, cả người cao hơn Ngao Bính một cái đầu. Giọng điệu lúc này mang theo vẻ làm nũng, khiến Ngao Bính nhất thời luống cuống, do dự giải thích: "Phượng điểu rất thích ta, mấy chiếc lông vũ ấy là nó tặng. Tây Vương Mẫu còn bảo muốn ta thường xuyên tới chơi."
Lại tránh né trọng tâm.
Na Tra buông tay định rời đi, Ngao Bính vội vàng níu lấy tay áo hắn: "Đừng giận, ta cho ngươi xem. Chỉ là... yến tiệc ở Vân Lâu Cung còn chưa kết thúc, ta sợ ngươi bỏ đi sẽ bị dị nghị."
Cảm nhận được sự mềm mại trên tay, Na Tra thành thật kéo y vào lòng: "Ngao Bính, ta không để tâm những thứ đó. Từ khi bọn họ chỉ ban cho ngươi cái chức Hoa Cái Tinh Quân, ta đã chẳng màng họ nghĩ cái gì về ta."
"Bọn họ bắt nạt ngươi, cũng như bắt nạt ta, chẳng khác gì."
Lời này hắn nói rất nghiêm túc. Tâm tư chôn sâu của Ngao Bính khẽ lay động. Y chẳng dám nhìn hắn, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bọn họ cũng không bắt nạt ta."
Y nói rất khẽ, Na Tra không nghe rõ, nhưng kẻ lòng dạ đang gấp gáp nào có chịu bỏ qua, liền vươn tay kéo rồng đi về phía Vân Lâu cung: "Ta chẳng để tâm bọn họ gièm pha gì. Ngao Bính, ngươi cũng vậy, đừng để ý họ."
Na Tra không đi cổng chính, vòng vèo bảy lối tám lối. Đến khi tới nơi, Ngao Bính mới giật mình nhận ra Vân Lâu cung lại rộng lớn như vậy. Y cẩn thận theo sau Na Tra, thầm nghĩ nếu Tử Vi Tinh Quân sai bảo thì mình nên tích cực hơn. Nếu được thăng chức, y có thể gần Na Tra hơn một chút. Lần sau dự yến, cũng có thể...
Gần hơn chút nữa.
Thiên hạ chí nhu là nước, thiên hạ chí kiên cũng là nước.
Chịu ủy khuất, y luôn âm thầm tự đòi lại công bằng.
Chức tước Thiên đình ban cho tuy nhỏ, nhưng thanh nhàn, y chẳng thấy có gì thiệt thòi cả. Trước khi dự yến, y đã lén trùm đầu Bích Nguyệt Tinh Quân say rượu, đánh cho hắn một trận. Kẻ đó chọc Na Tra giận, ắt đã phạm phải sai lầm. Mà chẳng ai có thể đấu lại linh châu, nên cũng chẳng ai dám thật sự làm khó y.
Chí kiên chí nhu.
Từ cửa hẹp rẽ trái đến cảnh cửa thứ tư, đi về phía nam một đoạn rồi lại rẽ phải. Lối đi càng lúc càng phức tạp, Ngao Bính nghi hoặc ngoảnh đầu lại, chỉ thấy kỳ môn chuyển động, đường cũ rối loạn, quỹ đạo cửa biến hóa khôn lường. Đây rõ ràng là một pháp trận cố ý bày bố.
"Na Tra."
Na Tra không quay đầu, chỉ siết chặt tay y hơn. Trong hành lang chật hẹp, khoảng cách giữa hai người gần như áp sát nhau, tựa như trở lại những tháng ngày hành quân ở doanh trại, da thịt cận kề.
"Sao thế?"
Ngao Bính nghĩ ngợi một lát, rồi lại đáp: "Không sao."
Dù Na Tra muốn đi đâu, y cũng nguyện ý theo hắn.
Đi mãi cho tới khi hành lang mở rộng, cánh cửa đồng xanh có then khóa Huyền thiết được đẩy ra, cảnh trí tráng lệ lộng lẫy mới dần hiện ra trước mắt. Na Tra kéo y ngồi xuống giường, Ngao Bính chưa kịp phản ứng, huyền thiết vàng đen đã khóa chặt cổ tay và mắt cá chân y.
Na Tra dò xét nhìn Ngao Bính. Mà vừa vặn rồng cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt hai người giao nhau, rồng liền chớp mắt, đối với hắn nở nụ cười.
Y cười gì thế?
Na Tra nghiêng mắt tránh đi. Rồng có biết thế nào là nguy hiểm không?
Nghe tiếng y phục sột soạt, Na Tra quay đầu lại, chỉ thấy Ngao Bính đang chủ động cởi dây lưng. Nhiệt khí bốc lên, áo bào lam bạch trượt xuống, Na Tra nhìn y chằm chằm, rồi đột nhiên bật dậy, giữ chặt tay y hỏi:
"Ngươi...
Ngươi thật sự nguyện ý sao?"
Chỉ xem vết thương thôi mà, sao Na Tra lại căng thẳng thế?
Ngao Bính nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ, ta nguyện ý."
Nguyện ý...
Rồng nói nguyện ý...
