Nothing is ever original in this world. No one is truly unique. We all share traits, ideas, values, and even preferences with other people. In a sense, we are a combination of everyone we've interacted with. However, Sadelle Mariano begs to differ. She is not some sort of combination. Better yet, she fills herself just right. She's all that she needs. That's a fact, and people are just an unnecessary annoyance in her life.
Yet, when things go awry, and Sadelle ends up in a never-ending loop of changes dooming to disrupt her routinary life, does she bask in the shared celebration of her existence with other people? Or does she isolate herself in glorified individuality?
We are fragments of everything we've experienced, people we've interacted with, along with our own values in life. Will Sadelle realize, then, that things and people, to a certain extent, mirror one another? That in a manner, we're like secondhand stories as our pages are read but felt differently by each reader?
Truyện dành cho sắc nữ biến thái (như tui) :))419: for one night1314: 一生一世: một đời một kiếpTruyện có yếu tố H, nữ chính ngoan hiền và biến thái. Ko chịu trách nhiệm với tâm lý và đầu óc người đọc.---Nhiều người nhầm nên ghi rõ luôn đây là truyện BG = NAMxNỮ (ở trên có ghi rõ là "nữ chính"). Hoàn toàn không có tag BL nhé.---Vừa gặp anh ta đã thấy vừa mắt, lập tức giúp anh ta "xuất khí". Anh ta say như vậy, hôm sau, tôi cứ tỏ ra bình thường thôi là được.Anh ta nhìn tôi như vậy, rốt cuộc là đã quên hay vẫn còn nhớ?…
Highest rank: #4 in FanfictionHãy thử tưởng tượng như này nhé. Các thành viên trong GOT7 sẽ là bạn thân, người yêu, người chồng của bạn theo cách mà các bạn muốn tưởng tượng. Bạn sẽ là nhân vật "_" (Điền tên bạn vào đây) và mình sẽ giúp bạn bay vào thế giới của GOT7. 7 câu chuyện đầu tiên sẽ là do mình tự tưởng tượng những câu chuyện của mình, về sau nếu bạn nào muốn tham gia, mình sẽ viết theo ý các bạn, BE,HE đều theo các bạn hết. Star: Im Jaebum, Mark Tuan, Wang Jackson, Park Jinyoung, Choi Youngjae, Bambam, Kim Yugyeom and "_" as you.…
Thâm cung sâu như biển, một bước sa chân vạn kiếp bất phục. Hậu cung ba ngàn giai lệ, mỗi người mỗi vẻ.Có một nữ nhân hi sinh hạnh phúc cả đời, trước sau chỉ sống vì gia tộc, toan tính chỉ để bảo vệ lợi ích gia tộc. Cuối cùng lại bị rũ bỏ không thương tiếc.Có một nữ nhân yêu đương cuồng dại, vì yêu nên hận, mù quáng làm ra không biết bao nhiêu chuyện sai trái, cuối cùng hại người hại mình.Có một nữ nhân tham vọng cao hơn trời, lòng dạ nhẫn tâm, vì địa vị không từ thủ đoạn.Có một nữ nhân trắng trong như tuyết, bị những mưu toan dần dần nhuộm đen. Một ngày kia nhìn lại, đã không còn nhận ra bản thân mình.Có một nữ nhân cương liệt như lửa, ngay thẳng như tùng, vì không chịu luồn cúi mà phải gánh lấy không biết bao nhiêu sóng gió, vùi dập tả tơi.Có một nữ nhân ẩn nhẫn giấu mình, từng bước từng bước leo lên đỉnh cao danh vọng, không tiếc dùng máu của tỷ muội sưởi ấm bản thân.Còn có một nữ nhân vốn không màn vinh hoa phú quý nhưng vì bảo vệ bản thân mà bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu điên cuồng. Vì đứng vững giữa chốn hậu cung, lưng phải tựa vào vị Đế vương lạnh lùng bạc bẽo, máu tươi ướt đẫm hai tay, lòng nhỏ lệ nhưng miệng vẫn phải mỉm cười. Xiêm y lộng lẫy xa hoa tô điểm bằng máu và nước mắt.Trong chốn hậu cung này, nữ nhân không chết thân thì cũng chết tâm. Phi tử - không có ai là người tốt.…
Tác giả: Chưng Khí ĐàoEditor: Dly ❤︎ 0.2℃Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Niên hạ , Sinh con , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , 1v1Giản Xuân Triều sau khi bị bắt cóc, người hắn mong đợi lại không đến cứu hắn, mặc hắn chết trong cô độc, đứa bé trong bụng cũng mất đi.Hắn tỉnh lại vào đêm giao thừa 1 năm trước, phát hiện mình đã trùng sinh. Chuyện cũ như một giấc mộng, hắn đã không còn là người trong cuộc mù quáng nữa.Giản Xuân Triều: Thiếu gia nhà họ Phương là con 1 phải không? Cao không với tới, ly hôn.Phương Minh Chấp: Tôi tài sắc song toàn, em cũng không thích sao?Giản Xuân Triều: Không thích, ly hôn, ly hôn.Phương Minh Chấp: Vợ ơi, anh hai à, ông nội của anh ơi, anh sai rồi, đừng bỏ anh mà.Giản Xuân Triều: Không dám, ly hôn, ly hôn.Phương Minh Chấp: Em có con của anh rồi, anh phải có trách nhiệm.Giản Xuân Triều: Không phải con của anh, đừng nhận vơ.Phương Minh Chấp: Của anh, là của anh.Trước đầu gỗ sau trung khuyển hay ghen công x bệnh tật yếu ớt thụ, niên hạ, sinh tử, HE.Số chương: 78 chương Tình trạng: Đã hoàn.Vẫn là mình không biết tiếng Trung chỉ biết tiếng Nhật nên bản dịch chỉ đúng 70-80%.Dịch để lưu lại đọc nên đừng mang đi nơi khác. 👌🏻…
Tên truyện: Kiếp Chồng ChungTác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu)Thể loại: tự viết, thuần Việt, girls love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt.-----Truyện bối cảnh dao động tầm cỡ khoảng 1940 trở đi của miền Tây Nam Bộ Việt Nam, truyện tự viết tự đọc nên tiến độ ra chương rất chậm. Cảm phiền ai có lỡ đọc thì xin hay thông cảm, tác giả cũng có công việc riêng và những thứ khác nữa. Nhiều lúc đọc sẽ thấy mấy dòng tâm sự xàm láp của con tác giả để giải tỏa nỗi lòng😬 Nêu bạn có góp ý về truyện thì xin bạn hãy góp ý một cách nhẹ nhàng và lịch sự, tui chân thành đón nhận❤…
NHẠT, NHẢM, XÀM - là những từ để miêu tả cái fic này =))))))H+, SE, HE,... nhưng chắc chủ yếu là H+Tôi nói nhiều lắm, diễn đạt không thể nào ngu hơn nên fic này nó mới nhạt như thế đấy Dù gì thì cảm ơn mấy cô vì đã đọc và vote cho fic của tui nhéeee…