Na Tra chẳng dám tin nhìn rồng từng chút từng chút cởi bỏ y phục.Tầng tầng lớp lớp áo bào tinh xảo của Tinh Quân được xếp gọn nơi khuỷu tay. Bờ lưng trắng nõn lộ ra, sắc da như ngọc thượng phẩm dưới ánh sáng, trong suốt mà ôn nhuận.
Chỉ tiếc rằng mỹ ngọc cũng có khuyết điểm. Vết thương dài chừng ba tấc nơi bả vai vẫn còn rớm máu đỏ tươi. Dục niệm thoáng qua trong phút trước hoàn toàn tan sạch. Na Tra mím môi hỏi:
"Hóa huyết nhận?"
Hắn duỗi tay, đốt ngón tay lướt qua làn tóc lam mềm mại, chạm vào phần thịt đỏ sưng tấy ở mép vết thương.
Thân thể khẽ run lên, Ngao Bính mím môi, do dự một thoáng rồi mới nhẹ giọng đáp: "Thật ra... cũng không đau lắm..."
Rồng nghiêng đầu, chiếc cổ trắng ngần theo đó khẽ di chuyển, để lộ sống mũi cao thẳng thanh tú: "Cũng không ảnh hưởng đến vận hành linh lực."
"Cho nên ngươi bị thương bao lâu như thế cũng không nghĩ đến việc nói cho ta biết sao?"
Giọng Na Tra trầm nặng: "Giỏi lắm."
"Ngao Bính." Hai chữ này xen lẫn tiếng nghiến răng, Ngao Bính nghe xong liền rùng mình.
Tinh Quân Phủ cách Vân Lâu Cung rất xa, giữa hai nơi bị ngăn bởi hai mươi ba phủ của thần tiên các cấp. Nếu Na Tra thực sự giận dỗi không chịu gặp y, lấy chức vị Tinh Quân của y ngay cả dâng thiếp cầu kiến cũng không đủ tư cách. Chỉ có ở yến tiệc, chỉ dựa vào yến tiệc, y mới có thể từ xa xa mà trộm liếc một cái.
Nhưng yến tiệc đến khi nào mới có? Y phải đợi bao lâu nữa mới được thấy Na Tra?
Ngao Bính nóng ruột đánh liều xoay người lại, bất chấp tất cả mà vươn tay ôm chặt lấy người kia. "Đừng giận."
Hương sen quanh quẩn nơi chóp mũi khiến Ngao Bính không còn đường lui. Người ôm rồi y mới giật mình nhận ra hành động của mình quá đỗi đường đột.
Na Tra bị y ôm liền khựng lại: "Trốn cái gì?"
Rồng vừa ôm đã vùng vẫy muốn thoát ra, Na Tra kéo xích, vòng tay khóa chặt eo y. Hắn hơi nghiêng đầu, chuông vàng cài trên mái tóc kêu leng keng: "Hôm nay ta không đẹp sao?"
Mái tóc buộc cao rủ vài sợi trước ngực. Đôi mắt hắn rực sáng như ánh dương, khiến khu rừng trong lòng rồng dậy sóng, hoa cỏ tươi tốt sinh sôi.
Ngao Bính cúi đầu, thấy y phục vốn chỉnh tề của Na Tra giờ đã xộc xệch, mảng ngực lớn lộ ra. Cơ bắp hắn rắn rỏi phập phồng, phác hoạ lên đường cong đầy kiêu hãnh.
Y thoáng nhìn liền vội vàng đưa tay kéo cổ áo người kia lên, chỉnh lại kín đáo, sau khi làm xong mới ngơ ngác nhận ra - Na Tra vẫn đang đợi y trả lời.
Mặt y đỏ như bị hấp chín, lí nhí nói: "Đẹp."
Đẹp mà y chẳng nhìn.
Bàn tay Na Tra khẽ chạm vào da thịt, nơi vết thương bị hỏa linh tưới qua lập tức nóng rát. Ngao Bính vừa hơi cử động liền bị hắn đè lại: "Đừng động, ta sẽ không làm ngươi đau."
Dùng linh lực áp chế thương thế hoại tử tuy hữu hiệu, nhưng vết thương do hoá huyết nhận để lại vốn khó lành, phải dựa vào linh lực dồi dào và liên tục tưới dưỡng. Chuyện này sao Na Tra lại không biết. Rồng nhắc nhở hắn: "Làm vậy rất phiền phức."
Na Tra liếc mắt thấy y lại tránh thì bực bội: "Không phiền."
Trong lúc cử động, hắn lại kéo cổ áo trễ xuống chút nữa, nghiêng người sát cạnh Ngao Bính, cố ý phô bày dáng vẻ kiêu hãnh của mình. Kết quả chưa được bao lâu, Ngao Bính lại vươn tay kéo áo hắn lên: "Bộ y phục này hỏng rồi sao, Na Tra?"
Nếu y phục hỏng, y có thể vá lại cho Na Tra, hoặc lần sau tặng hắn một bộ văn võ bào phục thật đẹp, rồng nghĩ.
Đôi đồng tử màu lam hổ phách trong suốt kia quá đỗi thuần khiết, khiến Na Tra vừa giận vừa bất lực, chỉ đành một tay kéo phăng hết y phục trên người, để lộ nửa thân trên rắn chắc, gằn hai chữ khô khốc: "Không hỏng."
Rồng ngốc, như vậy rồi còn không nhìn ra tâm ý của hắn sao?
_tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com